Huyễn Ảo Ma Giới

Chương 4: Hỗn chiến trên thảo nguyên (p.1)

Rầm... Rầm... Rầm...

Tiếng bước chân nặng trịch của con quái thú to lớn từ phía xa. Tiếng tù và bỗng cất lên, tiếng trống ngay sau đó cũng dồn dập tạo nên không khí căng thẳng trong ngôi làng nhỏ - là báo động cho sự nguy hiểm, bọn quái thú sắp tấn công vào làng. Những người già và trẻ con theo trưởng làng tìm đến nơi ẩn nấp trong ngôi nhà lớn nhất làng, bên trong có một căn hầm, căn hầm này có một lối đi nhỏ dẫn ra sau núi nơi mà nhóm sáu người bạn đã nghỉ ngơi ở chương trước. Nhóm các thanh niên trẻ tuổi ở lại tình nguyện giúp nữ pháp sư Reha và đội quân đi theo cô. Họ kéo những hàng rào chông mà họ đã chuẩn bị sẵn với sự giúp đỡ của binh lính. Những người lính trang bị áo giáp kỹ càng, cầm vũ khí lập tức đến vùng chiến sự, cổng làng, nơi mà Reha đã thượng trên con bạch mã mặc giáp của cô yên vị. Ông lão thợ rèn phát cho mỗi người một món vũ khí để chiến đấu, nào là dao, cây chĩa rơm, cây xẻng, vài bộ giáp đơn sơ và cái khiên được rèn khá chắc chắn dù không được thẩm mỹ cho lắm. Đã một tuần kể từ đêm định mệnh đó, cái đêm mà nhóm bạn vô tình lạc vào thế giới này. Tại đây họ tập làm quen với rất nhiều khái niệm huyền bí như là ma pháp và mà quỷ. Hôm nay họ sẽ lại chứng kiến một trận chiến thảm khốc khác xa so với đêm định mệnh đó giữa những con người bằng xương bằng thịt và vị nữ pháp sư với những ma pháp màu trắng sáng rực rỡ với những con quái vật đang phía bên kia dần dần tiến đến.

---

Quay ngược thời gian độ một tuần trước, trong căn nhà to nhất của ngôi làng, hai ba ánh đèn dầu được thắp lên. Ngay chính giữa căn nhà to lớn, dưới đất đã trải sẵn một mảnh da lớn vẽ nguệch ngoạc bằng tay, với những ký hiệu chi chít trên đó. Đó là bản đồ của toàn khu vực này, từ Khu Rừng Chết Chóc đến những ngôi làng lân cận, đến ngôi làng mà họ đang tá túc. Địa hình sông, suối, đồi đều hiệu rõ trên tấm da. Cũng từ tấm bản đồ này họ nhận ra khu rừng thật rộng lớn hơn nhiều so với ngôi làng, vậy nên đêm đó họ đã chạy bao nhiêu lâu mà mãi không thoát ra ngoài được.

- Đây là Khu Rừng Chết Chóc. - Reha cầm một cành cây chỉ vào tấm bản đồ, ngay chỗ vẽ chi chít những cái cây với kí tự lạ trên đó. - Nơi bọn ma sói chọn làm hang ổ.

Xung quanh là những người lính, họ sắp xếp vị trí để xem tấm bản đồ một cách rõ ràng. Người ở hàng đầu ngồi bệch,người ở phía sau lưng thì đứng chăm chú. Nhóm bạn sáu người cũng đứng nhón chân chăm chú xem.

- Vào ban ngày, bọn ma sói sẽ không thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời được. Tuy nhiên, khi còn ở trong khu rừng này chúng vẫn sẽ hoạt động bình thường. Những cái xác mà đêm qua chúng ta hạ chắc chắn đã tìm ra rồi. Bọn ma sói này đặc tính là rất hung dữ, khi đồng loại bị gϊếŧ chúng sẽ đi truy tìm kẻ thù để trả thù.

- A... Vậy chúng sẽ đến đây nhanh thôi? - Du Giang Thanh lo lắng.

- Không tôi đã niệm một ma pháp khiến cho chúng không thể rời khỏi khu rừng, tuy nhiên ma pháp này có giới hạn thời gian, chỉ hoạt động trong vòng một tuần sau đó tự biến mất. Trong thời gian đó chúng ta sẽ chuẩn bị kế hoạch tác chiến.

