- Có... Có lẽ đây chỉ là hiệu ứng kỷ xảo nào đó thôi phải không? - Khả Trí quay lại nói với những người bạn. - A Sinh, cậu là người rành nhất về khoa học công nghệ chắc cũng biết gì về loại kỷ xảo này rồi đúng không?
Dực Vũ Sinh đúng thật sự là một nam sinh có niềm đam mê to lớn đối với khoa học công nghệ, nhưng có vẻ chính cậu cũng đang ngớ người ra với cảnh tượng trước mắt. Cái kỷ xảo này thật sự quá sức tưởng tượng rồi. Chỉ vừa vài giây trước cả nhóm bạn đang trong sân dinh thự của cô bạn xinh đẹp và giàu có Du Giang Thanh, cô bạn của cậu là Triệu Phương Nghi vì bị mộng du mà té xuống hồ suýt nguy hiểm tính mạng, cả nhóm đang đưa cô gái ấy vào trong dinh thự mà khi mở cửa ra xong thì bây giờ lại đang đứng trong một khu rừng tối tăm như thế này. Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi tanh hôi nồng nặc tới. Du Giang Thanh như mất kiên nhẫn, nhăn mặt biểu lộ rõ sự tức giận:
- Cái mùi gì thế này? Thật kinh tởm! Này, tôi bắt đầu thấy không vui rồi đấy Hoành la...
Khi âm giọng cô gái xinh đẹp bắt đầu cao lên nhưng chưa kịp dứt câu, Thanh bị cô bạn đang ướt sũng bên cạnh đưa tay bịt miệng lại. Triệu Phương Nghi nói giọng run rẩy:
- Đừng... Đừng lớn tiếng... Nó sẽ phát hiện ra chúng ta...
Cả nhóm bạn lấy làm kì lạ. "Nó?"
- Cậu ổn chứ? "Nó" là thứ gì? - Chu Thiếu Tư sốt ruột cũng đang cảm thấy hơi sợ sệt rồi.
Phương Nghi lắc đầu, gương mặt tái đi rõ ràng từ lúc cảnh quan xung quanh đột ngột thay đổi. Cô nhận ra cái độ tăm tối, mùi tanh hôi của khu rừng này. Cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại mấy lần thật ra từ tận tháng trước, tuy nhiên ban đầu Nghi cũng không để ý lắm vì nó xuất hiện trong giấc mơ của cô rất hiếm hoi, nhưng cơn ác mộng này dạo gần đây cứ tái diễn với mật độ dày dặn hơn, nhiều hơn. Cô gái đưa tay chạm vào mặt dây đeo vòng cổ, một viên pha lê trong suốt hình giọt nước, bên trong ở giữa có ép một bức ảnh nhỏ nhìn rõ gương mặt một người phụ nữ còn khá trẻ đang cười rất tươi. Phương Nghi như muốn khóc, đấy là di vật của mẹ cô để lại từ lúc tai nạn kinh hoàng năm cô còn học tiểu học, từ đó một cô gái vui vẻ mạnh dạn, Phương Nghi sau cú sốc lại trở nên nhút nhát và yếu ớt. Cũng may khi vào cấp hai cô quen biết được Du Giang Thanh rồi đến các bạn của mình bây giờ, Chu Thiếu Tư, Dực Vũ Sinh, Lục Khả Trí, Du Thanh Lâm. Cuộc sống của Nghi cũng bớt cô đơn và nhút nhát, nhưng đôi lúc mỗi lần cô gặp chuyện gì đó cô lại nắm chặt di vật của mẹ cầu nguyện. Lần này cũng vậy, cô hy vọng mình sẽ lại tỉnh giấc như mọi lần cô gặp ác mộng trong suốt tháng qua.
- Bớt vô dụng như thế đi Hạng Nhất. Có chuyện gì nói rõ ra xem nào! - Lâm nặng lời.
- Này! - Giang Thanh bức xúc vì câu nói của Thanh Lâm.
- Không ổn rồi... Lần này không còn là ác mộng nữa. Nó thành sự thật rồi... - Phương Nghi nói với giọng trầm trọng sau khi buông tay ra khỏi mặt dây đeo. Cô nàng tự đứng dậy. - Nếu cứ đứng ở giữa rừng như thế này thì e là sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm một nơi để ẩn nấp. "Nó" đang ở đâu đó gần đây thôi.
