Tân Nương Bị Vứt Bỏ?

Chương 23: Ngoại Truyện: Dục Hỏa Trùng Sinh?

Mặc Ôn bật cười, lắc đầu trả lời: “Chuyện cũ? Phụ hoàng có thể quên chuyện cũ bởi vì người chết năm đó chỉ là một phi tử bị thất sủng, còn nhi thần thì không thể, do phi tử ấy chính là mẫu phi của Mặc Ôn. Nếu không phải nhi thần lật lại bản án hậu cung năm xưa, liệu người mà phụ hoàng gián tiếp bao che thân phận cung nữ thành tiểu thư nhà thừa tướng, rồi đưa lên làm hoàng hậu ấy có bị đầy vào lãnh cung hay không?”

“Đương nhiên cũng xin phụ hoàng ghi nhớ, những năm trước nhi thần không chỉ rửa sạch án oan cho mẫu phi mình, còn lập cả công lao diệt trừ gian thần, cùng phe phái bên thừa tướng, để người ngồi yên vị trên ngai vàng đến hôm nay.” Chàng nói đến đây liền đứng lên, mặc cho sự tức giận của Hoàng thượng lên tới đỉnh điểm, ngược lại thản nhiên rời khỏi Hoàng Cung.

...

Hoa Kiêu không quan tâm mấy lời bàn tán bên ngoài, càng chẳng để ý bản thân gả đi sẽ nhận được danh phận gì, nàng lúc này vô tư đi tới cây hoa đào trăm năm.

Đưa ánh mắt lên nhìn, gốc đào trăm năm to lớn vững chắc, lại mọc ra nhiều cành nhỏ sum sê lá xanh, tuy nhiên hiện giờ chính là mùa hoa nở, nên từng cành hoa sớm tồn tại những đóa hoa nhỏ xinh rực rỡ.

Cánh hoa đào mong manh theo làn gió thổi mà nhẹ nhàng rơi xuống, cần ngẩng đầu là thấy cả một vùng trời hoa bay, cúi đầu là thảm hoa mềm mại do cánh hoa rụng rơi tạo thành. Đào hoa hữu tình trăm năm không phai, người vô tình cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Hoa Kiêu nở nụ cười tự giễu, rốt cuộc nơi này chỉ là chỗ nàng và Mặc Huyền hứa hẹn một đời một đôi người, nhưng tới cuối hắn đặt nữ nhân khác lên đầu quả tim và vứt bỏ nàng, chả qua nàng không còn yêu hắn, nên kiếp này chẳng phải đau khổ hay lưu luyến.

Giờ với nàng nơi đây cảnh vật đẹp đẽ, đáng để người khác ngắm nhìn, thư thái giải tỏa nỗi niềm.

Lúc Hoa Kiêu mải miết xem hoa, không hề chú ý bóng người ở phía sau mình, chờ khi nàng phát giác thì đã bị đối phương bóp cổ, thô bạo ép nàng vào thân cây đào bên cạnh.

Hít thở không thông, lại cảm giác tấm lưng đau đớn vì bị thân cây cọ sát quá mạnh, nàng theo bản năng phản kháng, chỉ có điều khi nhìn tới kẻ bóp cổ mình nàng ngạc nhiên buông tay, đến cuối nở nụ cười nhắm mắt.

Mặc Huyền đang hóp cổ, trông thấy nàng vừa phản khàng lại từ bỏ, đôi mắt tức giận nhìn gương mặt xình đẹp bình thản tiếp nhận cái chết kia, phút chốc hắn thả lỏng tay tha mạng cho người trước mặt, dáng điệu hiển nhiên mềm lòng.

Hoa Kiêu từ cõi chết trở về, nàng hít thở từ từ, cả người run rẩy không có sức ngã ngồi xuống đất, trông mềm yếu như cánh hoa đào.

“Hoa Kiêu, ngươi thật sự đáng chết lắm!” Mặc Huyền cúi người, dùng giọng trầm thấp hướng nàng nói tiếp: “Hôm nay ta có cơ hội gϊếŧ chết tiện nhân như ngươi, nhưng ta lại bị ngươi làm mềm lòng...”

Hoa Kiêu nghe, nàng chậm chạp trả lời: “Tiểu nữ biết, vương gia hận tiểu nữ vì đã chia cắt uyên ương, khiến người và Liên Tước không thể bên nhau nữa, tuy nhiên hôm nay người thả tiểu nữ đi, tiểu nữ khẳng định cho người biết một bí mật.”

