Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 133: Tân nương của quỷ (27)

Tại gốc cây thần kia.

- vợ à, em muốn đào cái gì vậy?

Lục Thừa Dương nhìn hàng trăm hồn ma đang ra sức đào đất thì mơ hồ, Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn hắn nói.

- đào xác của anh.

Lục Thừa Dương: "..."

- vợ à, sao en lại muốn đào xác của anh vậy?

Sau khi bình tĩnh lại Lục Thừa Dương mới đáng thương nói.

- còn sao nữa đám người đó muốn lợi dụng thân xác của anh để gϊếŧ anh, em đương nhiên phải ra tay trước ngăn cản họ lại rồi.

Hạ Phong Linh nói như lẽ đương nhiên, Lục Thừa Dương bỗng nhiên nhìn cô với vẻ mặt rất kỳ lạ.

Hắn xoắn xuýt hồi lâu rồi nói với cô.

- vợ à, thực ra em không cần đào nữa đâu.

- sao vậy?

- thực ra...mảnh xương cuối cùng của anh đã sớm giao cho em rồi.

Hạ Phong Linh: "..."

Vì sao lại là mảnh xương cuối cùng của hắn mà không phải là cả thân xác?

Lẽ nào lúc bị phong ấn hắn đã đưa các mảnh xương khác cho con ma nữ nào rồi sao?

Đau lòng.

Viên Viên: "..."

Ký chủ, hắn đã chết cả nghìn năm rồi, còn một mảnh xương chưa bị phân hóa là tốt lắm rồi.

Phi!

Trọng điểm ở đó sao?

Ký chủ, mời cô quay lại trọng điểm của câu nói đó.

"...Được rồi."

- anh đưa cho em khi nào vậy, sao em không biết?

Hạ Phong Linh cũng khó hiểu, hắn tặng cho cô thứ quan trọng như vậy sao cô lại chẳng có ấn tượng gì vậy chứ?

Lục Thừa Dương cầm tay cô lên chỉ vào chiếc vòng tay với một hạt ngọc duy nhất ở trên đó.

- ở đây.

Hạ Phong Linh hồ nghi nhìn chiếc vòng tay hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra hắn đưa cho mình vào lúc nào.

- vì sao khi đó anh không nói cho em biết?

Hạ Phong Linh trầm mặc nhìn hắn, nếu hắn nói cho cô đây là khúc xương của hắn cô đã không hay ném nó lung tung rồi.

Giờ nghĩ lại thấy hơi chột dạ.

Lục Thừa Dương làm sao không biết được suy nghĩ của cô, hắn cười cười.

- anh cảm thấy đây là một món đồ rất bình thường nên không nhất thiết phải nói cho em biết.

- Thừa Dương, đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy.

Phong Linh nhíu mày nhìn hắn, lúc đó cái vòng tay này được đặt trong rất nhiều món đồ khác mà hắn đưa cho cô, thế nên ban đầu Hạ Phong Linh hoàn toàn không chú ý tới, sau thấy nó có linh khí nên mới đeo vào tay, ai biết được cái vòng tay nhỏ bé này lại là tính mạng của hắn chứ.

- nếu so với em thì nó đúng là một món đồ rất bình thường với anh.

Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão.

Lục Thừa Dương triệt để áp dụng câu nói này, đối với hắn vợ là tất cả, những thứ khác kể cả tính mạng của hắn cũng chỉ là phù du mà thôi.

Hạ Phong Linh nhìn hắn hồi lâu, sau đó cô đột nhiên nhón chân lên hôn lên môi hắn một cái rồi nói.

- không phải, đối với em mà nói nó là một thứ rất quan trọng, vì vậy từ nay về sau em sẽ bảo quản nó thật tốt.

Lục Thừa Dương lần đầu được vợ hôn lại còn được cô âm thầm thừa nhận là thích mình thì cả người đều lâng lâng như được ăn một cây kẹo ngọt vậy.

Thì ra hắn ở trong lòng cô cũng quan trọng như thế sao? Vậy mà trước giờ hắn cứ nghĩ chỉ có mình hắn đơn phương thích cô thôi chứ, thì ra...cô cũng thích hắn.

- vậy...vợ ơi, chúng ta còn đào tiếp không?

Lục Thừa Dương vui vẻ xong thì nhìn mấy hồn ma đang tích cực đào đất ở phía bên kia.

Hạ Phong Linh phất tay.

- không đào nữa, về nhà thôi.

Nhưng mà mấy hồn ma kia vẫn đào rất tích cực, bởi vì âm khí ở đây vô cùng dồi dào, cực kỳ thu hút chúng nó.

Hạ Phong Linh thấy chúng nó chăm chỉ như vậy thì cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải trẻ con, không sợ chúng nó lạc mất mình.

Vì thế cô cùng Thừa Dương quay người đi ra khỏi khu vực phong ấn kia.

Ai biết cô vừa bước đi bước đầu tiên, trên mặt đất liền xuất hiện một đồ án kỳ lạ chứ.

Lấy Hạ Phong Linh làm trung tâm, ánh sáng bắt đầu xuất hiện dưới chân cô rồi khuếch tán ra bốn phía.

Hạ Phong Linh phát giác ra điểm không đúng, phản ứng đầu tiên là tháo vòng tay trên tay mình ra ném cho Lục Thừa Dương.

Cô vừa ném vòng tay ra, một kết giới liền hình thành ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, đồng thời vào lúc đó những hồn ma vốn yên bình ở xung quanh đột nhiên trở nên điên cuồng mà bay về một hướng.

Mà hướng kia chính là nơi Vũ Lan đang đứng.

- đại sư...cứu chúng tôi.

- đại sư...

Mấy hồn mà kia sợ hãi kêu gào thảm thiết, nhưng mà Hạ Phong Linh đang bị trận pháp vây hãm, thân mình còn chưa lo xong sao cứu chúng nó được nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử nhà mình nuôi bấy lâu nay bị đám ất ơ nào đó bắt đi mất.

Lục Thừa Dương lúc này cũng nhận ra cái gì đó vội vã tạo một tấm chắn ngăn cản các linh hồn kia không bay tới chỗ Vũ Lan được.

Nhưng mà dù hắn có ngăn cản thế nào thì cuối cùng những hồn ma đó vẫn là thoát khỏi tay hắn mà bay đi.

Lục Thừa Dương mặt mày xám xịt.

Thuật hiến tế.

Bọn chúng dám lấy thân thể của cô để làm vật hiến tế sao?

Đáng chết.

Hắn còn không nỡ sao bọn chúng dám chứ?

Vũ Lan trộm mệnh cách của Hạ Phong Linh nên cô ta cũng có thể được coi là một phân thân của cô, đám đạo sĩ lợi dụng điểm này để lập trận pháp, lấy Vũ Lan làm vật hiến tế thu hút ác linh cũng chính là đã lấy Hạ Phong Linh ra làm vật hiến tế.

Phân thân bị làm sao, bản thể của nó cũng sẽ chịu tình cảnh tương tự.

Cũng may Hạ Phong Linh phát giác ra điểm không đúng nên đã ném vòng tay ra ngoài, nếu không e là lúc này Lục Thừa Dương sớm đã bị đánh đến hồn bay phách tán rồi.