Cả nhóm cũng ngờ vực những gì Phương Nghi đang nói. Lại là "nó", "nó" là thứ gì khiến cô ấy phải trở nên sợ hãi như vậy? Rồi cái gì mà "thành sự thật"? Nhóm bạn im lặng bước theo sau Phương Nghi, có vẻ người bạn biết chuyện gì đang xảy ra. Ánh trăng mờ le lói liên tục ẩn hiện khi những dải mây màu tím sẫm quái dị lướt qua. Cứ mỗi một lúc, một đợt gió nhẹ lùa qua lại cuốn theo cái mùi tanh hôi kinh tởm đó nồng nặc xộc qua mũi khiến mấy làn Giang Thanh muốn nôn tại chỗ, cô tiểu thư của gia tộc giàu có không thích nghi nỗi với tình cảnh hiện tại. Họ theo sau cô bạn cứ đi thẳng, dù thâm tâm họ vẫn chưa rõ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Không khí im lặng quá căng thẳng khiến cho người luôn năng động như Lục Khả Trí khó chịu phải hỏi cô bạn cho bằng được:
- Cậu có thể nói rõ hơn những gì đang xảy ra không? Chuyện gì đang xảy ra? "Nó" là thứ gì mà cậu cứ đề cập tới như hù dọa bọn tớ vậy?
- Đây là cơn ác mộng của tớ... - Triệu Phương Nghi vừa đi vừa trả lời. - "Nó" là thứ mà tớ đang hy vọng chúng ta không gặp được trong đêm nay, cậu đừng nói lớn tiếng vậy. "Nó" có thể nghe thấy chúng ta đấy.
Mặt đất nhầy nhụa với chất lỏng kinh tởm, do ban đầu ngồi xuống để chăm sóc cho Nghi nên tà váy ngủ mỏng manh của Du Giang Thanh bị dính ít nhiều, cô tiểu thư lộ vẻ kinh tởm:
- Cái thứ lỏng lỏng này cứ ghê ghê gì đâu ấy. Hy vọng nó có thể giặt được.
- Tớ đoán là máu đấy, nếu đúng là cơn ác mộng ấy. - Phương Nghi vừa đi vừa nói khi không ngoảnh đầu lại. Du Giang Thanh nghe xong gương mặt tái mét lại, đôi mắt như muốn khóc.
- Vậy chúng ta đang đi đâu? - Chu Thiếu Tư hỏi với âm giọng nhỏ, gương mặt cô này cũng đang thấy sợ hãi lắm khi vừa nghe câu trả lời của Nghi xong.
- Trong cơn ác mộng thì tớ chỉ biết chạy thẳng bề phía trước thôi, như có gì đó thôi thúc tớ cứ đi thẳng về phía trước thì sẽ an toàn vậy. - Nghi trả lời với biểu cảm tự khó hiểu với chính mình.
- Cậu đùa chắc? Làm sao con người có thể hành động một cách không vó logic như vậy chứ? - Dực Vũ Sinh kiểu như muốn gào to nhưng không thể.
- Tốt nhất là cậu nên nói rõ ràng những chuyện đang xảy ra đi Hạng Nhất! - Thanh Lâm vẫn thái độ khắc nghiệt nói với cô bạn.
- Làm sao mà tớ nói được trong khi chính tớ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Tất cả những gì tớ biết là chúng ta đang ở trong cơn ác mộng của tớ thôi. Bây giờ các cậu làm ơn im lặng dùm tớ được không!!! - Phương Nghi bức xúc nên có hơi lớn tiếng một cách mất kiểm soát, cả nhóm bạn đơ người nhìn cô, mới cách đây vài giây cô còn bảo Khả Trí nói nhỏ.
