Tiếng chim ríu rít, âm thanh sinh hoạt của những người dân bản địa khá là náo nhiệt. Ánh sáng le lói rọi qua ô cửa sổ của căn nhà gỗ đơn sơ, rọi ngay vào mắt của Triệu Phương Nghi, cô nàng bừng tỉnh, dường như đã quá lâu cho một giấc ngủ ngon, ước chừng chỉ một tháng mà như mười năm cô gái của chúng ta mỗi ngày đều gặp ác mộng cho đến tối qua. Cô ngồi dậy vương vai, rồi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, mọi thứ đến quá đột ngột mà cho đến giờ cô bạn vẫn còn đang hồi hộp những giây phút gần như sinh tử cùng nhóm bạn. Từ đây cô có thể nghe thấy những thanh âm cuộc sống nhộn nhịp của ngôi làng, cô bước lại phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đối diện với căn nhà cô đang tá túc là cửa tiệm của một người thợ rèn. Một người phụ nữ đến nói gì đó, một cô gái từ trong cửa tiệm bước ra nhận lấy con dao từ tay người phụ nữ, có lẽ là nhờ sửa giúp con dao? Rõ ràng nghề thợ rèn không chỉ hiểu như việc chỉ rèn vũ khí như trong truyện nhỉ? Người phụ nữ rời đi, cửa tiệm lại tiếp tục tiếng búa đập vào kim loại. Cách một đoạn về phía bên trái nữa là một sạp bán rau, những người đang trao đổi các món hàng, người đàn ông đưa một xâu cá thì người phụ nữ đưa lại một bó rau. Có vẻ nơi này người ta vẫn áp dụng phương thức trao đổi thức ăn? Vài cô cậu nhóc con chạy qua, đứa con gái đang choàng một tấm vải và lầm bầm gì đó y như cách mà Reha đã niệm phép, cậu nhóc thì quơ quơ có vẻ chúng đang nhập vai pháp sư và kiếm sĩ. Nghi cười an tâm, có vẻ nơi đây yên bình quá đỗi so với những gì vừa xảy ra đêm qua.
Két! Âm thanh kẻo kẹt từ cửa gỗ. Là Du Giang Thanh và Chu Thiếu Tư. Du Giang Thanh là cô bạn thân xinh đẹp đầu tiên của cô từ hồi học cấp hai, một tiểu thư của một gia đình giàu có. Chu Thiếu Tư là một cô gái mà Giang Thanh đã giới thiệu cho Nghi làm quen sau đó. Cô này là cô gái kiệm lời, tính tình cứng rắn, cô tham gia câu lạc bộ bắn cung của trường, và có chút hiểu biết về việc sơ cứu, chính cô này đã sơ cứu cho Phương Nghi và anh bạn tên Lục Khả Trí mà đêm qua vì giúp cô bị con dã thú kia làm bị thương. Có một điều lạ lẫm ở hai cô bạn là họ đang mặc trang phục người bản địa, áo sơ mi cổ trụ tay ngắn nhìn có vẻ mỏng và thoải mái, phối với quần váy chất vải dày dặn hơn, ở bụng có một dây mà thật ra cũng chỉ là một khúc vãi cột lại giữ cho chiếc áo sơ mi được gọn gàng mà thôi, chân họ mang giày da cổ cao, mà cũng không rõ là giày hay là một tấm da bó chân lại bằng những sợi dây nhỏ nữa, nói chung bộ trang phụ rất thô sơ như kiểu tạm bợ vậy. Vẫn như mọi ngày, Thanh cột tóc đuôi ngựa cao, còn Thiếu Tư thì thắt bím gọi gàng ra phía sau. Bình thường đối với Du Giang Thanh cô sẽ khó chịu ngay, vì tính cô tiểu thư này chỉ thích mặc đồ hiệu, nhưng lạc vào chiều không gian này thì có vẻ như không còn sự lựa chọn nào cho cô tiểu thư giàu có nữa. Thấy Nghi đã thức dậy, Du Giang Thanh đặt một bộ quần áo lên bàn gỗ rồi hỏi:
- Cậu dậy rồi sao? Lúc này đã quá trưa rồi đó. Cậu nên thay trang phục này đi, tuy nó tầm thường nhưng mặc vào mát mẻ thoải mái lắm, mấy cô ở trong làng cho mượn đấy. Mà có vẻ cậu có giấc ngủ ngon lành rồi nhỉ? Trông rất tỉnh táo và khỏe khoắn rồi.