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

- Tuy nhiên trong thời gian này, tôi cũng sẽ rời khỏi làng một mình. Các vị chỉ huy cùng binh lính sẽ ở lại cùng người trong làng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ để tiếp đón bọn chúng.

- Thưa ngài, vậy có quá nguy hiểm? - Anh trai tập luyện cùng Du Thanh Lâm lên tiếng. - Xin hãy cho phép một nhóm chúng tôi theo sau hộ tống!

- Al, cậu và mọi người phải ở lại giúp những người trong làng luyện tập chiến đấu. Tôi phải đến các làng lân cận để niệm phép phong ấn, điều này khiến cho bọn ma sói này không tấn công bừa bãi ngoài ý muốn, chúng ta không thể chia thành nhiều hướng để bảo vệ hết những ngôi làng khác!

Người chỉ huy tên Al im lặng chấp nhận dù thật tâm anh không muốn. Reha nhìn quanh đội quân:

- Nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo vệ ngôi làng này, chúng ta đang mang danh dự của đế quốc, một sơ suất nhỏ nếu không suy tính kỹ sẽ làm nguy hại đến thanh danh của đế quốc! Ta biết mọi người lo lắng cho ta, nhưng các vị yên tâm ta sẽ không sao!

Binh lính ngậm ngùi nghe lệnh, họ rất trung thành với nữ pháp sư này. Reha là một nữ pháp sư thuộc tầng lớp quý tộc của đế quốc Lightbringer, nơi được ví như vương quốc ánh sáng của thế giới này. Đây là đế quốc dưới sự trị vì của Sứ Thần Công Lý, là đế quốc của sự công bằng và lí trí. Ngoài đế quốc Lightbringer, còn nhiều đế quốc khác nữa: đế quốc Darkness thờ phụng Sứ Thần Tri Thức, đế quốc Flaming thờ phụng Sứ Thần Nhiệt Huyết, đế quốc Aqua thờ phụng Sứ Thần Bao Dung, đế quốc Tempest thờ phụng Sứ Thần Chiến Tranh, đế quốc Earth thờ phụng Sứ Thần Hòa Bình. Mỗi đế quốc họ trị vì vùng đất của họ, bằng những biểu hiện của lực lượng hoàng gia bà các quý tộc, họ gầy dựng sự tin tưởng của người dân mà họ trị vì, từ đó họ nhận lại sự kính trọng từ người dân đó là cách để một đế quốc có thể tồn tại lâu dài trong hàng ngàn năm qua từ thời đại khởi nguyên của thế giới này.

- Sau đây xin nhắc lại cho mọi người rõ hơn về đàn ma sói. Cho đến hiện tại, theo nguồn tin được biết bọn ma sói này đi thành đàn với số lượng rất đông. Chúng đuổi theo con mồi bằng khứu giác nhạy bén. Tiếp tới nữa là con đầu đàn là một con quái vật cấp thủ lĩnh: Vua Sói, độ nguy hiểm của nó hơn gấp nhiều lần những con ma sói hôm nọ mà chúng ta ăn may hạ được! Chưa có một ai đơn độc gặp nó mà toàn mạng trở về, nên tôi mong mọi người lần này hãy đoàn kết bám sát với kế hoạch tôi sắp nêu ra đây, xin hãy chú ý lắng nghe, chúng ta phải tiêu diệt chúng hoàn toàn cho bằng được!

Nghe đến đây những người lính có vẻ trầm mặc, họ có chút lo ngại. Reha nói tiếp:

- Trong thời gian tôi rời khỏi làng, với những công thức và nguyên liệu đã có sẵn, Dực Vũ Sinh, tôi muốn ngài với sự hỗ trợ của những thầy thuốc điều chế thật nhiều "Thần dược trị thương", cũng như thứ vũ khí có thể công kích bọn quái từ xa, "Bùa nổ" mà cậu vừa tạo ra sáng nay. - Reha nhìn về phía Dực Vũ Sinh.

- Tôi á? "Bùa bổ"? Thứ mà sáng nay tôi bảo sai ấy á? - Dực Vũ Sinh ngơ ngác.

