Thần giới.
"Đại nhân, đại nhân!"
Ngọc Trúc đang ngồi xếp bằng ở Tử Hòa cung thì nghe thấy tiếng gọi của Bạch Vô Thường, cô mở mắt ra nhìn xung quanh.
"Đại nhân ta không lên đây được, ta chỉ đang truyền âm cho ngài thôi."
Bạch Vô Thường thấy Ngọc Trúc hồi lâu không trả lời, đoán chừng có lẽ cô tưởng mình lên đấy được nên vội vã lên tiếng giải thích.
"Chuyện gì vậy?"
Ngọc Trúc trầm mặc một lúc rồi nói, cô nhớ là trước khi lên đây cô cũng đã thu xếp công việc ở dưới đấy rồi mà, sao tên này vẫn lên đây tìm cô chứ?
"Đại nhân, linh hồn mà ngài bảo bọn ta trông trừng đã xuống Âm giới rồi."
Ngọc Vy?
Vì sao tỷ ấy lại xuống đấy rồi? Không phải cô bảo là không được nhận rồi sao?
"Đại nhân, chấp niệm của cô ấy chính là một gặp ngài lần cuối cùng, không biết..."
"Ta sẽ xuống đấy xem."
Ngọc Trúc nói xong liền đi thẳng xuống Âm giới.
Theo quy ước cô vốn phải ở bên bảo vệ Ngọc Vy và Vũ Minh Hiên đến hết đời, nhưng bởi vì giữa đường nhảy ra một Lục Tử Hàn nên Ngọc Trúc phải hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến.
Vì vậy cô liền xuống Âm giới chuyển hết thọ mệnh còn lại của mình ở dương gian cho hai người họ, coi như hoàn thành lời hứa sẽ bảo vệ họ suốt đời.
Kết quả không ngờ lại như vậy, càng không ngờ tới thời gian trôi qua đã lâu như thế mà tỷ ấy vẫn nhớ ra cô.
Ngay khi Ngọc Trúc vưa rời khỏi Tử Hòa cung, một luồng khí cũng theo cô đi xuống Âm giới.
...
Đúng rồi, rời khỏi đây đi.
Ta có bất ngờ giành cho ngươi đấy...
Hạ Phong Linh.
...
Xoạt...
Ngọc Trúc vừa rời khỏi phạm vi của núi Tử Luân một đoạn liền bị một đạo linh khí chặn lại, cô lập tức dừng lại rồi nhìn xung quanh, nhưng mà mấy đạo linh khí này đều là bất ngờ xuất hiện, hoàn toàn không có quy luật, không có vị trí cụ thể, tốc độ lại vô cùng nhanh, hơn nữa xung quanh Ngọc Trúc dường như có kết giới khiến cô không thể dùng linh lực của mình một cách trôi chảy được.
Mà phạm vi của cái kết giới kia đang không ngừng thu nhỏ lại.
Đây là muốn ép chết cô sao?
Ngọc Trúc rất rõ ràng, người này cố ý muốn ép cô sử dụng cạn kiệt năng lượng của mình.
Nhưng mà có thể hắn không biết trên người cô từ đầu tới chân đều là pháp bảo, linh khí trên đó đủ để cô có thể phá tan được cái kết giới này.
- Lục Tử Linh, ngươi có muốn biết thân phận thật sự của mình là ai không?
Ngay khi Ngọc Trúc chuẩn bị phát đại chiêu, một giọng nói kỳ lạ liền vang lên bên tai cô.
- là ai đang nói với ta?
Ngọc Trúc không hề bất ngờ, bộ dạng ngược lại lại cực kỳ thong dong trấn định.
- ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Ngươi...có muốn biết thân phận thật sự của mình hay không?
- ồ, ta là ai? Ngươi nói thử xem nào.
Ngọc Trúc ngừng kháng cự mà ngồi xuống lắng nghe tên kia nói.