Nhìn lại bản thân, đúng thật sự bộ đồ ngủ nhếch nhác và bị bẩn bởi hôm qua lạc trong Rừng Chết Chóc mất rồi. Cô thở dài:
- Đã lâu rồi mình không được một giấc ngủ ngon lành như vậy. Đêm qua đến giờ mình không còn gặp ác mộng nữa. - Triệu Phương Nghi trả lời một cách chậm rãi.
- Có lẽ là đúng như Reha nói, ác mộng đó là báo mộng cho việc chúng ta đến thế giới này. Vì đã thành hiện thực rồi nên từ giờ cậu sẽ không còn mơ thấy nó nữa. - Thiếu Tư nói. - Mà tớ không ngờ cả mẹ cậu và Du gia lại liên quan đến thế giới này đó.
- Mình cũng đang thắc mắc. Chẳng có ai trong gia tộc nói cho mình và Thanh Lâm biết cả. - Giang Thanh nhún vai.
Phương Nghi sau khi nghe hai cô bạn mình nhắc đến Reha, vừa thay quần áo coi gái vừa có chút hồi tưởng. Trên đường trở về làng, tức nơi họ đang tá túc hiện tại, cả nhóm đã kể lại quá trình vì thấy Triệu Phương Nghi bị mộng du rơi xuống hồ nước nên chạy khỏi biệt thự để cứu, rồi sau đó vô tình mở cửa lạc đến thế giới này.
- Thật ra là do tớ không ngủ được, mãi đến khi tớ nghe được giọng nói quen thuộc, sau đó tớ không nhớ được gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy rồi sặc nước tớ mới hoàn hồn lại đó. - Phương Nghi nói.
- Có lẽ cô ấy đã bị trúng phải thuật triệu hồn. - Reha nói sau khi nghe các bạn trẻ kể lại.
Reha là một nữ pháp sư, cô cùng quân đội đi theo mình kịp thời ứng cứu nhóm bạn trẻ khỏi nanh vuốt những con quái thú ăn thịt. Cô cưỡi trên lưng một con bạch mã mặc chiến giáp, tuy nhiên vì vết thương trầm trọng của Lục Khả Trí và khả năng đi lại bị hạn chế của Triệu Phương Nghi, nữ pháp sư nhường cho họ ngồi trên lưng ngựa. Reha có mái tóc dài màu bạch kim xõa dài, trêu trán đeo một sợi dây có đính một viên lam ngọc, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu trắng, cô vận một bộ váy màu trắng trông thật thuần khiết, ma pháp của cô tạo ra khi cứu nhóm bạn sáu người cũng màu trắng thuần khiết y như vẻ ngoài của cô vậy.
- Thuật triệu hồn? - Du Giang Thanh bối rối.
- Nghe có vẻ như một loại tà thuật nhỉ? - Dực Vũ Sinh nói theo.
- Thật ra nó là một loại ma pháp để triệu hồi những linh hồn từ thế giới khác lên phụng sự người thi triển. Có lẽ có ai đó đã triệu hồi cô bé từ thế giới này. - Reha nói, gương mặt kiểu như nghiêm trọng.
- Nhưng vấn đề là ai đã làm điều đó? Liệu cô ấy có bị điều khiển rồi làm mấy chuyện điên rồ không? - Du Thanh Lâm nói.
- Trường hợp này khá hiếm hoi. Như tôi vừa nói, đó là thuật triệu hồi những linh hồn, nhưng Triệu Phương Nghi tiểu thư đây lại là người còn sống, hơn nữa các bạn đã kịp thời lấy lại ý thức của cô ấy trước khi đến thế giới này. - Reha quay nhìn về phía Lâm. - Có lẽ thuật triệu hồn này đã thất bại. Nhưng tác dụng phụ của nó là vô tình mở ra cánh cổng không gian dẫn các bạn đến thế giới này. Cô ấy sẽ không sao.
Những người bạn thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cô bạn của mình không bị dính tà thuật nào nữa. Triệu Phương Nghi vẫn thắc mắc trong lòng nhưng chẳng hỏi nữa. "Tại sao giọng nói mà kêu gọi linh hồn của cô lại nghe rất quen thuộc?"
