Ở nhà vệ sinh Lâm Mẫn Mẫn gặp một cô gái cực kỳ sang trọng,khí chất của một doanh nhân thành đạt,gương mặt thì rất trẻ,cô ta chủ động đến làm quen với Mẫn Mẫn.
" Chào cô,tôi là Trương Nhã Nghi"
" Xin chào,tôi là Lâm Mẫn Mẫn" Mẫn Mẫn dịu dàng chào lại Trương Nhã Nghi.
Hai người cùng nhau ra ngoài,Trương Nhã Nghi cố ý không để cô lại gần Hàn Nhật Hạo,nhanh chống kéo Mẫn Mẫn vào gốc khuất khó nhìn.
Trương Nhã Nghi đưa cho Mẫn Mẫn ly rượu:
" Tôi không biết uống rượu đâu"
Mẫn Mẫn từ chối,mắt cứ rảo quanh tìm Hàn Nhật Hạo.
Hàn Nhật Hạo đợi cô hơi lâu lại vào nhà vệ sinh tìm cô,anh nhờ người dọn vệ sinh vào tìm dùm,nhưng không có ai ở đây cả.
Trương Nhã Nghi đã văng sẵn cái bẫy cho Mẫn Mẫn rơi vào rồi dễ gì cô ta bỏ cuộc được:
" Mẫn Mẫn cô uống đi một ly thôi cũng được,rượu này không mạnh lắm đâu"
Cô ta cứ thút dụt mãi Mẫn Mẫn hết cách đành phải uống hết.Ly rượu được Mẫn Mẫn uống xong, Trương Nhã Nghi như đạt được ý đồ của mình cô ta xin phép đi,Mẫn Mẫn cảm thấy nóng trong người,rất khó chịu cô muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại.
Mẫn Mẫn cảm thấy bất ổn thật rồi,vừa đi cô vừa lấy điện thoại gọi cho Hàn Nhật Hạo,điện thoại đổ chuông...
reng...reng...reng
" Alo,em đang ở đâu" Mẫn Mẫn chưa lên tiếng anh đã lo lắng hỏi cô giọng gấp gáp.
" Nhà..vệ..sinh,mau cứu em,nóng quá"
Mẫn Mẫn hơi thở gấp gáp trả lời Hàn Nhật Hạo.
Hàn Nhật Hạo nhanh chống quay lại nhà vệ sinh,Trương Nhã Nghi đã chuẩn bị sẵn người chờ bắt Lâm Mẫn Mẫn ra khỏi nơi này để làm nhục cô,người tính không bằng trời tính Hàn Nhật Hạo lại nhanh chân hơn một bước.
Trương Nhã Nghi không ngờ Lâm Mẫn Mẫn lại cầu cứu Hàn Nhật Hạo.Người của cô chờ ở nhà vệ sinh nhưng Mẫn Mẫn chưa vào đến nhà vệ sinh,Hàn Nhật Hạo đã đuổi kịp Mẫn Mẫn.
" Mẫn Mẫn,em làm sao vậy"
" Người em nóng quá,em muốn..."
Mẫn Mẫn cố kìm chế nhưng thật không chịu nỗi,thuốc người phụ nữ kia bỏ liều lượng rất mạnh.
Hàn Nhật Hạo đã hiểu ra vấn đề,anh liền cởϊ áσ chùm cô lại bế cô đi thật nhanh ra xe.
"Lúc nảy em đã uống gì"
" Một cô gái cho em uống rượu,cô ấy tên là Trương Nhã Nghi" Mẫn Mẫn khó khăn trả lời anh
Hàn Nhật Hạo nghe tên Trương Nhã Nghi lạ quá anh chưa nghe bao giờ,thôi để điều tra sao.
" Em nóng quá,em muốn ...anh "
Trên xe Mẫn Mẫn hai tay bấu vào nhau đến đỏ hết,cô cố gắng kiềm chế lắm nhưng không thể nữa rồi,tay cô sờ vào ngực anh rồi xuống đùi anh.
Hàn Nhật Hạo nhận ra điều này ở cô,nhìn cô thế này anh không đành lòng,anh cũng không nhịn được nữa rồi.
" Bà xã chờ một chút sắp đến nhà rồi,anh sẽ cho em một đêm tuyệt vời ở phòng của hai ta"
" Anh nhanh đi em nóng chết đi được" Mẫn Mẫn đến giờ chẳng còn lý trí nữa,Mẫn Mẫn chỉ muốn anh thôi.