"Soạt!". Một âm thanh như có thứ gì đó bị xé toạc ra giữa không trung khiến cho Triệu Phương Nghi chột dạ, đồng tử mở rộng, gương mặt lại có chút sợ hãi. Cô quay mặt, đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Cô rón rén bước tới bụi cây trước mặt vén nhẹ mấy cái cành lưa thưa lá ra. Một cái dáng của một con vật bốn chân đang cắm đầu hì hục làm gì đó, mảng mây tối cũng vừa lúc trôi qua, làm ánh trăng rọi rõ những gì trước mắt. Tại đó, cả nhóm cũng đều thấy, một con vật không rõ loại gì, thân thể to cỡ một con sói, đầu nó cũng trông như một con sói nhưng không có lỗ tai, chỉ thấy mấy cái sừng mọc lởm chởm ở trên đỉnh đầu ở giữa, toàn thân màu đen, không có đuôi, bốn chân móng vuốt nhọn, những cái gai nhọn chỉa ra trông gớm ghiếc. Nó đang hì hục ăn thứ gì đó, nó ghị xé một mảng lớn, qua ánh trăng họ nhìn được đó là một cái cẳng chân của con người bê bết máu đang nằm đó, một người đàn ông quần áo đã ướt đẫm bởi máu của chính mình, dường như ông ta không còn hơi sức để la hét nữa, miệng ông vẫn đang ọc máu, mà thân người ông ta hai cánh tay cũng đã không còn rồi. Hàm răng lởm chởm răng sắc nhọn cũng dính đầy máu tươi từ thi thể. Cảnh tượng quá ư hãi hùng cho nhóm bạn trẻ, từ đó đến giờ dù cho nhóm của Trí, Sinh và Lâm có chơi bao nhiêu game kinh dị cũng chưa từng nghĩ họ sẽ gặp cản tượng này ngoài thực tế. Thanh thì khuỵu xuống luôn tại chỗ, Thiếu Tư đỡ cô bạn lại ngay. Cành cây mà Phương Nghi đang vén qua bỗng gãy nghe một tiếng crack nhẹ nhưng lùm cây vẫn nhúc nhích rõ ràng ngje loạt soạt. Hốt hoảng, Nghi bối rối nhìn lại về hướng con vật qua khe lá nhỏ, hai đốm sáng màu đỏ lóe lên, miệng nó vẫn đang gặm chặt cái cẳng chân của nạn nhân còn nằm đó, con vật đã quay đầu lại nhìn về hướng cô từ lúc nào. Chính là "nó", cái thứ đã đuổi theo cô gái trong cơn ác mộng.
- Xin lỗi, dường như tớ tự hại chúng ta rồi. - Phương Nghi bàng hoàng bật ra sau thở dốc. - Tất cả chạy nhanh!
Lập tứ cô gái vùng dậy đỡ Du Giang Thanh dậy và chạy về phía trước, cả nhóm cũng vì thái độ đó mà hốt hoảng chạy theo chỉ thị của cô bạn. "Nó" ở phía sau, quật đầu vứt cái cẳng chân đang gặp đi một cách tức giận, gầm lên một tiếng nghe thật đáng sợ rồi lập tức đuổi theo họ. Cả nhóm chạy thục mạng về phía trước, đây có vẻ chinh là đoạn ác mộng cao trào của Nghi rồi. Bọn họ cứ chạy, mặc cho không biết mình đang chạy đi đâu về hướng nào. Những đám mây màu tím sẫm lại che mất ánh trăng khiến họ khó nhận ra lối đi hơn. Cũng trong lúc này, Giang Thanh lại nhìn thấy một thi thể nửa người đang mắc trên cành cây, nội tạng còn dính lại treo lửng lơ chạm vào mặt khi cô vừa chạy ngang qua, bất giác cô lại hét lớn sợ hãi hơn.
- Trải nghiệm này chẳng phải quá kinh dị hơn cả game kinh dị rồi sao? - Vũ Sinh hét lên.
- Bỗng dưng tớ hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng nữa thôi! - Phương Nghi khổ sở.
"Bịch!" Phương Nghi lại vấp phải cái gì đó y như trong cơn ác mộng, phải đó chính là cái thi thể mà nửa thân trên đã không còn vẹn toàn, cô bị tuột lại phía sau rồi. Cắm đầu cắm cổ chạy, chợt nhậnthi Phương Nghi đã mất dạng, cả nhóm phát hiện ra lại lo lắng cho cô gái liền quay lại. Phương Nghi ngay lúc này cố lùi lại phía sau thì lưng chạm vào thân gốc cây, cô vơ đại một cánh tay cũng đẫm máu gần đó trong vô thức. Con dã thú đó đã đến gần lắm rồi, nó nhảy lên giương nanh vuốt về phía của Phương Nghi, cô gái quất cánh tay y như cách cô đã làm trong cơn ác mộng trên chuyến xe. Quả thật sự nó rất có hiệu quả, con thú bị đánh bật ngay vào đầu liền té nhào qua một bên. Cô gái vội vàng đứng dậy, nhưng cũng như trong cơn ác mộng, mắt cá chân của cô lại bị trật, cô lại khuỵu xuống vì cơn đau buốt. Vừa lúc này thì nhóm bạn cũng vừa quay lại được chỗ của Nghi, Khả Trí nhận ra lập tức chạy lại đỡ cô bạn lên. Phương Nghi lắc đầu:
- Nguy hiểm lắm đừng lo cho tớ, mọi người mau chạy...
