Tân Nương Bị Vứt Bỏ?

Chương 24: Ngoại Truyện: Đêm Động Phòng Đáng Nhớ.

Hoàng thượng lần nữa hạ thánh chỉ ban hôn, đối tượng là Hoa Kiêu, tiểu thư của Hoa phủ gả cho Thái tử Mặc Ôn làm Thái tử phi, ba chữ Thái tử phi khiến thiên hạ kinh ngạc không thôi, bởi lẽ trong mắt bọn họ Thái tử là kẻ đoạn tụ chẳng có hứng thú với nữ nhân, lẫn cho rằng Hoa Kiêu từng lở dở sẽ mãi không ai cần.

Những người tại Kinh Thành bàn tán xôn xao, mãi tới khi họ trông thấy đại hôn long trọng, đoàn người rải hoa trải thảm đón lấy tân nương mang hỉ phục hoa lệ ấy đi. Rõ ràng là cùng một người, nhưng hình thức muốn bao nhiêu tráng lệ có bấy nhiêu kia làm các cô nương khác ghen tị, tự nhiên nhận định Thái tử lấy Hoa Kiêu là làm thế thân, do gương mặt giống Hoa Quân bảy phần.

...

Ban đêm, Phủ Thái Tử.

Trong tân phòng.

Hoa Kiêu ngồi trên giường lớn, trên đầu là khăn hỉ chưa gỡ, nàng không có ý đợi người mở khăn, nên lập tức giơ tay tháo khăn hỉ xuống, nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng khẽ mở, Mặc Ôn từ ngoài bước vào.

Hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời không ai phản ứng, hồi lâu Mặc Ôn nhìn khăn hỉ bị Hoa Kiêu vứt lên đất, chàng nheo mắt khẽ hỏi: “Sao không chờ ta mà đã gỡ khăn hỉ?”

Hoa Kiêu nghiêng đầu, mỉm cười đáp: “Thái tử không cần phí sức ở đây, người cứ tới Nam Quán mua vui đi thôi.” Lời nàng thốt lên khiến Mặc Ôn cau mày, cảm nhận bên trong giọng nói nhẹ nhàng là sự hiểu thấu rất rõ ràng về con người chàng.

So sánh thái độ bám riết không buông ở Nam Quán khi trước, thì giờ nàng đã khác một trời một vực, muốn bao nhiêu lạnh liền có bấy nhiêu, do kiếp trước chàng làm gì nàng hay bởi vì nàng nhớ lại năm xưa cùng mình trải qua sinh tử?

Không, chắc chắn là kiếp trước chàng và Hoa Kiêu có qua lại, nếu không một thiếu nữ giữ chặt lễ tiết như nàng tại sao đến nơi như Nam Quán mà mặt chẳng biến sắc, thản nhiên đối diện với cảnh tượng phong lưu ấy. Hơn thế đối phương còn từng nói chàng sẽ tìm người thế thân cho Hoa Quân, lời lẽ ấy tựa như suy nghĩ trong đầu chàng phát ra vậy.

Mặc Ôn nghĩ đến đây không nhịn được nhìn Hoa Kiêu thêm vài lần, xem thiếu nữ tự mình cởi bỏ trang sức và y phục ngoài, dáng điệu tự nhiên đến mười phần, chàng cuối cùng cất giọng hỏi: “Hoa Kiêu, nàng là dục hỏa trùng sinh, từ kiếp trước qua kiếp này đúng không?”

Câu hỏi của chàng truyền qua tai, trong lòng Hoa Kiêu xác định rõ ràng rồi, rằng ngày nàng bị Mặc Huyền bóp cổ, sau chạy trốn thành công đều nhờ vào ám vệ bên chàng giúp đỡ. Nàng lúc về Hoa phủ cũng không tin bản thân dễ dàng chạy trốn như vậy, nghĩ về kiếp trước Mặc Ôn luôn sai người bảo hộ mình, nên kiếp này ngoài chàng ra nàng hoàn toàn không nghĩ người khác, phần Hoa Quân chính huynh ấy còn chẳng biết nàng xảy ra chuyện.

Tuy nhiên hiện tại Mặc Ôn hiểu việc về dục hỏa trùng sinh rồi, nàng càng chẳng giấu giếm nữa. Hoa Kiêu nghĩ xong xuôi liền cười đáp trả: “Đúng, Hoa Kiêu từ kiếp trước tới kiếp này, hiểu rõ tương lai sẽ ra sao.”

Mặc Ôn theo bản năng nhướng mày hỏi tiếp: “Kiếp trước chúng ta ra sao? Có giống kiếp này hay không.”