- Chính xác! Tôi muốn ngài tạo ra một sai lầm trầm trọng hơn vậy! Một vụ nổ thật lớn! - Reha chắc chắn lời đề nghị của mình.

- Đó giờ chưa ai khuyến khích tôi phá hoại phòng thí nghiệm như cô cả Reha. - Dực Vũ Sinh gãi đầu, ngượng ngùng.

Những người bạn của cậu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đổ hết mồ hôi lạnh ra, mặt nào mặt nấy tái mét.

- À không, lần này ngài hãy thử nó ở bãi đất trống nhé! - Reha cười trừ.

- Chu Thiếu Tư, phiền tiểu thư giúp cho những người dân trong làng học kỹ năng tập bắn cung! Kỹ năng này cần thiết để giảm số lượng quân địch từ lúc còn bên ngoài vùng chiến sự!

Thiếu Tư gật đầu, cô vừa cảm thấy ngượng vừa cảm thấy tự hào. Lại một lần nữa niềm đam mê và tài năng của cô được công nhận.

- Lục Khả Trí, tôi đã nghe các bạn nói về khả năng cận chiến của ngài, tôi mong ngài có thể rèn luyện kỹ năng cận chiến cho dân làng!

- Yes! Madam! - Lục Khả Trí khoái trí trả lời không một chút do dự.

- Ờ... Dù tôi không hiểu đó là gì nhưng tôi tạm cho rằng đó là đồng ý. Mọi người còn ý kiến nào không? - Reha nhìn quanh.

- Chiến thuật chuẩn bị quân sự có vẻ rất hoàn hảo. Tuy nhiên vẫn chưa có gì là đảm bảo an toàn cho người già, phụ nữ và trẻ em trong làng cả. - Du Thanh Lâm chỉnh cái kính cận trên mặt kiểu nghiêm túc.

- Quả thật chúng ta phải di tản người dân trước khi trận chiến xảy ra... - Reha trầm ngâm.

- Nếu di chuyển với số lượng đông như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ dễ gây chú ý cho bọn chúng, đường có vẻ xa nữa, một mình cô với con bạch mã trẻ khỏe dĩ nhiên là chuyện đơn giản rồi. - Lâm nhìn thẳng vào mắt của Reha. - Hãy tạo một lối đi bí mật!

Reha cùng những người lính chăm chú lắng nghe Du Thanh Lâm diễn giải:

- Lúc trưa tôi và nhóm bạn có đi dạo quanh làng rồi dừng chân nghỉ trên ngọn đồi này, tôi để ý phía sau đồi là một con sông, bên kia sông là một đồng cỏ, mùi hương của đồng cỏ này thật sự rất dễ chịu. Như cô Reha đây nói, bọn ma sói này săn đuổi con mồi bằng khứu giác, vậy cách để họ thoát khỏi an toàn là trốn ở bên kia sông len vào đồng cỏ đó. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cầm chân chúng khi họ thoát bằng lối đi ngầm xuyên qua ngọn đồi đó!

- Cách nhìn nhận rất tốt! - Al hào hứng. Quý ngài thật là đàn ông!

- Còn nữa chiến thuật chiến đấu của chúng ta không chỉ là chờ đợi, mà còn phải phục kích và đánh úp. - Triệu Phương Nghi góp ý. - Số lượng của chúng quá đông, nếu chỉ đợi chúng đến gần rồi dùng tên hạ bớt đi là vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đặt bẫy.

- Ghi nhận ý kiến! Tiểu thư Triệu Phương Nghi và ngài Du Thanh Lâm, tôi đề nghị hai người tham gia vào đội ngũ chỉ huy! - Reha nói. - Cách nhìn nhận chiến sự và đóng góp ý kiến của hai người rất có ích. Mong hai người đừng từ chối.

Du Thanh Lâm và Triệu Phương Nghi bất ngờ. Những người lính xung quanh thì liên tục ủng hộ đồng ý, có vẻ họ trông cậy khá nhiều với hai bạn trẻ này, sự kỳ vọng khiến họ không thể từ chối.

- Còn ai ý kiến gì nữa không? - Cả nhóm bạn lẫn binh lính đều không ai nói gì nữa. - Vậy nếu có gì phát sinh chúng ta sẽ bổ sung sau. Giải tán!