Chưa nói dứt lời con quái thú đã đứng dậy, lắc đầu một cái rồi lại xông tới, Khả Trí theo phản xạ đưa tay lên đỡ bị nó cắn vào cánh tay. Hai bên giằng co với nhau kịch liệt.
- Khả Trí! - Nhóm bạn hét lên.
- Aaa! Đáng ghét thả ra!
Cậu trai xô Phương Nghi ra, sai đó mạnh tay đấm vào đầu con vật. Nó vẫn không nhả tay cậu ra, nóng máu lên hẳn, cậu nên thêm một đấm vào mắt con quái thú. Con quái thú lập tức gầm rú nhả tay Lục Khả Trí ra, tay cậu đầy vết răng và rỉ máu ra từ đó. Con quái thú như quá đau đớn nó lảo đảo rồi không mở được mắt phía bên bị Trí đấm vào nữa, nó bắt đầu thận trọng hơn với Trí nó đánh vòng đi quanh Khả Trí như kiểu những con thú săn mồi đang dồn con mồi vào chỗ chết, mặc cho Phương Nghi đã được nhóm bạn đỡ dậy, có lẽ nó đã xem Khả Trí mới là đối thủ nên xử lí trước tiên. Vừa đau cũng vừa sợ, Lục Khả Trí đổ mồ hôi lạnh trên trán, tay cậu vẫn tiếp tục tuôn máu ròng ròng, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau lại rất căng thẳng, vẻ mặt như đang rất tức giận:
- Tao chưa sẵn sàng để bị xé xác đâu! Ngon thì xông tới!
Ngay sau câu thách thức của cậu trai, con quái thú lại gầm lên rồi nhào tới thêm một lần nữa. Khả Trí xoay người một vòng như lấy lực rồi tung cú đá trúng ngay hàm răng dưới đang há rộng nhào tới của con quái thú, một lần nữa nó lại bị bật ra lần này lại còn mạnh hơn khiến nó văng vào gốc cây gần đó. Nó chỉ kịp gào lên một tiếng rồi nằm đó khó khăn trở người, nó không thể đứng thẳng nửa, nó khuỵu bốn chân và gầm gừ đáng thương, hàm dưới của nó với tác động từ lực đá của Khả Trí đã lệch qua một bên, mồm nó lại hộc máu. Nó gượng dậy, nhóm bạn lại hốt hoảng, họ nhận ra rõ sự mất sức vì mất máu quá nhiều của Trí rồi. Nhưng không con quái thú lại một lần nữa ngã rạp xuống tạo chỗ.
- Nó gục rồi! Hay lắm Lão Lục! - Du Thanh Lâm hớn hở.
Trí thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống ngay tại chỗ, nhóm bạn lại gần cậu bạn của mình mừng rỡ.
- Lẽ ra ban đầu không cần chạy như vậy, có quán quân Taekwondo ở đây cơ mà! - Thanh vui mừng, mắt như muốn khóc.
Khả Trí cười với gương mặt khó khăn, có vẻ bây giờ cậu mới bắt đầu thấy đau. Ánh trăng lại lộ rõ ràng ra một lần nữa, vết thương của Lục Khả Trí thật sự rất tệ, Chu Thiếu Tư lập tức kiểm tra vết thương xong xé toạc tà váy ngủ của Du Giang Thanh ra sơ cứu cho Trí, nhưng có vẻ không đủ, vết thương quá sâu mà lại không có bất cứ dụng cụ y tế nào để sát khuẩn. Thiếu Tư lo lắng:
- Không ổn, nếu cứ để vậy cậu ấy sẽ bị nhiễm trùng.
