Xin Lỗi! Vì Không Ở Bên Em Sớm Hơn

Chương 41: Ngoại truyện 4

Ăn tối xong đã muộn ông Cố kêu hai người ngủ lại biệt thự luôn. Ngồi ở phòng khách, Triệu Y đang ăn miếng táo thì Thất Thiên Thu nói.

- Hay hai đứa chuyển về đây sống với bố mẹ đi. Tiểu Y đang mang bầu đi lại khó khăn về đây mẹ tiện chăm sóc. Hai đứa thấy thế nào.

- Con không ý kiến gì cả chỉ xem chồng con thế nào thôi. Cô quay sang nhìn anh.

Cố Phong Thần lãnh đạm.

- Nếu vợ con thích thì chuyển về thôi nhưng đẻ xong con sẽ về bên kia.

- Được, được chỉ cần con cháu mẹ khỏe là được. Con đưa Tiểu Y lên phòng ngủ đi muộn rồi.

Anh và cô bước lên phòng. Vừa ngồi xuống giường bụng cô bỗng có chuyển động.

- Á..

- Em sao vậy, đau ở đâu sao. Anh chạy vội lại gần hỏi han.

- Hình như con vừa đạp em.

Cố Phong Thần ngạc nhiên: " Thật sao". Anh áp sát mặt vào bụng chờ xem có động tĩnh gì.

Một hồi lâu không thấy định đứng dậy bỗng .

- Á.

- Em xem...con vừa đạp, nó vừa đạp vào mặt anh này. Haha. Con trai, bảo bối nhỏ đang muốn nói chuyện với bố sao. Cái gì, con nói con rất đẹp trai giống bố hả.

Anh áp tai vào bụng cô vừa cười vừa nói

huyên thuyên như một tên ngốc. Triệu Y nhìn anh không khỏi bật cười : " Con nó sẽ không tự luyến như anh đâu, đi ngủ thôi mai nói chuyện tiếp, em mệt rồi."

- À anh quên, em nằm nghỉ đi. Bảo bối nhỏ tạm biệt con, mẹ phải đi ngủ rồi. Anh hôn chụt cái lên bụng cô. Yêu con.

Nằm lên giường cái là anh đã ôm cô ngay vào lòng, bụng hơi to lên cô chỉ có thể quay lưng lại với anh để ôm cho dễ.

Hôm nay chẳng hiểu sao nằm trằn trọc mãi cô chẳng ngủ được. Thấy cô ngọ nguậy anh mới hỏi .

- Khó ngủ hả vợ.

- Em đau lưng quá, anh xoa bóp cho em được không.

Cố Phong Thần đưa tay xuống lưng cô xoa bóp nhẹ nhàng, Triệu Y cứ thế cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu khó khăn nên anh rất xót.

- Chẳng lẽ mang thai lại khó khăn vậy hả vợ.

Vừa xoa bóp mà anh cũng ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã không nhìn thấy cô đâu cả. Vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu tìm cô thì thấy cô đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn với mẹ.

- Sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt.

- Anh dậy rồi hả, tại em chẳng ngủ được nên dậy nấu ăn với mẹ. Anh xem mẹ nấu đồ ăn sáng ngon lắm.

Thất Thiên Thu nhìn cô mỉm cười rồi nói " Nó chẳng bao giờ ăn sáng với mẹ, nếu không có con là còn chẳng thèm về ăn cơm với bố mẹ bữa nào."

- Con đã luyện cho anh ấy thói quen ăn sáng rồi mẹ ạ. Bây giờ đi làm mà ra khỏi nhà là phải ăn sáng xong mới đi cơ.

- Thế ngay từ đầu mẹ phải bắt nó tìm ra con sớm hơn nhỉ.

- Con còn cưa mãi cô ấy mới chịu để ý đó mẹ. Anh từ nãy mới nên tiếng.

- Chẳng phải từ đầu anh có tiếng không gần phái nữ sao. Nhìn vào còn tưởng anh là gay không à.

- Còn có chuyện đó nữa sao. Thất Thiên Thu cười ngạc nhiên.

Vậy là một câu chuyện mới lại được bắt đầu. Cô và bà cứ nói chuyện với nhau suốt bữa ăn chẳng thèm để ý ông Cố và anh. Hai bố con nhìn nhau chỉ biết cười khổ, đúng là phụ nữ hợp gu mở ngay họp chợ.

Ăn xong anh chuẩn bị đi làm cô mới đi tới tiễn anh. " Đi làm vui vẻ nhé chồng ".

- Còn nhớ là em vẫn có chồng sao, đồ phụ nữ vô tâm.

Triệu Y chỉ biết cười hì hì " Đừng giận mà, em chỉ nói chuyện với mẹ chút xíu thôi à."

- Vẫn còn chút xíu, anh thật không hiểu nổi.

Cô nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của anh chỉ biết cười, cô kiễng chân hôn lên môi anh một cái. " Sếp à, buổi sáng đừng giận nhân viên sẽ sợ lắm đó ".

- Coi như em biết điều, tạm thời tha cho em đó. Ở nhà đi đứng cẩn thận biết chưa.

- Em biết rồi mà.

Én nè chị em ơi, em yêu mọi người