Đối với câu hỏi tò mò từ chàng, nàng bỗng bật cười thành tiếng xong chậm chạm mở miệng: “Hoa Kiêu kiếp trước bị hưu, Hoa phủ sợ xấu mặt nên vứt bỏ không nhận nữ nhi này nữa, bọn họ còn truyền tin giả rằng Hoa Kiêu đau buồn quá tự sát chết đi. Sự thục Hoa Kiêu chưa chết, chỉ làm việc trong quán trà nhỏ để kiếm tiền sống qua ngày.”

“Còn thái tử vì Hoa Quân vui vẻ bên nữ tử khác, đau lòng đến nỗi tìm thế thân và người phát hiện ra Hoa Kiêu, đúng lúc trời cao tác hợp mà Hoa Kiêu bị ngã từ lầu cao xuống dẫn tới mất trí nhớ, thái tử lập tức đem Hoa Kiêu về đặt cái tên mới là Mặc Nhan.”

Mặc Ôn ngạc nhiên không thôi, khi nghe tới cái tên Mặc Nhan trí óc vô thức lý giải nó, Mặc Nhan, chữ nhan ám chỉ dung nhan nàng giống Hoa Quân... Vậy ra chàng kiếp trước thật sự biến nàng thành thế thân, giữ bên mình không buông? Nhưng họ kiếp trước là ngọt ngào hay đau thương, mà sao kiếp này nàng tự tìm đến chàng.

Đặt ra câu tự hỏi, Mặc Ôn càng cảm thấy thâm tâm ẩn hiện đau đớn, một nỗi đau khó tả chẳng hiểu ra sao.

Phần Hoa Kiêu bên này nhìn bộ dạng chàng ngây ngốc, nàng giơ tay rút cây trâm ngọc trên đầu, nâng bước chân đi lại gần, cánh môi tiếp tục lời nói: “Ở kiếp trước, tiểu nữ bị vứt bỏ người người chán ghét, có mỗi thái tử điện hạ ngó ngàng, dù cho quãng thời gian được ở bên thái tử không vui vẻ mấy, kiếp này tiểu nữ cũng muốn ở lại cạnh người lần nữa.”

Từng câu từng chữ thốt lên bên tai, thân thể cảm nhận vòng tay nàng ôm lấy mình, Mặc Ôn như bị mê hoặc mà đứng yên, mặc nàng sờ soạng làm càn, chàng ngược lại dò hỏi thêm: “Kết cục giữa chúng ta là thế nào?”

“Kết cục của người không có tiểu nữ bên trong, phải là kết cục giữa thái tử cùng Hoa Quân về chung một chỗ.” Hoa Kiêu mỉm cười nói ra, bàn tay cầm trâm đưa tới sau gáy chàng, ánh mắt nàng dần trở nên ác độc, động tác tàn nhấn đâm xuống.

Phập, tiếng da thịt bị đâm xuyên vang lên thành công kéo Mặc Ôn tỉnh táo, chàng cau mày bắt lấy tay nàng đồng thời rút ra chiếc trâm đâm sau cổ mình, đôi mắt lạnh léo nhìn giọt máu bản thân chảy xuống dưới cho đến chiếc trâm cài dính đầy máu tươi, chàng cuối cùng phản ứng đẩy nàng ra xa.

Dòng máu ấm nóng rơi rớt cùng con người đầy hận ý của Hoa Kiêu, đã trả lời tất cả đáp án trong lòng chàng, rằng hai người ở kiếp trước kết thúc không vui, kiếp này nàng tìm tới đây là để trả thù. Còn kết cục nàng mới nói e rằng chỉ lừa gạt sự chú ý từ chàng.

Mặc Ôn nghĩ đến đây không thể nào nghĩ tiếp được vì máu chảy càng lúc càng nhiều, chàng bất đắc dĩ rời khỏi phòng, tuy nhiên không quên bỏ lại câu nói: “Kiếp trước không mấy vui vẻ, kiếp này ta chắc chắn dỗ dành nàng thật tốt.”

Một câu này đem Hoa Kiêu trở nên ngỡ ngàng, nàng biết bản thân không thể gϊếŧ chàng chết luôn, nhưng chẳng hề nghĩ chàng sẽ có hành động như thế, không tức giận, không quan tâm hành vì nàng làm rồi nói dỗ dành nàng thật tốt. Đây là ông trời trêu đùa người khác ư, phải chăng tất cả do sự thật nhiều năm về trước bại lộ, bản thân cùng chàng sinh tử không rời, chàng biết rõ mọi chuyện nên mới chấp nhận vị tha nàng làm càn.