Cuộc họp bàn kế hoạch khá căng thẳng kết thúc. Vài người lính còn xì xầm với nhau về điều gì đó khi rời khỏi ngôi nhà.

- Du Giang Thanh tiểu thư. - Reha gọi làm Du Giang Thanh dừng chân. - Tôi có thứ này, vì như đã nói rằng có lẽ gia đình cô có liên quan đến thế giới này, tôi mong cô thử nghiên cứu nó xem có tác dụng gì không.

Reha tiến tới cái bàn trên cao, cầm một quyển sách đã chuẩn bị từ trước cầm lên và bước lại phía của Thanh giao nó cho cô. Cô mở quyển sách ra xem thử, mỗi trang đều là chi chít những ký tự lạ lùng, lại còn có hình những vòng tròn ma pháp trong đó nữa.

- Đây là? - Giang Thanh hỏi lấp lửng.

- Đúng vậy, là sách ma pháp. Nếu có thể suy luận của tôi đúng, cô là người của thế giới này, cô có thể sử dụng ma pháp như chúng tôi. - Reha nói.

- Nhưng tôi không thể hiểu trong đây viết gì. - Du Giang Thanh buồn bã.

- Cô thử nhờ tiểu thư Triệu Phương Nghi xem.

"Phải rồi viên pha lê trí tuệ nó giúp chúng ta am hiểu ngôn ngữ của nhau cơ mà!" Thanh thầm nghĩ, cảm ơn Reha rồi rời đi.

Vào lúc này, Vua Sói cùng bầy tôi đang di chuyển trong Khu Rừng Chết Chóc, tên Vua Sói đang căm phẫn cực kì vì những gì đã xảy ra với đồng loại. Cả bầy liên tục gầm gừ, cả khu rừng nếu còn bất cứ sinh vật sống nào chắc chắn đều sẽ cảm thấy sự căm hờn đáng sợ của chúng.

- Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ! Ta sẽ xé xác các ngươi khi các ngươi còn sống! Gϊếŧ hết bọn con người!

Nó dẫn đầu đàn của mình, cứ bước đi không ngừng nghỉ, miệng luôn nói ra những từ căm hờn, giọng điệu trầm nghe sởn óc. Đàn sói cả trăm con di chuyển trong rừng mãi không thấy đường ra, nhưng mặc nhiên chúng cứ tiến bước.

- Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ! Mãi sao không thấy lối ra? Khốn kiếp! Gϊếŧ!

Những ngày tiếp theo Reha rời khỏi làng như kế hoạch. Nhà thợ rèn xuất hiện thêm vài người lính phụ giúp trong việc rèn ra bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí, nhưng vì tài nguyên hiếm hoi, họ chỉ có thể chế tác lại các nông cụ và dụng cụ sinh hoạt đời thường lại thôi. Tiệm rèn náo nhiệt âm thanh kim loại va đập nhau cả ngày, trong ánh mắt có thể nhận ra nhiệt huyết nóng hơn cả lửa rèn của họ. Khả Trí dạy cho dân làng những kỹ năng cận chiến cơ bản, lúc này không còn vẻ như chỉ thích đùa giỡn không nghiêm túc như mọi ngày, Lục Khả Trí thật sự ra dáng một võ sư thực thụ. Chu Thiếu Tư hướng dẫn mọi người cách bắn cung, cô truyền thừa tất cả những gì cô biết lại một cách nhiệt tình nhất, những người phụ nữ trong làng cũng tham gia lớp này, họ cũng muốn giúp chút sức cho cuộc chiến, vài người còn học cách làm mũi tên. Dực Vũ Sinh chuyên tâm với công việc bào chế "thần dược trị thương" và nghiên cứu "Bùa nổ", nhiều lần thất bại nhưng không bỏ cuộc, bọn trẻ trong làng giúp cậu tìm nguyên liệu là thảo dược xung quanh làng nên cậu cũng khá an tâm. Du Giang Thanh cũng góp sức giúp cậu, ban ngày cô giúp Vũ Sinh chế thuốc, ban đêm cô cùng Phương Nghi nghi cứu sách ma pháp. Trong căn nhà lớn nhất của ngôi làng, Thanh Lâm cùng những người lính và vài dân làng bắt đầu đào hầm, một số người phụ nữ lẫn trẻ con đều giúp sức chuyển đất đá ra ngoài. Ở nơi cách xa làng một chút Phương Nghi cùng những người lính còn lại đào hố chông, lắp bẫy trên khắp mặt đất trên đường tiến đến ngôi làng, sau đó họ tạo thêm hành rào chông bao quanh ngôi làng, lập thành một chiến khu vững chắc. Những người lớn tuổi không còn sức làm việc nặng thì chuẩn bị thức ăn và thức uống cho những người trẻ tuổi. Những ngày cuối cùng, những người lính để cho dân làng tập trung học cách chiến đấu và chuẩn bị những thức cần thiết, họ dồn hết nhân công làm cho xong con đường thoát li. Ngôi làng trước giờ chiến đấu chưa bao giờ đồng lòng đoàn kết hơn.