Vừa lúc này, những tiếng gầm gừ tiếp tục vang vọng xung quanh họ. Gương mặt mọi người trở nên biến sắc. Vũ Sinh quay qua hỏi cô bạn đang ngồi cạnh.
- Phương Nghi! Không chỉ một con?
- Thật sự tớ không rõ, trong giấc mơ tớ chỉ có một mình và cố chạy đi thôi, diễn biến kế tiếp thế nào thì hoàn toàn không biết được... - Triệu Phương Nghi lo lắng.
Vừa dứt câu, từ các phía xung quanh, trong các lùm cây, những con quái thú trông giống hệt con quái thí vừa truy đuổi bọn họ chậm rãi bước ra, đếm chừng có tận tám con. Một con tiến lại gần con vật đã nằm la liệt bên gốc cây đối diện ngửi ngửi đồng bọn đã nằm đó, vừa xong như không thấy động tĩnh gì từ đồng loại, nó quay ngoắc lại nhóm bạn đang sợ hãi, nó gào thét thất thanh bằng một hơi dài. Một đám những con quái thú khá nữa lại xuất hiện từ các bụi cây, Trí thì khổ sở với vết thương, Nghi thì không thể đi được nữa, huống hồ lúc này số lượng của chúng quá đông rồi, có chạy hay Trí có không bị thương thì chống lại để mà sống sót trước chúng là việc bất khả thi. Cả nhóm lúc này đã thật sự có ý nghĩ bỏ cuộc rồi. Bọn quái thú này nhe nanh ra từng bước từng bước tiến lại gần nhóm bạn.
- Không thể... Tớ không muốn bị xé xác như người đàn ông kia đâu! - Du Giang Thanh khóc lóc. - Tớ còn cả một show diễn sau khi kết thúc kì nghỉ...
- Khốn thật... Cả một công trình nghiên cứu đang đợi tớ ở năm học sau... - Dực Vũ Sinh vẻ mặt bất lực ngồi rạp xuống.
- Hạng Nhất! Có lẽ hẹn kiếp sau lại thi đấu tiếp rồi! - Du Thanh Lâm nói với giọng điềm tĩnh.
- Quả thật chúng ta chết trẻ quá rồi nhỉ? - Chu Thiếu Tư gương mặt sợ hãi, tay nắm lại run run.
Lục Khả Trí như mất bớt đi sự tỉnh táo vì mất máu nhiều, Phương Nghi nhìn nhóm bạn, cảm giác sợ hãi biến mất, thay vào đó là cảm giác hối hận:
- Xin lỗi mọi người có vẻ như tất cả chuyện này là do tớ lôi mọi người vào, đây là ác mộng của riêng tớ...
Triệu Phương Nghi lại nắm chặt mặt dây đeo trên cổ, cô tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện: "Mẹ ơi, làm ơn, tất cả chỉ là ác mộng phải không? Con không mong các bạn của con lại vì con mà bị hại, chỉ một mình con thôi hãy để mọi người tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng này...". Rồi Nghi khóc, Khả Trí đưa bàn tay mình rờ đầu cô bạn trẻ an ủi, cô gái khóc nhiều hơn, có lẽ Trí nhận ra sự sợ hãi và biết cô bạn mình đã tự trách móc như thế nào.
- Đồ ngốc... - Trí nói bằng chất giọng rêи ɾỉ.
Bọn quái thú bắt đầu xông tới. Có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc?
"Bụp!"
Một ánh sáng lạ bừng sáng giữa bầu trời đêm khiến cả nhóm chói mắt mà đưa tay che bớt lại đi. Bọn quái thú giật mình dừng hành động của mình lại. Đâu đó từ hướng nào không nhận biết rõ được những âm thanh như tiếng bước chân nặng nề và nhiều, tiếng hô hào ồn ào đang càng lúc càng gần. Cùng lúc này, một loạt những tia sáng màu trắng rơi xuống chỗ những con quái thú ăn thịt kia như mưa, vài con bị trúng gào thét đau đớn, tiếp đó là loạt những con người xông ra từ những bụi cây phía sau bọn quái, họ mặc giáp bóng loáng dưới ánh sáng màu trắng rực rỡ trên không trung. Họ trang bị khiên và những thanh kiếm sắc bén, họ dùng những thanh kiếm đó làm vũ khí chém và đâm bọn quái thú. Những con quái thú cũng không vừa chúng vùng thân lên tấn công lại những con người đang mặc giáp đó, một người bị chúng tấn công ngay chỗ hiểm hộc máu chết ngay tại chỗ, người khác dùng khiên che chắn lại rồi đâm, người nữa bị một con quái thú giương móng vuốt tát ngang đánh rơi kiếm liền rút một con dao ngay thắt lưng ra tiếp tục chiến đấu dũng cảm... Cảnh tượng trước mắt nhóm bạn trẻ đang cuộc chiến giữa người và quái thú ăn thịt thật hỗn loạn.