- Tuy nhiên ta cũng khá bất ngờ khi gặp các bạn đấy. - Reha nhìn về phía của Nghi. - Viên pha lê trí tuệ đó từ đâu mà tiểu thư đây có?
- Đây là món quà của mẹ tôi tặng tôi nhân ngày sinh nhật mười tuổi, cũng là món quà sinh nhật cuối cùng từ mẹ, sau ngày sinh nhật lần thứ mười, mẹ tôi có chuyến đi công tác xa nhà và bị tai nạn. - Phương Nghi cầm viên pha lê, nhìn bằng ánh mắt buồn bã.
- Bà ấy được an táng chứ? - Reha hỏi.
- Không... Phía bên cảnh sát điều tra báo là vụ nổ lớn đến nổi... Chẳng còn sót lại gì nữa... - Phương Nghi tay nắm chặt, đau lòng.
- Này thôi đi, cô hỏi cũng gây sát thương quá lớn rồi đó! - Giang Thanh bức xúc.
- Không. - Reha mỉm cười nói. - Viên pha lê đó là một nguyên liệu quý hiếm ở thế giới này, người sở hữu nó chỉ thuộc quý tộc, hoàng gia. Ta nghĩ phu nhân là người của thế giới này.
Như chợt nhận ra gì đó, mắt của Phương Nghi bỗng tròn xoe:
- Ý cô là...
- Có thể phu nhân chưa chết. - Vị nữ pháp sư mỉm cười.
Phương Nghi như đứng hình sau khi nghe lời nói của Reha. Nhóm bạn không khỏi ngạc nhiên:
- Có thể sao?
- Tại sao chúng tôi có thuật ngữ "Cánh cổng không gian" chứ? - Reha lại nói với giọng điệu thông thái. - Phải, chúng tôi có thể tạo ra cánh cổng đó, và chúng tôi có thể du hành đến nhiều chiều không gian khác nhau. Bao gồm không gian thế giới của các bạn.
Nhóm bạn chăm chú nghe lời của Reha nói tiếp:
- Một số cư dân ở đây sau khi tạo ra cánh cổng không gian đều có thể đến sinh sống và tồn tại ở không gian khác. Vậy nên việc không ít người ở đây sinh sống ở thế giới các bạn cũng không có gì là lạ lẫm đối với chúng tôi. Những người đến được thế giới các bạn sẽ không dễ dành chết đâu. Việc tạo ra được cánh cổng không gian chứng tỏ họ là những pháp sư tài ba.
Triệu Phương Nghi lặng thinh tự nghĩ, "Điều đó có phải chính xác không? Vậy lí do khi mình còn nhỏ mẹ vẫn hay đi công tác xa nhà nhiều lần. Rồi giọng nói đưa đẩy mình trong những cơn ác mộng rất quen thuộc. Phải rồi đó là giọng nói của mẹ! Mẹ đã gọi mình đến thế giới này sao?". Lúc này Du Giang Thanh lên tiếng:
- Khoan đã, thảo nào cái vòng tròn mà ngài Reha đây tạo ra cơn mua phép thuật đó rất giống với gia huy nhà họ Du, chẳng lẽ là do tổ tiên tôi cũng liên quan đến thế giới này sao?
- Vòng tròn? Thứ này sao? - Reha dễ dàng tạo ra một vòng tròn ma pháp nhỏ trên tay mình.
- Đúng, đúng là nó! - Du Giang Thanh đáp. - Ngôi sao ở giữa vòng tròn đó giống gia huy nhà tôi như đúc.
- Đây là vòng tròn ma pháp, mỗi pháp sư đều tạo ra một vòng tròn thế này mới có thể niệm phép được. Có lẽ Du tiểu thư đây cũng có liên quan đến thế giới này rồi. - Reha mỉm cười nữa rồi nắm lòng bàn tay lại, vòng tròn ma pháp biến mất.
- Dẹp chuyện đó sang một bên đi. - Thanh Lâm nghiêm túc hỏi. - Xin hỏi, nếu có cách tạo ra được cánh cổng không gian vậy có thể giúp chúng tôi trở về không?
- Dĩ nhiên. - Reha quay mặt lại phía Lâm rồi nói. - Tuy nhiên, không dễ để tạo ra nó đâu. Chúng ta cần nguyên liệu chứa ma năng mạnh mẽ.
