Lưng Chừng Hạnh Phúc

Chương 4

Năm mười một - tớ mười bảy tuổi, cậu cũng mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi tớ mang theo trái tim đầy nhiệt huyết của tớ để thương cậu, nhưng rất tiếc cậu lại một lần nữa vứt bỏ nó không một chút thương tiếc...

Tớ học không tốt thể thao, nhưng vì cậu là thành viên của đội bóng nên tớ cũng đăng kí tham gia. Những ngày cuối hè tớ cứ thế chống chọi lại với cái nắng gay gắt để tập banh, tập đến nổi tay đỏ ửng bầm tím cũng chẳng dám xin nghĩ... Chỉ vì khi nghĩ rồi sẽ không được gặp cậu.

Cậu thân với tụi con Trăm, tớ cũng vì thế mà dốc hết sức để lấy lòng tụi nó. Mười giờ đêm, tụi nó nhắn tin nhờ tớ giải bài tập giùm mặc dù đã ngủ nhưng vẫn cố lồm cồm ngồi dậy để giải bài tập giúp nó. Chỉ vì tớ có giúp nó thì biết đâu trong các cuộc trò chuyện của nó, nó sẽ nhắc đến tên tớ thì sao?

Cậu bị bệnh nghĩ học lớp không ai chép bài giúp cậu, tớ lại ôm hết sách vở về nhà hì hục chép cẩn thận đến tận mười một giờ mới xong. Hôm sau khi cậu đi học lại thì suốt cả buổi cứ ngóng trông câu "cảm ơn" từ cậu, nhưng rất tiếc cả buổi hôm đó, rồi lại ngày sau, rồi lại ngày sau nữa cậu vẫn im lặng và xem tớ như một người tàn hình... Rồi dần dần việc tớ viết bài giùm cậu cũng chìm vào lãng quên!

Tớ cứ thế ngu ngốc âm thầm theo đuổi cậu.

Tớ thích cậu đến mức mù quáng mất rồi!

Đến giữa năm mười một ở lớp lại rộ lên một tin là cậu đã thích Tố Quyên - một cô bạn xinh đẹp, dễ thương, hiền lành của lớp. Tớ đương nhiên cũng biết đến chuyện này.

"Chỉ là lời đồn, mình phải tin tưởng Minh mới được"

Cứ mỗi lần nghe tụi trong lớp nói về chuyện cậu và cô gái đó thì tớ lại luôn an ủi mình như thế!

Nhưng không có lửa thì làm sao có khói?

Rồi chuyện gì đến cũng đến - ngày cậu công khai theo đuổi cô gái đó.

Tim tớ thắt lại.

Mắt tớ cay.

Tớ không chịu được nữa.

Tớ từ bỏ.

Đây là lần thứ n tớ nói tớ từ bỏ rồi nhỉ? Nhưng mười lần như một, có bao giờ tớ làm được đâu.

Tớ cũng hy vọng lần này sẽ là lần cuối cùng tớ nói từ bỏ...

Ngày cậu công khai có người mới bên cạnh cũng là là ngày chúng ta chia tay nhau... Tớ thật sự không biết là cậu vô tình hay cố ý nhỉ?

Khoảng thời gian đó mọi thứ với tớ như một con số không tròn trịa không hơn không kém.

Tớ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Tớ từ bỏ thoái quen quan tâm đến cậu.

Tớ cũng đổi số điện thoại mới.

Tớ học cách chấp nhận chuyện người con gái đó là vô cùng quan trọng với cậu.

Tớ học cách yêu thương mình hơn.

.

.

.

Dần dần cuộc sống của tớ cũng cân bằng lại. Xung quanh tớ cũng bắt đầu những người con trai khác nhau âm thầm quan tâm đến tớ. Nhưng với tớ tất cả đều vô nghĩ vô cùng.

Một lần nữa tớ lại ngại bắt đầu.

Ngại kết thúc.

Rồi dần dần tớ cũng quen với cuộc sống đi đi về về một mình.

Nói một mình thì cũng không phải đâu. Thật ra bên cạnh tớ luôn có những người bạn quan tâm đến...

Một người anh họ đánh kính luôn yêu thương và nhường nhịn tớ.

Một anh trai mưa tài giỏi, tâm lí...

Cuộc sống của tớ thật sự rất ỔN.

Rất nhiều người khuyên tớ nên tìm một người nào đó thật tốt với mình để lấp lại khoảng trống trong tim tớ. Nhưng tớ từ chối. Vì tớ đã quen cuộc sống một mình, không yêu thương.