Đến tận bây giờ cậu cũng sẽ chẳng thể nào hình dung được hình ảnh khi đó của tớ đâu nhỉ? Tớ cứ như một người điên đi dưới làn mưa trắng xóa mặc cho những hạt mưa trũi hạt đâm thẳng vào mặt. Vì tớ tin khi con người ta đau lòng nhất đi dưới mưa thì mưa sẽ xóa hết những đau khổ đó!
Khóc lóc? Van xin? Quỵ lụy?
Tớ đều không có một chút gì cả. Tớ cứ thể mạnh mẽ tự mình vượt qua những ngày tháng sau chia tay với cậu. Hằng ngày tớ đều cố gắng cười nhiều một chút, sống vui vẻ hơn và cố gắng tỏ ra sau khi chia tay với cậu tớ vẫn ỔN.
Nhưng tất cả chỉ diễn ra khi có ánh nắng ấm áp của mặt trời, còn khi đêm về tớ sẽ dần biến thành một con người khác hẳn.
Cậu của năm đó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được một cô gái vì cậu dầm mưa suốt hai giờ để rồi sốt đến nổi sút nữa thì nhập viện.
Cậu của năm đó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được một cô gái trốn trong một góc phòng khóc đến cạn nước mắt vì cậu.
Cậu của năm đó cũng sẽ chẳng thể nào tìm ra một người yêu cậu ngu ngốc như tớ.
Là cậu của năm đó đã đánh mất tớ hay là tớ đã đánh mất cậu?
Tớ và cậu lại trở thành những đường thẳng song song chẳng thể nào cắt nhau...
Những tháng ngày cuối cùng của tớ khi còn học cấp hai cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ? Yến và Huy chia tay, Hân và người yêu cũng xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau, nhóm bạn thân bốn đứa thì tan vỡ chẳng ai nhìn mặt ai.
Cậu và tớ cũng "đường ai nấy đi".
Có lẽ cậu sẽ mãi chẳng biết được những tháng ngày đó với tớ nó khủng khϊếp đến mức độ nào đâu nhỉ? Lúc đó tớ thật sự rất cần một ai đó ở bên cạnh tớ, cùng tớ vượt qua những tháng đó, nhưng rất tiếc cậu đã rời xa tớ mãi mãi. Một mình tớ - cô gái năm mười lăm tuổi chống lại mưa bão của tuổi mười lăm.
Ngày tổng kết năm đó, chúng ta đến cả cái liếc mắt cũng không dành cho nhau cậu nhỉ? Cậu có bạn của cậu, cậu có hạnh phúc mới của mình. Còn tớ? Ngay cả can đảm đứng trước mặt cậu cũng không thể...
Năm tháng cấp hai cứ thế êm đềm mà trôi qua, mang đi cả mối tình đầu của tớ.
.
.
.
Cấp ba - đồng nghĩa với việc phải lựa chọn ở lại hay sẽ trở về sống cùng mẹ như lời hứa mùa hè năm đó. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cũng đã rất mệt mỏi tớ không thể tự đứng nổi trên đôi chân của tớ nữa rồi... Nếu tớ lựa chọn về sống cùng mẹ, thì mọi kí ức về cậu sẽ kết thúc sẽ chỉ là một quá khứ đẹp đẽ trong tớ. Nhưng người đời nói đúng cậu nhỉ, khi người ta thương một người nào đó sẽ thương đến mức mù quáng và đương nhiên tớ cũng không thể phủ nhận điều đó. Và tớ chính là một con ngốc thương cậu, thương đến mù quáng, không còn nhận ra đâu là đúng đâu là sai nữa mất rồi.
Vì cậu, tớ chọn ở lại.
Quyết định này của tớ đã làm mẹ hết sức tức giận.
- Tại sao con phải làm vậy, rõ ràng với sức học của con, con thi vào trường Chuyên là chuyện quá dễ dàng, sao con lại chọn ở lại cái nơi nghèo nàn đó?
- Mẹ, con đã sống ở đâu lâu vậy rồi, bạn bè rất cả đều ở đây. Con không muốn rời đi, con cũng không muốn thi Chuyên. Con thấy cuộc sống hiện tại của con vậy tốt rồi, con cũng muốn ở lại bên cạnh ngoại, với lại ở đây có thứ để con theo đuổi. Con xin mẹ đừng ép buộc con nữa...