- Nguyên liệu? - Vũ Sinh thắc mắc. - Là gì? Dễ tìm không?
- Sáu viên bảo thạch cổ đại, chúng như là nguồn sức mạnh khởi nguyên. Có chúng mọi loại ma pháp đều có thể thực hiện. - Reha nói. - Tuy nhiên để lấy được chúng lại rất rắc rối đấy.
Mạch ký ức của Triệu Phương Nghi bị chen ngang kéo cô trở về với thực tại khi nghe thấy sự ồn ào từ phía bên ngoài, tiếng la hét thất thanh của bọn con trai cùng nhóm, mà thật ra là của cậu trai năng động nhất nhóm.
- Oái! Cháy! Nó cháy rồi, bớ người ta!
Cả Triệu Phương Nghi, Du Giang Thanh, Chu Thiếu Tư nhìn ra cửa sổ thì thấy cảnh cậu bạn Lục Khả Trí đang nháo nhào chạy quanh vớ đôi chân đang bốc lửa. Những người đàn ông bản địa chứng kiến cảnh tượng cười như đang xem kịch hài. Nhóm ba cô gái lật đật chạy ra khỏi căn nhà gỗ để giúp tên bạn rắc rối, nhưng ở đó có cả nữ pháp sư Reha nữa, cả cô ấy cũng đang cười. Thanh lại nóng nảy bức xúc:
- Này có gì đáng cười khi mà cậu ấy đang bị đốt chứ, mọi người không ai giúp cậu ấy dập lửa lại còn cười?
- A các bạn đây rồi. - Reha quay sang nhóm ba cô gái trẻ. - Xin lỗi, tôi không nên mất ý tứ như vậy.
Nói rồi Reha đưa bàn tay lên phía trước ngực hành động như phủi tay, nơi có vòng tròn ma pháp màu đỏ đang xoay tròn, vòng tròn ma pháp biến dạng rồi như bị vỡ ra, mất hút, lửa ở chân của Khả Trí cũng biến mất theo ngay sau đó. Nhóm ba cô gái nhận ra ngay là do Reha làm cho Trí trở thành trò cười như vậy. Phương Nghi cố giữ ý tứ khi mà Giang Thanh đang bực tức muốn làm lớn chuyện:
- Xin lỗi, chúng tôi biết cậu ấy có lẽ sẽ gây phiền phức cho mọi người nhưng sao mọi người lại...
- Là do cậu ấy muốn. - Reha giải thích. - Thứ tôi vừa thực hiện là một loại ma pháp cường hóa đòn tấn công bằng lửa "Hỏa thuật cường thể", tuy nhiên tất cả là do cậu ấy sợ mà thôi, vì thuật này không ảnh hưởng đến người được cường hóa.
Họ hiểu ra và đưa ánh nhìn về phía của tên vừa gây náo loạn.
- A, thật sự không sao nè!
Thiếu Tư đưa tay lên bóp não, Giang Thanh thì che mặt lại, còn Nghi thì chỉ biết cười trừ. Có phải làm quá lên như vậy không chứ. Khả Trí lấy lại bình tĩnh phủi phủi áo rồi bước lại chỗ những người bạn một cách tự tin trái ngược vớ ban nảy:
- Sau vụ việc kinh hoàng tối qua tớ hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người. Dù gì ở thế giới này thật nguy hiểm mà chúng ra còn phải đi tìm những viên bảo thạch nữa kia mà.
Nhìn cậu bạn với cánh tay còn đang băng bó, trong lòng có chút xót xa, Phương Nghi lại tự trách từ ban đầu là do mình liên lụy đưa các bạn lạc đến với thế giới nguy hiểm này. Đã vậy còn bất cẩn, làm cho Lục Khả Trí vì mình mà bị thương.
- Xin lỗi...
- Ngốc! Tớ được chữa thương rồi, cái thứ này chỉ là tạm bợ thôi. - Trí cười he he, tay còn lại xoa đầu của Triệu Phương Nghi an ủi.