---

Trở về thực tại, ma pháp của Reha hết hiệu lực, từ tiền tuyến, họ có thể thấy vòng tròn ma pháp mờ dần rồi tan biến.

Rầm... Rầm... Rầm...

Tiếng bước chân con quái thú to lớn ngày càng rõ hơn, mọi người có thể cảm nhận sự rung chuyển trên mặt đất rồi. Vừa lúc này, hoàng hôn lấp dạng, mặt trăng đêm nay màu đỏ ngầu, những đám mây đêm nay đen tối lạ thường. Phải chăng là do sức ảnh hưởng của Vua Sói? Quái thú cấp độ thủ lĩnh là cách người trong thế giới này đánh giá độ nguy hiểm của một con quái thú, theo như được biết những con ma sói hôm nọ truy đuổi nhóm sáu người bạn đó chỉ là hạng tôm tép của tên này thôi. Vua Sói đeo trên mình sợi đai chéo, phía sao là cây đại đao còn đầy vết máu ghê rợn. Bước một bước, một bước nữa, rồi thêm một bước. Bước ra khỏi Khu Rừng Chết Chóc rồi!

- Vòng tròn ma pháp biến mất! Kẻ địch đã ra khỏi khu rừng!

Tiếng báo hiệu của ai đó, ngay sau đó là tiếng tù và cùng với trống dồn dập thêm lần nữa. Quân đội lẫn dân làng đều đã trang bị kỹ càng. Reha và những người bạn ở ngay cổng làng, trong tư thế họ đã sẵn sàng để chiến đấu.

- Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!

Từ phía xa, nơi cách Rừng Chết Chóc không xa mấy, đội quân ma sói di chuyển dày đặc bỗng dưng bị hỗn loạn. Một vài con đã bị sa bẫy, là hầm chông! Cái bẫy này khá là hiệu quả, chúng cứ vô tình đạp vào bẫy rồi rơi xuống hố bị những cái chông được cắm sẵn ở dưới đâm ngược lên mà chết. Chỉ nghe rõ tiếng gào thét hỗn loạn ở phía sau, Vua Sói không đoái hoài, mồm cứ liên tục rêи ɾỉ một cách ghê rợn từ "gϊếŧ". Đường tiến đến ngôi làng vẫn còn dài, bọn chúng tiến thêm nữa, đi được một đoạn, từ dưới mặt đất những cái khung gỗ bỗng bật lên đóng sầm lại kẹp mấy con ma sói ở trong gào thét khốn khổ. Cái bẫy là hai khung gỗ được gắn đầy những chông gai nhọn dài, hai bên được cố định lại bằng dây khi bình thường thì nằm rạp dưới đất, nhưng khi có tác động nào khiến sợi dây bung ra thì hai khung gỗ sẽ bung lên gấp lại với nhau như một quyển sách gấp lại, những con thú bị bẫy ở giữ sẽ bị chông nhọn hai bên đâm xuyên nhau mà chết. Vua sói lúc này mới ngoái lại một cách chậm chạp, nhìn quân đoàn của mình giờ đây đã thưa bớt, xác những con bị bẫy trên khung gỗ khiến nó sôi máu hơn rồi gầm thét to tại chỗ, sau đó nó rút cây đại đao phía sau lưng nó ra, tăng tốc độ chạy xông về phía trước.