""Chát.""
Trong căn phòng đó, mẹ đã tát tớ.
Mặc dù gia đình tớ không quá hạnh phúc nhưng đã mười sáu năm qua tớ chưa từng bị đánh, nay lại bị chính người mẹ ruột xa cách ngần ấy năm tát tay, thử hỏi cảm giác của tớ bây giờ là gì đây nhỉ?
Tớ biết ngay từ nhỏ tuổi thơ của mẹ đã không trọn vẹn như những đứa trẻ khác, mẹ muốn đặt hết tất cả những gì mẹ đã không thực hiện được lên tớ, để tớ giúp mẹ hoàn thành nó. Nhưng tớ cũng có cuộc sống của riêng mình, đâu thể nào cứ sống trong cái vỏ bọc đó mãi được. Lần này không thi Chuyên cũng là lựa chọn của tớ, vì tớ, không vì cậu! Tớ cũng chỉ muốn có một cấp ba vui vẻ, không phiền não, không vì áp lực điểm số mà mất đi những tháng ngày cấp ba tươi đẹp.
.
.
.
Sau khi quyết định ở lại, tớ vui vẻ đi nộp hồ sơ vào trường mới cùng tụi bạn cùng lớp. Khi nộp hồ sơ vào trường thì mỗi người đều phải lựa chọn giữa hai ban: Xã hội và Tự nhiên. Tớ cũng không là ngoại lệ, phải lựa chọn. Đắng đo rất lâu đến cuối cùng thì tớ cũng đã lựa chọn Tự nhiên.
Vì khi ấy tớ biết chỉ có khi học Tự nhiên thì mới được chung lớp với cậu - chàng trai tớ thương. Tớ biết cậu nhất định sẽ chọn môn Lí.
Trường tớ chọn học không quá nổi bật cũng là một trường phổ thông bình thường nhưng mỗi khối đều có chia ra hai lớp là Xã hội và Tự nhiên.
Nếu C1 đứng đầu về các môn Tự nhiên: Toán, Lí, Hóa, Anh
Thì C2 thì sẽ đứng đầu về các môn Xã hội: Văn, Sử, Địa
Từ hôm Bế giảng cuối cấp hai tớ và cậu hình như cũng không còn gặp lại nhau, đến hôm cả lớp hẹn nhau đi nộp hồ sơ và trường mới tớ cũng không gặp được cậu.
Hình như cậu muốn tránh mặt tớ...
.
.
.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, ngày đi học lại cũng đến.
Tim tớ cứ như nhảy múa khi nhìn thấy tên cậu trên danh sách lớp. Thật sự cậu đã chọn Lí như lời hứa năm đó.
Mặc dù đã chuyển cấp nhưng đa số thành phần của lớp mới đều là những gương mặt thân quen đã cũ. Lớp tớ có 38 con người khác nhau, 38 tính cách khác nhau nhưng lại vô cùng đáng yêu và đoàn kết.
Ngay ngày đầu gặp mặt đã xin số điện thoại để addfriends zalo với nhau, và ngay tối hôm đó zalo của tớ đã xuất hiện một thông báo.
"Tuyết Nhi đã thêm bạn vào nhóm 10C1"
Thật lòng mà nói khung cảnh năm đó vẫn còn khắc sâu mãi trong tâm trí của tớ.
Tớ và cậu chung lớp, nhưng dĩ nhiên chúng ta ngay cả một câu chào cũng không dành cho nhau. Lớp đều là những bạn đã học cùng cấp hai nên rất nhiều người biết về chuyện của tớ và cậu nhưng họ cũng không nói gì, vì họ cũng biết chúng ta cũng đã...
Nhập học được vài ngày thì Vi đến tìm tớ để nhờ tớ xin số điện thoại của một bạn nam cùng lớp giùm nó. Nó bảo nó crush người ta mất rồi. Hai đứa - tớ và Vi - đã biết nhau từ những đầu của cấp hai với lại cha mẹ của hai đứa lại là bạn thân của nhau thì không lẽ tớ không giúp nó.