Họ Lục này có thói quen xoa đầu của cô như vậy, chắc một phần cũng vì cậu có chiều cao 1m8, trong khi cô nàng chỉ khiêm tốn 1m5 nhỏ nhắn. Một phần hành động đó cũng khiến cho cô nành cảm thấy an tâm hơn, cảm giác như được che chở vậy, gương mặt Nghi lộ rõ sự cảm kích. Lục Khả Trí lúc này cũng đã thay trang phục giống với người bản địa, trông cũng như nhóm bạn nữ chỉ khác là thay vì mặc váy thì cậu mặc quần dài. Nhìn qua ngó lại, Nghi có thể thấy Du Thanh Lâm, cậu cũng mặc trang phục như Trí, hình như Lâm đang có việc gì đó với một anh trai, là một trong những binh sĩ đêm qua cứu họ kịp thời, người mà đem đầu con quái ra trình báo với Reha. Nhưng lúc này, anh không mặc áo giáp, anh chỉ mặc thường phục như mọi người trong làng. Chỉ thấy Lâm đang xách hai thùng nước bằng gỗ đứng đối diện với anh ta.
- Sức đàn ông đâu mất rồi hả? Nào! Lên! Xuống! Lên!
- Hai người đang làm gì vậy? - Thiếu Tư bối rối hỏi.
- Chào tiểu thư, quý ngài đây có lời nhắn nhủ tôi xin được giúp đỡ để có thể trở thành một người đàn ông vĩ đại nên tôi mạn phép...
- Tôi... Tôi muốn cùng Lão Lục gánh một phần trách nhiệm... Đêm qua tôi đã thấy thật bất lực như thế nào...
Mồ hôi rũ rượi, nhịp thở hổn hển, mắt kính bị lệch. Trông "quý ngài" họ Du đây có vẻ không được ổn. Thuộc một gia đình giàu có, dù không thuộc trong dòng chính, nhưng Du Thanh Lâm không phải cái tên không nổi trội. Cậu luôn mang những danh hiệu thành tích học tập đứng nhất nhì của trường thậm chí là so với cả quốc gia, chỉ là dưới Triệu Phương Nghi một bậc. Cậu thuộc loại người dụng đầu không dụng tay chân, quanh năm đèn sách thì sức đâu mà bì được so với một người học võ trình độ quán quân như Trí hay một binh sĩ luôn cầm vũ khí để chiến đấu chứ?
- Mọi người ngày thường có vẻ hơi lập dị ham chơi nhưng bây giờ lại cố gắng nhỉ? - Phương Nghi ngưỡng mộ.
- Nè! - Trí bức xúc vì bị trúng tim đen.
Kiểu như chạm tự ái, Lâm nâng hai thùng nước lên xuống liên tục.
- Phải rồi! Sức của đàn ông! Lên! Xuống! Lên!
- Tôi cũng là đàn ông! Chờ đấy! - Nói rồi Trí vội chụp cái thùng gỗ rỗng lại phía cái giếng gần đó kéo nước lên. - Tôi vẫn còn một tay, cánh tay kia ngày mai chắc chắn sẽ ổn thôi!
- Phải phải! Đúng rồi! Sức đàn ông! Ha ha ha! - Anh trai này cười lớn khoái trí.
- Còn Dực Vũ Sinh? - Phương Nghi hỏi. - Tớ không nghĩ người chỉ chăm chăm vào khoa học như cậu ấy lại chấp nhận những chuyện đã xảy ra đâu...
Vừa nhắc tới thì họ nghe một tiếng nổ, bỗng chốc thấy có đám khói bay lên từ xa. Cả nhóm liền chạy lại chỗ đám khói, nó bốc ra từ ô cửa sổ của một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ, tò mò nở cửa bước vào thì thấy Vũ Sinh đang lấm lem mặt mày, mái tóc gọn gàng hằng ngày dựng đứng, bộ trang phục thường dân cũng chung số phận, trước mặt cậu là một dãy các bình chứa và ống như phòng thí nghiệm hóa học.
- Thật ngại quá! Khụ khụ! - Vũ Sinh đứng dậy, tưởng chừng như chỉ thấy răng, lưỡi và tròng trắng của cậu ta thôi. - Tôi vừa cho sai liều lượng nguyên liệu rồi cô Reha. Không sao tôi sẽ làm lại!
Nhóm bạn quay lại nhìn Reha, cô cười trừ nhưng vẻ mặt rất bất lực:
- Quý ngài đây từ sáng thức dậy có vẻ như rất mất tinh thần, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì mà khoa học khoa học, tôi lúc đó đang điều chế một số nước bùa khiến cậu ta có hứng thú nên...