Lúc này tại ngôi làng, so với khu đất mà bọn sói đang di chuyển có cao hơn rất nhiều, đội bắn cung đã sẵn sàng ở một gò đất trước cổng làng một đoạn. Đội bắn cung bao gồm những người phụ nữ và các cô gái trẻ, những người này đã trải qua một tuần huấn luyện kỹ càng bởi sự dẫn dắt của Thiếu Tư. Những người phụ nữ bắt đầu nhún đầu mũi tên vào những xô dầu đã được chuẩn bị sẵn, có sẵn một ngọn đuốc đó họ chuyền nhau mồi lửa. Những mũi tên được châm lửa và giương lên cung sẵn sàng! Chu Thiếu Tư đưa tay lên ra hiệu:

- Mọi người, chờ lệnh của tôi!

Cùng lúc này, Reha cũng bắt đầu đưa tay lên phía trước mặt một góc bốn mươi lăm độ, lẩm bẩm những câu từ khó hiểu trong miệng, tuy nhiên không khiến cho những cô gái đang giương cung mất tập trung. Trên bầu trời, một vòng tròn ma pháp màu trắng bắt đầu hiện ra. Reha đang niệm phép, nhịp đọc thần chú như ngày càng nhanh hơn, bọn ma sói đang đến gần với tầm bắn hơn rồi, chúng đang tăng tốc, không chỉ Reha, cả nhóm phụ nữ đang rất hồi hộp, nhưng vẫn rất tập trung.

- Một chút nữa... - Tay Chu Thiếu Tư run run. - Một chút nữa thôi!

Reha vừa niệm xong luôn câu thần chú, ánh sáng từ vòng tròn ma pháp màu trắng trên không sáng nhất nên rọi rõ nhất những gì trước mắt rồi. Nhóm những người phụ nữ và bọn quái thú nhìn thấy rõ nhau trong gang tất.

- Bắn! - Chu Thiếu Tư thét lên.

Những mũi tên lửa bay vυ't ra trên không trung xiêng vào da thịt của kẻ địch. Cũng cùng lúc này Reha thả tay xuống phía của bọn quái, một cơn mưa chùm tia ma pháp dội thẳng xuống từ phía trên bọn quái thú. Vài con quái thú cố gắng né những tia sáng, vài con vô vọng rồi chết trong đau đớn, tức tưởi. Vua Sói với thân hình cao lớn không dễ gì tránh được, thân thể nó to lớn nên khá là chậm chạp, nó chỉ có thể cố gắng lết từng bước xông lên phía trước. Bọn quái thú la hét trong cơn mưa ma pháp ánh sáng. Vài mũi tên lửa cắm xuống đồng cỏ bốc cháy. Vua sói gào lên kinh hoàng:

- Gϊếŧ! Con người!

- Thêm một đợt nữa! Châm dầu! - Thiếu Tư thét lớn thật lớn để không bị âm thanh nổ ầm ầm từ ma pháp của Reha áp chế, cô muốn mọi người trong đội bắn cung nghe rõ. - Giương cung! Bắn!

Đội bắn cung nhịp nhàng nghe theo lệnh của Chu Thiếu Tư. Reha vẫn đang cố gắng giữ cho ma pháp mình tiếp tục được thi triển, ma pháp của cô sẽ là cơ hội cầm chân bọn quái thú để đội bắn tên tấn công hiệu quả. Đội bắn cung bắn thêm chừng bốn năm đợt tên nữa, cũng là lúc ma pháp của Reha ngừng lại. Đòn phối hợp của mưa tên và mưa ma pháp của nhóm này thật sự đẹp mắt mà hiệu quả. Tuy nhiên bọn ma sói vì quá đông nên không thể chết trong một cuộc oanh tạc như vậy được. Những con còn sót lại cũng bị thương khá trầm trọng. Chúng đã gượng dậy.

- Mọi người! Về làng! Hãy chạy hết sức của mọi người! - Chu Thiếu Tư ra lệnh.

Những người phụ nữ lập tức nghe lệnh bỏ chạy về phía làng, cả Reha và Chu Thiếu Tư cũng vậy. Những con ma sói đã lấy lại sự tỉnh táo bắt đầu rượt đuổi những người phụ nữ. Vua Sói lúc này cũng đã tỉnh táo lại một chút, con thú vung cây đại đao như ra hiệu đuổi theo họ. Con bạch mã của Reha đưa cô đi trước một đoạn rồi, cô còn phải nhanh chóng niệm thêm một phép khi ở trong làng nữa phải nhanh lên, cô phải giữ khoảng cách được với bọn sói!