Buổi sáng ngày hôm đó, vừa lúc bạn đó vừa vào lớp tớ đã đến xin số điện thoại giùm con Vi. Thật ra nếu nhà bạn nam đó không gần nhà tớ và cả tớ và cậu ấy đều không biết nhau từ trước thì Vi nó cũng sẽ không nhờ tớ giúp. Mà bạn đó lại là một người thuộc tuýp người lạnh lùng, ít nói, nên nó đành nhờ đến tớ.
- Trường, cho tao số điện thoại mày ơi! Có gì để còn liên lạc.
Sau câu nói của tớ, thì mọi người dường như vỡ òa. Xung quanh cũng bắt đầu những tiếng trêu chọc. Khuôn mặt cậu bạn đó cũng ửng hồng, nhưng cậu vẫn chậm rãi lấy giúp bút ghi số điện thoại cho tớ.
- Nè....
Tớ cũng vui vẻ không kém, nhận tờ note ghi số điện thoại của nó rồi nhanh chóng rời đi. Tớ không đưa ngay số điện thoại đó cho Vi vì đã thống nhất chuyện này sẽ chỉ là bí mật.
Và tất nhiên sau đó chuyện tớ xin số điện thoại bạn nam cùng lớp đã lan truyền khắp lớp, những bạn không có mặt trong lớp hoặc có mặt đều bàn tán về sự kiện nổi bật này!
Đương nhiên cũng nhờ sự kiện nối bật này mà mối quan hệ giữa tớ và cậu vốn đã không vui vẻ gì nay lại càng xấu hơn. Một buổi tối của tháng mười, lúc tớ đang học bài thì điện thoại nhẹ rung. Từ khi vào cấp ba đến giờ thì chuyện nhắn tin hỏi bài là chuyện hết sức quen thuộc. Nhưng hôm nay mọi thứ lại khác, không phải tin nhắn hỏi bài ... mà là tin nhắn từ cậu.
Từ khi chúng ta chia tay thì tớ chưa một lần nào đổi số điện thoại vì tớ luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tìm tớ.
Và ngày đó cũng đến! Nhưng không phải đơn giản chỉ là tìm tớ, cũng không chỉ là những người bạn cùng lớp nói chuyện cùng nhau, mà là cậu thông báo cho tớ biết một chuyện hết sức quan trọng cậu nhỉ? Một thông báo đầy nước mắt...
"Thứ con gái lẳиɠ ɭơ như mày tao sẽ mãi mãi cũng sẽ không thích mày. Tao thích người khác rồi, giùm ơn tránh xa tao ra đi."
Cậu biết không những câu chữ cậu gửi cho tớ trong ngày hôm đó đến tận bây giờ tớ vẫn chưa quên. Nó không chỉ là câu chữ mà còn là con dao cắt đứt từng mạch máu của tớ!
Tớ thật sự không hiểu tớ giúp Vi là sai sao? Hay cách tớ giúp Vi đã sai?
...Hay ngay từ đầu cậu vốn đã không thích tớ? Chỉ muốn đùa giỡn với tớ, khi chán ghét sẽ vứt bỏ tớ?
Tớ lại một lần nữa tự ôm trong hết tất cả những tổn thương, dày dò âm thầm mà chịu đừng...
Cũng từ đó mọi sự hy vọng về chuyện của chúng ta cũng theo đó mà tan nát hết. Tớ quyết định từ bỏ! Nhưng có lẽ ông trời không muốn tớ từ bỏ cậu nhỉ? Ngay lúc tớ vứt hết tất cả bắt đầu cuộc sống mới thì cậu lại tìm đến tớ... Tớ vì cậu mà gạt bỏ hết tất cả mọi thứ chạy đến bên cậu. Nhưng đến khi cậu có niềm vui mới thì lại vứt bỏ tớ, để chạy theo niềm vui của cậu... Cuộc sống của tớ cứ thế tiếp diễn - khi cậu không vui sẽ tìm đến tớ, khi cậu có niềm vui mới thì sẽ vứt bỏ tớ.
Thời gian vốn dĩ đâu chờ đợi một ai, và tất nhiên nps cũng sẽ chẳng bao giờ chờ đợi tớ cả. Thoáng một cái năm lớp mười đó cũng kết thúc. Tớ cũng nhận ra cậu chỉ xem tớ là vật mua vui nhưng tớ vẫn ngu ngốc tin rằng cậu vẫn thương tớ nên tớ cứ thế chạy theo bóng dáng của cậu.