Tự tưởng tượng theo lời kể của nữ pháp sư, nhóm bạn nhận ra rằng quả thật ở cái thế giới này mà không thích nghi thì khó mà tồn tại. Một tên cuồng khoa học như Dực Vũ Sinh có lẽ chỉ hợp với nơi trông như phòng thí nghiệm này thôi... "Bọn con trai thật sự đã thích nghi với cuộc sống ở đây hết rồi sao?" Phương Nghi thầm nghĩ.
- Thưa ngài pháp sư... - Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ngoài căn nhà gỗ gọi Reha. - Bữa trưa của ngài và những người bạn đã chuẩn bị xong, mời ngài...
Có vẻ như ở ngôi làng này Reha rất được kính trọng, cả binh lính và nhóm bạn cũng được đối đãi rất tử tế. Reha cùng nhóm bạn được người phụ nữ này đưa đến một căn nhà gỗ to nhất làng. Nhìn qua ô cửa sổ họ có thể thấy một ông cụ đang chỉ đạo những người trong làng bày trí các dụng cụ ra bàn như đang chuẩn bị một bữa tiệc để chiêu đón họ vậy. Khi vừa nhận ra sự hiện diện của vị nữ pháp sư thì ông ấy chào rất cung kính.
- Thưa ngài, mời hãy ngồi ở đây, còn các vị khách hãy ngồi ở phía này. - Ông lão hướng dẫn.
- Ông không cần phải khách sáo như vậy thưa trưởng làng. - Reha nói.
- Ồ không, được tiếp đãi ngài là vinh dự của chúng tôi, thưa ngài pháp sư. - Ông lão lộ vẻ bối rối.
Pháp sư Reha được xếp ngồi ở vị trí trên cao, chính diện từ phía cửa bước vào, trưởng làng ngồi cạnh, ngay sau lưng hai người là vách gỗ được bày trí phía trên là một cái đầu một con bò mộng, ở giữa trán có lộ ra một viên hồng ngọc lớn. Nhóm bạn trẻ được xếp ngồi ở vị trí thấp hơn phía bên phải của Reha, tương đương với họ phía bên trái là vài người thuộc binh lính của vị nữ pháp sư, đoán chừng là cấp bậc chỉ huy, vì những người còn lại thì ngồi ở vị trí xa hơn một chút, đánh vòng hết chu vi ngôi nhà gỗ. Trên bàn lúc này đã có sẵn dao và nĩa, thức uống được chứa trong những cái vại và xếp cách đều nhau giữa các dãy bàn. Trưởng làng ra hiệu, từ phía ngoài những cô gái xinh xắn mang thức ăn vào. Dù nói là dùng bữa trưa, nhưng những món ăn bày biện lên không hề đơn giản, món cá nướng nhìn màu sắc có thể nhận ra nó vừa được nướng đến đủ độ trông hấp dẫn, kèm thêm cách bày trí với rau củ, và hương thơm hấp dẫn khiến cả nhóm trầm trồ. Tiếp đến nữa họ lại mang vào những tô súp lớn, nhìn sơ có thể nhận ra nguyên liệu là nấm cùng các món rau củ khác. Các cô gái trịnh trọng mời những vị khách dùng bữa trước khi rời đi.
- Wow... Chẳng phải lại quá phô trương rồi sao? - Khả Trí cảm thán với cái bụng đói.
- Nhỏ tiếng một chút đi, cậu nên hiểu chúng ta chỉ là "ké" một chút xíu sự quen biết với Reha thôi. - Thiếu Tư đánh ực, gương mặt cố tỏ ra nghiêm túc.
- Thưa trưởng làng, thế này thật ngại quá. - Reha bối rối. - Còn nguồn lương thực dự trữ của mọi người...
- Ngài đừng bận tâm chi tiết nhỏ nhặt. - Trưởng làng ngắt lời Reha. - Hãy để chúng tôi nhiệt liệt tiếp đãi ngài cùng các bạn. Ngài đã cứu chúng tôi một mạng và còn hứa sẽ bảo vệ chúng tôi nữa. Ân huệ to lớn đó mười bữa ăn như thế này cũng không trả hết được.
- Xem ra họ kính trọng Reha như vậy không phải quá lố. - Trí vừa nhai vừa quay qua những người bạn nói.