Biệt thự Hàn gia:
Hàn Nhật Hạo bế cô thẳng lên lầu đi vào phòng bỏ qua tất cả ánh nhìn của người làm.
Hàn Nhật Hạo định mở đèn nhưng Mẫn Mẫn lại không cho
" Đừng mở,em ngại"
...Hàn Nhật Hạo không mở nữa,Mẫn Mẫn liền ôm cổ câu lên hôn môi anh,Mẫn Mẫn là đang đòi hỏi ở anh,nảy giờ trên xe cô cố chịu quá nhiều rồi....
Hàn Nhật Hạo đặt cô lên giừơng anh ở trên cô phía dưới,anh từ bị động lật ngược tình thế thành chủ động đưa lưỡi vào mọi gốc cạnh trong khuôn miệng cô,hút mật ngọt từ miệng cô.
Mẫn Mẫn lần mở từng cút áo anh,Mẫn Mẫn chỉ muốn anh,thân thể,mùi hương nam tính của anh cô là đang muốn ăn sạch anh không tha.
" Bà xã hôm nay là em câu dẫn anh,anh không tha cho em đâu em"
Mẫn Mẫn đang bị du͙© vọиɠ áp đảo rồi:
"Em mới là không tha...ông xã"
Nghe Mẫn Mẫn nói kiểu này Hàn Nhật Hạo thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ,anh hôn từ vành tai xuống cổ,anh cắn mạnh vào phần cổ,đánh dấu chủ quyền.
" ưʍ..ư
Tiếng rên của Mẫn Mẫn làm anh hài lòng,bàn tay đưa vào trong mơn trớn cơ thể mềm mại,hương thơm hoa hồng nữ tính thu hút anh từng khoảnh khắc.
"Mẫn,em nói anh biết em là của ai"
" Em của anh ...Hạo,em khó chịu phần dưới"
Hơi thở khó khăn của Mẫn Mẫn thốt ra vài chữ " Ông...xã...
Không để cô nói hết anh đã ngấu nghiến môi cô.Tay thì kéo tuột chiếc váy xuống,ném ra sàn nhà,tay đưa vào chọc phá cô bé ở dưới...
" A....ưm
Mẫn Mẫn ngại vì tiếng rên sướиɠ rủa mình cô đưa tay bịn miệng mình lại.Anh liền kéo xuống
" Bà xã đừng xấu hổ,em là vợ anh mà,thoải mái đi như vậy anh thích"
"Nhưng ...bên ngoài"
"Yên tâm phòng chúng ta cách âm tốt"
Mẫn Mẫn gật đầu đồng ý nghe lời anh.
" Em sẵn sàng chưa,anh cho vào đó"
" Em hơi sợ"
" Ngoan!Anh sẽ cố gắng nhẹ nhất có thể". Đây là gạt người nè
Hàn Nhật Hạo cởi hết đồ anh nhanh chống quăng xuống sàn nhà chuẩn bị tư thế cho cậu nhỏ vào trong.
Ban đầu anh chỉ nhẹ nhàng,hai tay đan vào tay cô,hôn chán cô kiểu an ủi tinh thần,anh dùng sức đẩy mạnh vào
" Á...Đau chết em thật rồi...huhu"
Nước mắt đau đớn của Mẫn Mẫn chảy dài xuống.Đúng như suy nghĩ của anh đây là lần đầu của vợ anh và anh cũng vậy.Dòng máu chảy ra sau đợt công phá thành mà anh mới làm.
" Một chút nữa em sẽ hết đau,cảm giác sẽ khác"
" Anh lừa em"
Hàn Nhật Hạo bắt đầu lại nhưng nhẹ nhàng thôi,đến lúc cô hết đau cô lại đòi hỏi nhiều hơn.
"Thế nào,anh có lừa em không"
" Không,anh...nhanh hơn...chút"
Hàn Nhật Hạo đáp ứng sự đòi hỏi của cô,anh cứ ra vào nhịp nhàng hai người đi đến đỉnh cao của khoái lạc cũng đã gần hai giờ,anh quyết định cho thẳng vào trong:
" Em mà có thai anh thừa sức nuôi cả mẹ lẫn con"
Hàn Nhật Hạo thỏ thẻ vào tay cô nhưng không biết cô có nghe không nữa,mắt cô nhắm lại người không còn tí sức lực nào.
(Mọi người ơi ủng hộ mình nhé)
Cảm ơn nhiều ạ