“Bí mật? Ta nghĩ bây giờ ngươi nên nói một chút, đừng để đến khi ta hết mềm lòng.” Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt đỏ rực mang đầy sự cảnh cáo.

Đây là nữ nhân điên rồ, kể từ khi bị hắn vứt bỏ liền thay đổi không thể hiểu thấu tâm tư, thậm chí từ cô nương ngây thơ thành âm mưu thủ đoạn, giả vờ giả vịt cùng với Hoa Quân tính kế hắn, hắn vô cùng hận Hoa Kiêu, trăm lần muốn gϊếŧ chết nàng ta. Cơ mà suốt một năm qua hắn không có cơ hội vì Hoa Quân luôn che chở nàng.

Hắn đành đứng một bên vừa khổ sở nhìn người trong lòng mình bên người khác, vừa xem Hoa Kiêu sống tốt, cố gắng kìm nén đợi thời cơ báo thù. Và hôm nay hắn chờ được, chỉ có điều hắn phải xem xem nàng ta lúc sắp chết sẽ giãy giụa ra sao để thoát thân.

Dòng suy nghĩ của Mặc Huyền đến đây, bên tai đồng thời nghe tiếng Hoa Kiêu nói: “Vương gia có nghe qua dục hỏa trùng sinh chưa? Trong thân thể của tiểu nữ bây giờ là linh hồn của kiếp trước, kiếp trước xảy ra những chuyện gì tiểu nữ rất rõ ràng, vì vậy tiểu nữ mới biết ngày đại hôn giữa chúng ta là sự lừa gạt.”

“Chỉ là vương gia biết kết cục của người và Liên Tước thế nào không? Liên Tước sẽ gả cho người, đáng tiếc kiếp trước tiểu nữ bị vứt bỏ, chịu bao nhiêu dè bỉu từ thiên hạ mà lòng nảy sinh oán hận, nên tiểu nữ gϊếŧ chết Liên Tước, đem ngày đại hỷ hân hoan hóa tang thương. Kết thúc cuối hai người vẫn là có duyên không phận.”

Mấy từ có duyên không có phận thành công chọc giận Mặc Huyền thêm, trí óc hắn không tin tưởng lời nói này là thật, tuy nhiên mọi sự thay đổi đột ngột của nàng lại âm thầm minh chứng cho bốn câu Dục Hỏa Trùng Sinh.

Dục Hỏa Trùng Sinh, kiếp trước lẫn kiếp này cả hắn và Liên Tước không có số phu thê ư?

Mặc Huyền nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc không nhịn được giơ tay định bóp cổ Hoa Kiêu, tàn nhẫn nói: “Cả kiếp trước kiếp này đều tại ngươi cản trở chúng ta, nếu như vậy ngươi nên chết sớm chút đi!”

Hoa Kiêu như biết trước, nàng phản ứng kịp thời nâng chân dùng hết sức đạp Mặc Huyền ra sau, rồi mau chóng đứng lên chạy trốn, Mặc Huyền bị đạp vừa ổn định thân thể, trông thấy thế tức thì đuổi theo. Đúng lúc này phía trên cây đào một người âm vệ xuất hiện nhảy xuống ngăn cản hắn.

“Nhị vương gia, người tốt nhất dừng tay lại, tiểu thư Hoa Kiêu là người bên cạnh thái tử điện hạ, người hôm nay ác độc xuống tay sẽ không thể cứu vãn được tội của bản thân đâu.” Tiếng ám vệ nhẹ nhàng vang lên trong gió, khiến động tác tay Mặc Huyền dừng lại.

...

Phủ Thái Tử.

Ám vệ sau khi ngăn chặn Mặc Huyền, bảo đảm Hoa Kiêu về lại Hoa phủ an toàn mới trở về bẩm báo với Mặc Ôn.

Mặc Ôn ngồi trong thư phòng, chàng nghe hết lời ám vệ nói thì lông mày nhướng lên; chẳng rõ ý vị cất giọng: “Dục hỏa trùng sinh thật sự tồn tại sao? Nếu vậy Hoa Kiêu phải được trời cao ưu ái cỡ nào mà có thể cho nàng ta sống lại sửa chữa mọi sai lầm kiếp trước.”

Truyền thuyết về Dục Hỏa Trùng Sinh có rất nhiều trong sách cổ, chỉ là chính chàng chưa bao giờ trông thấy nó hiện hữu, cũng cho rằng đây là điều không tồn tại. Thế nhưng hôm nay Hoa Kiêu nói như vậy, dựa trên các biểu hiện nàng làm, quả thật có phần giống trong sách cổ ghi chép.

Xem ra chàng phải từ từ tìm hiểu.