Chu Thiếu Tư vừa chạy vừa ngoái đầu lại, bọn sói bốn chân nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Vài người phụ nữ đã bắt đầu mất bình tĩnh mà la hét.

- Cổng làng ko xa nữa đâu, cố lên!

Nói rồi cô rút ra một mũi tên, xoay người giương lên bắn vυ't đi. Mũi tên bắn trúng ngay một con, nó ngã rạp xuống ngay. Chết thật quá gần rồi!

- Á! - tiếng một người phụ nữ bị một con quái đè xuống rồi kéo lê đi.

Không do dự, Chu Thiếu Tư lại rút thêm mũi tên nhưng không phải bắn mà là đâm vào đầu con quái thú đó. Một con khác nhào tới nữa, Thiếu Tư cầm cung phang mạnh vào nó làm nó bật ra. Rút thêm một mũi tên, cô giương cung bắn bật lùi một con khác nữa. Chu Thiếu Tư, một cô gái sống trong gia đình truyền thống có sức chiến đấu kinh người vậy. Người ta nói sức phụ nữ lúc sống còn thật đáng sợ là vậy sao. Người phụ nữ kia vùng dậy rồi chạy tiếp vào làng. Loay hoay mãi cũng đuối sức, một số người đã không qua khỏi, bất lực Thiếu Tư cũng khuỵu xuống, bọn chúng đã đến, tuy vừa bị oanh tạc bởi sự phối hợp giữa mưa tên và ma pháp của Reha nhưng số lượng vẫn còn nhiều. Một con lại nhảy nhào tới. Thiếu Tư nhắm mắt lại.

- Ô ô ô! - Tiếng nhiều người hô lên inh ỏi.

- Gào! - Tiếng thét dữ dội.

Mở mắt ra, là Lục Khả Trí cùng quân đội cận chiến! Họ đã đến kịp theo kế hoạch. Con ma sói vừa nãy bị cắt làm đôi bởi một người lính. Từ hai bên làng đội cận chiến đổ ra. Đây chính là bước đánh úp của Triệu Phương Nghi, khiến cho bọn quái bất ngờ mà trở tay không kịp. Vua sói lúc này mới hì hục chạy tới. Nó lại thét lên chữ "gϊếŧ" kinh hoàng.

- Không được lại gần Vua Sói! - Lục Khả Trí hét lên.

- Gϊếŧ hết những con nhỏ, cố gắng tránh giao chiến với Vua Sói! - Al hét lớn.

Al vung thanh kiếm thẳng tay từng nhát một chặt chém vào thân thể của những con quái thú hung hãn đang nhảy xổ lại. Thiếu Tư đứng lên theo kế hoạch cố gắng trở vào trong làng. Lại thêm một con xông lại, há mồm đưa bộ răng sắc nhọn ra lao vào cơ thể kiệt sức. Phập! Dùng con dao trên tay, Trí đâm thẳng qua cuống họng quật nó xuống, nó giãy thêm vài cái rồi bất động tại chỗ. Thiếu Tư gật đầu cảm ơn rồi chạy vào trong. Cậu và Al lúc này đứng gần nhau, cảnh tượng hai người có kỹ năng chiến đấu phối hợp với nhau thật đẹp. Một con nhào tới, Al sẵn tay chặt luôn đầu nó. Trí vừa lúc đó đâm thêm một con

khác nhảy đến. Một con muốn đánh lén Trí, Al vươn người tới vung khiên bật nó ra rồi lại chém. Thêm một con nữa muốn ám toán Al, Trí đổi chiều cầm dao đâm thẳng vào đầu nó phọt hẳn máu lên tận mắt cậu, làm cậu hơi nheo lại. Hai người này nhuộm đầy máu quái vật lên người rồi.

- Huề nhá! - Lục Khả Trí cười, coi điệu bộ rất ngầu.

- Ôi cuộc chiến của những người đàn ông! - Al hô lên tự hào khi đang chém tiếp con khác.