- Cứ như đang xem xi-nê 6D âm thanh chân thật sống động nhỉ? - Vũ Sinh trầm trồ.
- Cậu bớt đùa đi, nếu là phim thì Nghi với Trí đâu có bị thương, rõ ràng là họ cứu chúng ta, nói vậy nhỡ họ giận thì sao? - Giang Thanh quát.
Họ tiếp tục nghe được một giọng nói của phụ nữ đang cất lên, nhưng là với một ngôn ngữ lạ mà họ chưa từng nghe qua. Người phụ nữ mặc bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc màu bạch kim, đeo một sợi dây có đính một viên ngọc màu xanh dương giữa trán, gương mặt xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt màu trắng cưỡi trên một con bạch mã cũng được trang bị giáp từ sau lùm cây kia bước đến. Cô ấy vẫn đang tiếp tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ và ngày càng lớn, một tay giữ dây cương một tay đưa ra nghiêng một góc 45 độ theo hướng trước mặt, ánh nhìn theo hướng bàn tay dang đưa lên đó. Từ phía nhóm bạn, họ có thể thấy rõ được một vòng tròn với những kí tự lạ đang xoay vòng phía trên, ở giữa là hình một ngôi sao lớn. "Đó là gia huy của gia tộc họ Du?" Du Giang Thanh nhận ra ngay ký hiệu đó, cả nhóm bạn có vẻ cũng nhận ra điều đó rồi. Người phụ nữ tiếp tục lẩm bẩm, cho đến khi kết thúc câu, những người mặc giáp lập tức rời khỏi khu vực đang chiến đấu với bọn quái, bọn quái không khỏi ngạc nhiên và nhìn lên phía ánh sáng rực rỡ bên trên. Lúc này, người phụ nữ với đôi mắt màu trắng phát sát, cô ta vung tay xuống về phía bọn quái thú, từ vòng tròn đang xoay chuyển phía trên, vô vàn những tia sáng màu trắng đổ ầm ầm xuống thân thể của bọn quái thú. Bọn quái thú gào thét kinh hoàng, tất cả mọi người có thể nghe thấy mùi cháy khét. Chừng vài phút đến khi không còn tia sáng nào đổ xuống từ vòng tròn đó nữa thì nó cũng biến mất, cũng không còn những tiếng gái thét khốn khổ của bọn quái thú nữa. Những người mặc giáp vui vẻ hò hét như rất mừng rỡ. Con ngựa trắng đã bên cạnh những người bạn trẻ từ lúc nào, người phụ nữ với mái tóc bạch kim xõa dài xuống ngựa. Cô ta đỡ những người bạn đứng dậy rồi nói gì đó mà cả nhóm không hiểu được, họ nhìn nhau.
- Cô ta nói gì vậy nhỉ? Xin lỗi chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của cô. - Lâm nói khi đang gãi đầu.
Người phụ nữ cười hiền hòa, có vẻ cũng nhận ra nhóm bạn đang không hiểu mình đang nói gì. Cô ta nhìn qua một lượt, sau đó chú ý vào Phương Nghi, thực chất là chú ý vào dây chuyền mà Phương Nghi đang đeo, cô ta chạm vào nó và nắm chặt lại nhắm mắt.
- Này, khoang đã. Đó là... - Khả Trí nghĩ rằng người phụ nữ này muốn lấy nó đi từ Triệu Phương Nghi.
- Không, cô ấy không có ý lấy đi thì phải... - Nghi ấp úng, giơ tay ra hiệu cho Trí đừng manh động.
Một cơn gió nhẹ như bộc phát từ tay người phụ nữ đang cầm mặt dây đó. Lúc này người phụ nữ mới mở mắt ra, vẫn với ánh nhìn và nụ cười hiền hòa đó, cô lại lên tiếng:
- Các bạn không sao chứ? Bị thương gì nặng lắm không?
