Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 42: Ngoại truyện 5

Tạm biệt xong thì anh đi làm, cô thì ở nhà chả biết làm gì nên rủ mẹ chồng đi trung tâm thương mại mua sắm. Thất Thiên Thu rảnh rỗi nên bà cũng đồng ý ngay. Hai người dạo quanh trung tâm mới mua được vài chiếc áo. Cô đang đứng lựa một chiếc váy cho mẹ chồng thì gặp Vân Nhung đi đến.

- Ấy đây không phải vợ chưa cưới của Phong Thần sao. Anh ấy đâu mà không đi cùng cô hay anh ấy đá cô sang một bên rồi.

Triệu Y nghe giọng nói của cô ta đã thấy dơ bẩn nên chẳng thèm tiếp, định quay đầu rời đi thì cô ta kéo tay cô lại.

- Cô là đang khinh bỉ tôi hay tôi nói đúng quá chẳng nói lên lời. Ả khoanh tay trước ngực mỉm cười.

Cô nhếch mép khinh bỉ: " Dơ bẩn như cô, tôi không muốn tiếp".

- Cô nói cái gì .Vân nhung tức tối dơ tay lên định tát cô thì Thất Thiên Thu từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy.

- Dừng tay. Vân Nhung nhìn thấy bà thì sợ hãi rụt tay lại.

- Bác gái, bác cũng đi mua sắm sao. Ả ta nhanh chóng lấy lại khuôn mặt ngây thơ vô tội ra.

- Cô vừa định làm cái gì đấy. Thất Thiên Thu giọng đanh thép.

" Con có làm gì đâu thưa bác ".

- Tôi đâu có mù đâu mà không nhìn ra cô có ý định gì. Tốt nhất là ngoan ngoãn tránh xa con dâu tôi ra, đừng có động vào nó không đừng có trách tôi. Loại trà xanh như cô tôi gặp qua nhiều quá rồi, muốn xử lí chỉ cần búng tay là xong. Cô hiểu ý tôi chứ.

- Dạ con...

Bà chẳng thèm nghe nữa trực tiếp tay Triệu Y rời đi.

- Sao không phản kháng, con định để mình thất thế sao.

- Dạ đâu có, con chỉ không muốn nói chuyện với loại người đó.

" Làm gì thì làm đừng bao giờ để mình bị thiệt, con càng không nói họ lại nghĩ con hiền mà trèo lên đầu. "

- Mẹ à, mẹ biết vì sao con yêu mẹ không. Vì mẹ ngầu nhất trên đời luôn. Cô ôm lấy cánh tay bà cười nói.

- Đừng có mà dẻo miệng.

- Mẹ con mình đi ăn trưa thôi mẹ.

- Được, mẹ biết một nhà hàng rất ngon.

Hai người vui vẻ cùng nhau đi đến nhà hàng, ăn trưa xong cô cũng mệt lên trở về nhà luôn.

- Hôm nay, hai mẹ con thu hoạch được gì nào . Cố Phong Vân từ trên lầu đi xuống.

- Bố, hai mẹ con hôm nay mua được nhiều đồ lắm. À mà hôm nay bố không được nhìn mẹ con siêu ngầu luôn. Triệu Y đắc ý nói.

- Chuyện gì mà nghe đặc sắc thế, kể cho bố nghe xem nào.

" Chuyện phụ nữ ông nghe làm gì" . Thất Thiên Thu kêu giúp việc xách đồ lên lầu rồi ngồi xuống uống trà.

- Mẹ, bố con xin phép lên phòng.

- Ừ lên đi con cho đỡ mệt.

Triệu Y nặng nề đi lên phòng, hôn nay đi nhiều lên lưng cô đau như muốn gãy gập. Vừa đặt lưng nằm xuống giường thì Cố Phong Thần gọi điện.

- Vợ đang làm gì đó. Trên màn hình là khuôn mặt đẹp trai của anh.

- Em chuẩn bị đi ngủ này, em vừa đi shopping với mẹ về. Anh ăn cơm chưa.

" Anh vừa ăn xong, anh nhớ em quá . Hay bây giờ anh về nhỉ."

- Anh đừng có mà lười làm, không có người sếp nào như thế đâu.

Cốc... cốc...cốc. .. Cố tổng chúng ta đi họp thôi.

- Anh cúp máy nhé. Em nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Cúp máy xong cô cũng đi ngủ luôn, vì rất mệt nên nhắm mắt vào cô ngủ được ngay.

Cố Phong Thần hôm nay kết thúc cuộc họp sớm nên anh về nhà luôn mà không đi tiệc. Vào đến nhà không thấy cô ra đón nên hỏi người làm mới biết cô ngủ từ chiều chưa dậy.

Anh nhẹ nhàng lên lầu mở cửa phòng, cô nằm cuộn chăn tròn vo trên giường không hề hay biết anh về.

Cố Phong Thần ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt lọn tóc trên trán cô rồi nhìn cô thâm tình.

Rất xin lỗi những bạn đã đợi truyện của én nha