Cả binh lính, lẫn dân làng, người người cầm vũ khí trên tay đâm đâm, chém chém. Có quái thú ngã xuống, cũng có người ngã xuống. Máu bắn ra khắp nơi không biết của người hay quái. Tuy nói là phải tránh giao chiến với Vua Sói, phải họ chỉ tập trung gϊếŧ bọn ma sói bốn chân kia nhưng con dã thú hóa điên kia liên tục tiến bước dẫm nát chiến trường, xác người, xác sói đều bị nó dẫm. Thanh đại đao trên tay nó vung tứ tung, chẻ đôi cũng không ít cơ thể người. Giữa chiến trường chỉ nghe những hỗn âm kinh hoàng giữa người và thú.

- Con người! - Vua Sói hét lên hãi hùng.

- Rút lui! - Al hô lệnh.

Toàn binh vừa lùi vừa dùng vũ khí đánh bật bọn quái. Chắc cũng đã thấy rõ thực lực của con người, lúc này mấy con quái như là e dè hơn, chúng không dồn dập nhào lên như ban đầu nữa, chỉ là họ lùi một bước, chúng tiến một bước, họ lại lùi thì chúng lại tiến. Lúc này từ phía sau, cổng làng đã hiện ra, đội quân bắn tên thêm một lần nữa tấn công bằng mưa tên. Từ đây những người đàn ông nghe rõ tiếng thét của cô gái:

- Bắn!

Ngay sau hiệu lệnh của Chu Thiếu Tư, một loạt mưa tên lại đổ ra, bọn ma sói cũng vì vậy lại chùn bước, ngay lúc này đội cận chiến rút về sau. Trên trời không rõ từ lúc nào thêm một vòng tròn ma

pháp màu trắng nữa được hoàn thiện, thêm một trận mưa ma pháp oanh tạc lên người bọn quái thú ngay trong khoảng khắc. Từ đây, Vua Sói nhìn thấy rõ Reha đang đứng ở giữa quảng trường của ngôi làng, cô ta đang hết sức tập trung và giữ đôi tay hướng ma pháp về phía bọn quái thú. Vua Sói lấy tay che chắn theo phản xạ, nó rống lên ầm ĩ.

- Ngươi! Con người!

Lập tức nó ném cây đại đao về phía của Reha.

Choang! Thanh đại đao dính đầy máu vừa bị bật ngược ra ngoài rớt xuống mặt đất nghe ầm một tiếng!

Lúc này, Triệu Phương Nghi và Du Giang Thanh đang đứng cạnh nhau ở phía trước của Reha. Phương Nghi đang đỡ cô bạn cố gắng đứng cho vững, dây chuyền pha lê của cô đang phát sát. Du Giang Thanh một tay cầm quyển sách ma pháp Reha đưa, một tay đưa về phía trước, mồ hôi nhuễ ngoại, gương mặt như đang rất kiên trì và quyết tâm. Một vòng tròn ma pháp màu cam phát sáng và xoay vòng dưới chân ba người, đôi mắt cô phát sáng lên màu cam. Một bán cầu tròn trong suốt bao quanh họ. Du Giang Thanh xoay lại nhìn Reha:

- Tôi đã làm được rồi... Re...

Chưa kịp dứt câu, Du Giang Thang ngã xuống ngay sau đó, bán cầu tròn cũng ngay lúc đó mà vỡ vụn từng mãnh như cầu thủy tinh. Vòng tròn ma pháp màu cam vụt tắt. Đúng vậy, trong vòng một tuần luyện tập ma pháp của quyển sách với sự trợ giúp của phe lê trí tuệ, Du Giang Thanh đã thành công ma pháp bảo hộ, tuy nhiên cô lại kiệt sức ngay sau đó. Phải nói rằng cô ra tay rất kịp lúc và chính xác. Ngay lúc này ma pháp của Reha cũng vừa dừng lại, nữ pháp sư mái tóc bạch kim kiệt sức khuỵu chân xuống. Cô đưa tay xoa đầu Giang Thanh:

-

Tiểu thư đã làm rất tốt...

Trận oanh tạc kết hợp cuối cùng này đã thật sự tiêu diệt hết bọn ma sói nhỏ. Trên chiến trường lúc này, chỉ còn lại Vua Sói. Nó tiến lên chậm rãi, cầm thanh đại đao lên nhìn về phía Reha:

- Con người... Ta gϊếŧ...