- Cậu bạn này của chúng tôi bị con quái thú đó tấn công, mất máu khá nhiều, hãy giúp chúng tôi sát khuẩn nó và hồi sức cho cậu ấy. Còn cô bạn này của tôi thò cần được kiểm tra xem ngoài trật mắt cá có còn bị gì không. - Chu Thiếu Tư thật tình lo lắng nói ra ngay, nhưng rồi chợt nhận ra sự kì lạ nên nhìn lại người phụ nữ đó.
- Khoang đã vừa rồi chẳng phải còn không hiểu nhau đang nói gì sao? - Vũ Sinh bất ngờ.
- Đây là pha lê trí tuệ, một nguyên liệu rất quý giá. Các bạn không biết sao? Có nó chỉ cần là nền văn minh nhân loại từng tồn tại, biết cách kích hoạt nó sẽ khai thông cho mọi người. Tôi vừa kích hoạt nó cho các bạn để hiểu ngôn ngữ của chúng tôi. - Người phụ nữ chỉ vào mặt dây chuyền của Phương Nghi.
- Đùa nhau sao? Có chuyện nhiệm màu như vậy sao? - Vũ Sinh không tin vào chuyện trước mắt.
- Nhìn vào trang phục và cái vẻ ngơ ngác này có vẻ như các bạn đến từ một chiều không gian khác rồi nhỉ? - Người phụ nữ như rất rõ. - Từ không gian khác đến mà gặp ngau Khu Rừng Chết Chóc này thì quả thật rất khó khăn đấy. Tôi tên là Reha, sao mọi người không theo chúng tôi đến nơi an toàn hơn cái khu rừng đầy bọn quái thú ăn thịt này nhỉ? Phía trước là một ngôi làng, chúng ta sẽ được an toàn hơn. Và trên đường đi hãy kể cho tôi nghe cách các bạn đến đây như thế nào.
Cả nhóm thật sự đã kiệt sức rồi nên không bàn cãi, rõ rành họ thật sự cần đến một nơi an toàn hơn để chữa thương bà tìm hiểu những gì đang xảy ra với họ. Reha nhường ngựa cho Triệu Phương Nghi và Lục Khả Trí, trông họ không thể di chuyển dễ dàng được nữa rồi, Khả Trí lúc này dường như đã mất ý thức mà ngất đi rồi.
- Thưa ngài pháp sư, một con ma sói đang cố gắng bỏ chạy!
- Không được để nó về báo tin cho đàn, nếu không bọn chúng sẽ săn lùng tất cả những ngôi làng lân cận trước khi chúng ta tiêu diệt hang ổ của chúng! - Reha ra lệnh.
- Không xong, nó chạy nhanh quá. - một người đàn ông mặc giáp đuổi theo.
- Tôi không thể niệm phép nhanh như vậy được! - Reha trầm trọng.
- Xin mạn phép! - Chu Thiếu Tư chụp lấy cây cung treo trên lưng ngựa rút một mũi tên.
Vẻ mặt rất tập trung vào việc nhắm. Con quái đã lẫn vào bụi cây tối bên đó, cô gái buông tay đang giữ mũi tên. Vυ't! Mũi tên phi nhanh qua đám cỏ bên đó. Một tiếng thét, kèm theo âm thanh như có gì đó rơi xuống. Mấy người đàn ông mặc giáp lủi vào bụi cỏ hướng con vật chạy trốn. Một lúc người đàn ông xách ra cái đầu của con quái và báo cáo:
- Đã lấy đầu của con ma sói thưa ngài, vị tiểu thư này bắn mũi tên trúng ngay đầu của nó.
- Cô có vẻ có tài năng bắn cung đấy cô gái. - Reha khích lệ.
- Ơ chỉ là vì trước đây tôi tham gia câu lạc bộ bắn cung thôi... - Thiếu Tư cười khách sáo.
- Vậy là có đất dụng võ nhỉ? - Giang Thanh nói trêu ghẹo.
Nhóm bạn cười với nhau rồi cùng đội quân của Reha tiến bước để rời khỏi khu rừng đáng sợ này. Lúc này, bầu trời đã không còn áng mây u ám nào nữa, trăng sáng hiện rõ con đường họ đi...