- Thật sự chúng ta cũng được cô ấy cùng đội quân của mình cứu nhưng chúng ta còn chẳng thể trả ơn được. - Dực Vũ Sinh thẳng thắng sau khi hớp một ngụm nước trái cây.
- Cậu nói vậy là gây sát thương quá lớn rồi đó A Sinh à... - Lục Khả Trí rêи ɾỉ.
- Wow nếu được kính trọng như vậy tớ cũng muốn được trở thành nữ pháp sư đại tài đi cứu người trong thiên hạ như Reha vậy! - Du Giang Thanh hí hửng.
- Người thấy máu mà còn muốn khóc rồi xỉu lên xỉu xuống bày đặt đòi làm pháp sư với chả cứu người... - Du Thanh Lâm, kiểu coi thường.
- Này anh họ! - Du Giang Thanh bức xúc. - Chuyện đó thì liên quan gì đến anh hả? Đừng tưởng mang tiếng anh họ thì muốn nói gì nói nha!
- Xì! - Du Thanh Lâm không thèm bận tâm.
- Thôi thôi đủ rồi ăn đi! - Triệu Phương Nghi ngồi ở giữa hai người nên họ mà cãi nhau cô sẽ lãnh hết.
Sau khi dùng bữa, nhóm bạn đi dạo vòng quanh làng, Reha và trưởng làng ở lại bàn bạc gì đó, quân lính trở về nghỉ ngơi ở những túp lều do chính họ dựng lên, người dân trong làng rất ưu tiên cho họ, dân làng mang đến thật nhiều trái cây lẫn thức uống mời họ. Về nhóm bạn của chúng ta, có lẽ việc trải nghiệm sống trong một ngôi làng kiểu cổ như thế này là lần đầu của họ, một nơi không có smartphone, máy game, điện đóm. Ngôi làng không quá lớn, đi một tẹo là chẳng còn gì để xem nữa. Họ lên một ngọn đồi cao gần đó, nơi có một cây cổ thụ lớn, tỏa bóng rộng cả đồi, từ phía trên này những luồn gió nhẹ thật dễ chịu, âm dao động của những tán lá nghe cũng rất thư giãn, và hương cỏ phơi dưới ánh nắng cũng thật thơ mộng. Trải qua một đêm sống còn ở vùng đất xa lạ, đây có lẽ là món quà tuyệt vời với họ lắm rồi.
- Không có máy chơi game cũng không quá tệ nhỉ Lão Lục, Lão Du? - Dực Vũ Sinh nằm rạp, tay gối lên đầu.
- Ha! Đây là câu nói của một kẻ cuồng khoa học và công nghệ sao? - Du Thanh Lâm Đang ngồi lưng tựa gốc cây cười khẩy.
Là một kẻ cuồng khoa học công nghệ hiện đại, việc trở về thời chưa có sự tân tiến của điện thì đã là khó khăn với Vũ Sinh rồi. Huống hồ gì ở thế giới này, chỉ có sự tồn tại của thứ được gọi là ma pháp, thứ mà đối nghịch với niềm đam mê của Dực Vũ Sinh.
- Tớ thích cuộc sống ở đây. - Chu Thiếu Tư nói.
Chu Thiếu Tư sống trong một gia đình khuôn phép, từ nhỏ cô luôn bị gò bó từng cách đi, cách đứng lẫn cách nói chuyện. Việc cô trở thành thành viên của câu lạc bộ bắn cung cũng là cô giấu diếm gia đình, họ chỉ muốn cô học trà đạo, cắm hoa như một người phụ nữ đức hạnh chuẩn mực. Cho đến khi cô đến thế giới này, khi cô mạnh dạn giương cung bắn con quái thú được mọi người nhìn nhận, cô mới cảm thấy tự hào. Cuộc sống thoải mái của người dân trong lành khiến lòng cô cảm thấy thanh bình lạ thường. Nói thẳng ra, ở thế giới này không ai cản niềm đam mê của cô, không ai quản giáo được cô cả.
- Nè đừng nói cậu muốn ở đây luôn nha? - Du Giang Thanh đang nằm nhìn lên về phía bầu trờ xanh.
- Chỉ là nói thích thôi mà. - Thiếu Tư cười nhạt.