Người kia thấy vậy liền vui mừng không thôi, giọng nói càng thêm vui vẻ.
- ngươi đã từng nghe nói về Hạ gia chưa?
- vào thẳng vấn đề chính đi.
Ngọc Trúc không kiên nhẫn nói, người kia thấy vậy liền vào vấn đề chính.
- ngươi chính là truyền nhân đời thứ 10 của Hạ gia, tên thật của ngươi là Hạ Phong Linh.
Truyền nhân đời thứ 10 của Hạ gia?
Hạ Phong Linh?
Ngọc Trúc nghe tên này nói xong mày hơi nhíu chặt lại, vẻ mặt vốn luôn bình thản đột nhiên hiện lên vẻ mơ hồ.
Hạ gia này, cô ở Thần giới lâu như vậy đương nhiên cũng đã nghe nói đến.
Khụ..khụ...
Nói thẳng ra là cái bách khoa toàn thư ở Thần giới đã sớm bị cô đọc hết rồi.
Thế nên cô biết Hạ gia mà đứng đầu là Hạ Kiệt đã từng là một vị thần vô cùng hùng mạnh ở Thần giới, là một trong bốn vị thần khai thiên lập ra Thần giới này.
Chỉ tiếc là bốn vị thần kia một người thì về với cõi vĩnh hằng, hai người thì bị phong ấn dưới địa ngục Cửu U, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một vị còn tồn tại chính là Lục Tử Hàn, sư phụ của cô mà thôi.
Mà...ngay từ lúc Lục Tử Hàn nhận cô làm đệ tử thì cô đã nghi hoặc rồi.
Vì thế cô đã không ngừng tìm kiếm tin tức về vị thần này, còn dùng đủ mọi thủ đoạn để moi tin từ Tử Tuấn, nhưng kết quả nhận được luôn là một dấu hỏi chấm to đùng.
Nhưng mà hôm nay nghe người này nói xong thì cô đã hiểu rồi.
Lục Tử Hàn có ơn với Hạ Kiệt.
...
Nam đó ngoại trừ Thần giới được lập ra, còn có cả địa ngục Cửu U nữa.
Địa ngục Cửu U khác hẳn với Thần giới, là nơi tập hợp đủ mọi loại yêu ma quỷ quái có sức mạnh nghịch thiên nhưng lại làm nhiều việc ác, không chỉ gây họa cho nhân gian mà còn âm mưu xâm chiếm Thần giới để thống nhất lục giới này.
Lúc đó Thiên đế đời đầu tiên của Thần giới liền cử Lục Tử Hàn và Hạ Kiệt xuống đó tiêu diệt bọn ác ma kia.
Nhưng mà bọn họ không ngờ tới, người lãnh đạo của đám ác ma đó...lại chính là bằng hữu của mình.
Lục Tử Hàn khi đó cũng chưa mạnh như bây giờ lại thêm đối thủ lại là người từng vào sinh ra tử với mình nên không dám dốc toàn lực, kết quả bị người kia đả thương.
Hạ Kiệt thấy vậy mới bất đắc dĩ lập ra một tầng địa ngục, nằm ngay dưới 18 tầng địa phủ của Âm giới để phong ấn bọn họ lại trước, nhưng mà lực lượng của ông ta khi đó đã suy yếu, Lục Tử Hàn lại đang bị thương, mà đám tiên nhân ở Thần giới lại nhát gan không ra trợ giúp nên cuối cùng Hạ Kiệt phải dùng nguyên thần của chính mình để tế sống phong ấn kia, cứu toàn bộ Thần giới cũng cứu luôn cả Lục Tử Hàn.
Thế nên chỉ cần là người của Hạ gia, Lục Tử Hàn đều sẽ bảo vệ thật tốt.
- Hạ Phong Linh, ngươi là người của Hạ gia, ngươi nên về nơi mình thuộc về.
- nơi ta thuộc về?
Hạ gia kia sao?