Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 185: Nguyện cùng nàng đi tới chân trời góc bể (18)

Tàng Kiếm sơn trang.

- thiếu gia phu nhân bị thương rồi.

- cái gì? Nàng ấy đang mang thai sao lại bị thương được.

Vũ Minh Hiên đang luyện kiếm, nghe vậy vội vã chạy đi tìm Ngọc Vy, vừa đi vừa trách cứ.

- mấy người trông coi nàng ấy kiểu gì vậy hả?

- thiếu gia, là phu nhân nói tiểu thư Ngọc Trúc về rồi nên ra đón, kết quả mới bị...người ta đả thương.

Khuôn mặt Vũ Minh Hiên đột nhiên trở nên âm trầm hẳn.

Ngọc Trúc.

Rốt cuộc người tên Ngọc Trúc này quan trọng đến cỡ nào mà khiến nàng ấy nhớ mãi không quên vậy chứ?

Ngọc Trúc rời đi được một năm, ký ức của mọi người về cô liền phai mờ dần, chỉ còn rất ít người nhớ đến cô.

Đến năm thứ hai thì tất cả mọi người đều quên hết cô là ai bao gồm cả Ngọc Vy và Vũ Minh Hiên.

Nhưng đến năm thứ ba...

Không biết vì sao Ngọc Vy lại nhớ lại Ngọc Trúc được nên từ đó cô cứ hay vô thức ngó ra ngoài Tàng Kiếm sơn trang mãi còn không ngừng kể cho hắn nghe về những chuyện mà hắn chưa bao giờ trải qua nữa.

Nhưng dù Ngọc Vy có nói nhiều đến cỡ nào thì Vũ Minh Hiên vẫn hoàn toàn không có ấn tượng gì với cô gái tên Ngọc Trúc này.

- tình hình vương phi thế nào rồi?

Vũ Minh Hiên vừa định xông vào trong thì bị người hầu cản ở bên ngoài.

- thiếu gia, phu nhân bị thương đã động tới thai nhi nên tiểu thiếu gia có thể phải ra đời sớm hơn dự kiến.

- cái gì? Vậy Ngọc Vy...

Vũ Minh Hiên càng thêm mất bình tĩnh mà muốn lao vào trong.

- thiếu gia, phu nhân vẫn đang sinh...ngài không thể vào được...

- rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy hả? Là ai có thể đả thương được nàng ấy?

Thực lực của Ngọc Vy hiện tại là Nguyên Anh mãn kỳ, là ai...ai có thể khiến nàng ấy bị thương đến cỡ này chứ?

Đám người hầu cũng không rõ tình hình, vốn dĩ phu nhân đang đi dạo ở trong vườn thì đột nhiên nhận được một bức thư, nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ.

"Tỷ tỷ, ta trở về rồi, ta đợi tỷ ở bên ngoài Tàng Kiếm sơn trang."

Sau khi phu nhân đọc được nó liền mừng như điên mà đi ra bên ngoài Tàng Kiếm sơn trang.

Kết quả cô ấy vừa ra ngoài liền bị người ta bất ngờ đả thương, nếu không phải phu nhân trốn vào trong kết giới của Tàng Kiếm sơn trang nhanh thì có lẽ nàng ta lẫn tiểu thiếu gia trong bụng đều đã không giữ được rồi.

- điều tra được là ai chưa?

- không tra được, hơn nữa trên người hắn ta có ma khí..

Ma khí?

Người của Ma giới?

Bọn họ từ khi nào lại đắc tội với người của Ma giới chứ?

- thiếu gia...thiếu phu nhân sinh rồi...là một tiểu thiếu gia...

Cửa phòng đúng lúc đó liền được mở ra kéo hồn của Vũ Minh Hiên trở về, Vũ Minh Hiên lập tức chạy vào trong đó.

- phu nhân đâu rồi?

- phu nhân...

Bà mụ đột nhiên ấp úng nói không ra lời, Vũ Minh Hiên dự cảm không lành lập tức xông vào trong đó.

- Ngọc Vy...chuyện gì xảy ra với nàng ấy vậy?

Vũ Minh Hiên nhìn thấy cả người Ngọc Vy đầy máu thì lo lắng hoảng sợ không thôi, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ lập tức truyền linh lực cho cô.

- Ngọc Vy, tỉnh dậy đi...tỉnh dậy với ta...

- Ngọc Vy...

Cũng không biết Vũ Minh Hiên truyền cho bao nhiêu linh lực, mãi một lúc sau Ngọc Vy mới hồi tỉnh.

- Minh Hiên, đừng lo lắng, ta chỉ là...chỉ là mệt quá mà thôi...

- nàng đừng có mà nói dối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Là ai, là ai đã đả thương nàng?

Vũ Minh Hiên hoảng sợ không thôi, linh lực vẫn không ngừng truyền vào người Ngọc Vy, hắn sợ...hắn sợ...hắn chỉ cần ngừng một lát thôi, người con gái trước mặt liền không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng Ngọc Vy không trả lời hắn, cô nhìn ra bầu trời trong xanh ở ngoài kia khó khăn nói từng chữ.

- thật...thật muốn gặp lại muội ấy quá.

Ngọc Trúc, tỷ xin lỗi vì đã không nghe lời muội.

Đáng lẽ ra cô nên cảnh giác hơn mới đúng, chỉ tiếc...khi đó cô quá vui mừng, quá muốn gặp lại muội ấy nên đã quên mất lời muội ấy dặn.

"Tỷ tỷ, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì tỷ cũng được rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang."

Đúng vậy, Ngọc Trúc biết bản thân bởi vì không thể ở bên cạnh bảo vệ cô nữa nên mới cố gắng củng cố lại tấm màn chắn bảo vệ Tàng Kiếm sơn trang, bảo vệ cô và mọi người ở đây.

- Ngọc Vy, đừng ngủ.

Vũ Minh Hiên thấy Ngọc Vy đột nhiên không nhận linh lực của hắn nữa thì hoảng sợ không thôi.

- Ngọc Vy.

- Minh Hiên, ta xin lỗi, ta từng hứa sẽ ở bên chàng suốt đời suốt kiếp...ta xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với chàng.

Vũ Minh Hiên nghe cô nói vậy càng điên cuồng hơn, vẻ mặt hoảng hốt lẫn hoang mang này đã rất lâu rồi Ngọc Vy không hề nhìn thấy nữa, cô đã từng nghĩ rằng sẽ luôn làm cho hắn vui vẻ như vậy, chỉ đáng tiếc...

Cô cuối cùng vẫn bại bởi Cão Lãng...

Một thời gian dài không gặp, Cao Lãng đã nhập ma, hơn nữa tu ma thường nhanh và dễ dàng hơn tu tiên nhiều, vì lẽ đó Ngọc Vy dù đã là Nguyên Anh mãn kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ mà thôi, hơn nữa Cao Lãng rõ ràng là muốn làm Dương gia tuyệt hậu, ngay chiêu đầu tiên đã nhằm vào bụng cô mà đánh.

Dòng máu của con gái Dương gia tuy có thể kháng lại yêu khí và ma khí, nhưng đó chỉ là trường hợp người đó chỉ có một mình, mà Ngọc Vy lại đang mang thai Minh Vũ, cô chỉ có thể cứu một bỏ một.

Vì vậy cô đã chọn cứu con trai mà từ bỏ chính bản thân mình.

...