- Ờ mà sự thật là ở đây thoải mái thật. Chí ít khi gặp anh họ tớ không phải giả vờ như người lạ nữa. - Du Giang Thanh nói với nụ cười mãn nguyện.
- Gia tộc nhà cậu có vẻ phức tạp. - Lục Khả Trí đặt chiếc lá lên mắt nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí.
Du Giang Thanh và Du Thanh Lâm là anh em họ, tuy nhiên vì cha của Du Giang Thanh là anh cả nên bên gia đình của Du Giang Thanh là dòng chính. Còn cha của Du Thanh Lâm là em trai nên gia đình của Du Thanh Lâm là dòng phụ. Từ thời tổ tiên dòng phụ luôn chỉ được phép dưới trướng dòng chính trong việc cai quản bề thế của gia tộc, nhưng đó là chuyện của thời phong kiến, cho đến giờ hai dòng của gia tộc này đều sống bình đẳng, tuy nhiên chắc cũng vì sự sắp đặt của tổ tiên nên hai người này không được thoải mái thân thiết với nhau.
Triệu Phương Nghi ngồi đó, im lặng, tay lại xoa xoa mặt dây đeo theo thói quen. Từ khi cô nghe Reha nói về khả năng mẹ mình còn sống cô đã suy nghĩ thật nhiều. Cô bỗng dạt dào cảm xúc, khóe mắt lại hơi cay, đã bao lâu rồi cô nghĩ rằng mẹ đã mất, cô đã buông xuôi chấp nhận. Từ khi mẹ mất, cô sống cùng cha, cô là chỗ dựa tinh thần cho cha để ông bước qua những ngày đau khổ mất mát, lúc đó cô vẫn còn rất nhỏ, vẫn hay đợi chờ mẹ sẽ về như bao lần đi công tác khác. Cho đến khi cô đủ nhận thức được rằng mẹ đã ra đi mãi mãi, món quà sinh nhật cuối cùng này như là bùa hộ mệnh, mỗi lần gặp chuyện chẳng lành cô đều cầu nguyện mẹ sẽ phù hộ cho mọi thứ qua đi hết. Vậy mà giờ đây khi có chút manh mối rằng có thể mẹ còn sống, cô gái lại thấy khó chịu trong lòng. "Thật sự là mẹ gọi con đến đây sao?"
---
Đang là lúc trưa, nhưng không khí bên trong Khu Rừng Chết Chóc vẫn ảm đạm và tăm tối như ban đêm vậy, những áng mây màu tím sẫm ma quái lan tỏa khắp bầu trời của cánh rừng. Đám xác chết của những con ma sói, bọn quái thú ăn thịt đêm qua bị đội quân của Reha tiêu diệt hết nằm trương ra đó, trông như muốn thối rửa vì độ ẩm mốc của khu rừng. Một bàn tay lông lá, có móng vuốt sắc nhọn cầm cái đầu của con bị Thiếu Tư bắn chết đưa lên xem. Đó là bàn tay của một con quái thú tương tự như lũ kia, nhưng nóc đứng trên hai chân, thân hình nó cao to hơn, cơ bắp lực lưỡng, răng nanh dài hơn từ hàm dưới chĩa ra ngoài, không chỉ có những chiếc sừng ở đỉnh đầu, con vật to lớn này có thêm nhiều những cái sừng ở hai bên mặt mọc ngược về phía sau, vẫn đôi mắt rực đỏ đáng sợ đó, trên gương mặt đó là một vết sẹo dài, cả trên ngực cũng có chi chít vết sẹo sâu hơn, có thể nhận ra cũng chiếc đấu nhiều, và hung bạo. Người nó đeo một cái đai chéo trước ngực, vòng ra phía sau là cái bao, dắt một cây đại đao to lớn, trên lưỡi vẫn còn đầy vết tích máu me của nó sau bao nhiêu trận chiến của nó. Những con ma sói khác đi bốn chân và nhỏ hơn nó rất nhiều tản ra từ phía sau lưng của nó kiểm tra những cái xác còn lại, chúng ư ử kiểu như rất khiêm nhường trước con quái thú to lớn đứng hai chân kia. Nó thở khì khì vì tức giận, cất một giọng ồ ồ ghê rợn:
- Là kẻ nào? Kẻ nào có thể hạ sát những người anh em của chúng ta?