Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 132: Tân nương của quỷ (26)

"Ký chủ, có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?"

Hạ Phong Linh đang ngồi thiền thì Viên Viên đột nhiên nhảy ra, Hạ Phong Linh vẫn rất bình tĩnh đáp lại.

"Tin nào chẳng như nhau, phí lời."

"..."

Được rồi, nó quen rồi.

"Ký chủ, Lục Thừa Dương vừa xuống Âm giới ép Minh Vương sửa lại thọ mệnh của cô rồi, thế nên ở thế giới này cô có thể sống rất lâu đấy."

Lục Thừa Dương?

Hạ Phong Linh quay sang nhìn ông chồng nhà mình đang ngồi nghịch mấy thứ đồ kỳ lạ ở bên cạnh thì cau mày.

Trước đó ông chồng này của cô khi nghe tin cô chỉ sống được chưa đầy 5 năm nữa thì vui như trẩy hội, sao giờ lại tốt bụng như thế chứ?

Có âm mưu.

"..."

Làm gì có âm mưu gì, trước đó hắn muốn cô chết sớm là bởi vì khi cô chết rồi cô và hắn sẽ là cùng một loại người, cô có thể ở cạnh hắn mãi mãi, nhưng mà sau một lần đánh nhau với Triệu Phong, Triệu Phong vô ý nói cho hắn biết cô không phải là người ở thế giới này thế nên nếu cô chết, linh hồn cũng sẽ tan biến chứ không thể tồn tại dưới dạng hồn ma như những người bình thường khác.

Lục Thừa Dương sợ cô biến mất nên mới xuống Âm giới đòi thay đổi thọ mệnh của cô, còn trừng phạt gì đó hắn đều sẽ thay cô chịu để cô có thể sống tiếp.

"Ồ. Thế tin xấu đâu báo cho ta nốt nào."

"..."

Ký chủ, cô không thấy cảm động sao?

Viên Viên cảm thấy đau lòng thay cho chủ nhân của mình.

Chủ nhân, ngài thật là đáng thương mà.

Hệ thống mặc niệm cho chủ nhân nó xong liền sụt sùi nói tiếp.

"Tin xấu là đám đạo sư thối kia đang lợi dụng mệnh cách giống nhau giữa cô và nữ chính để tìm cách gϊếŧ chết Lục Thừa Dương."

Hạ Phong Linh: "..."

Đúng là tin xấu thật.

Mà Lục Thừa Dương làm gì còn điểm yếu nào để họ lợi dụng đâu nhỉ?

"Thực ra là có, ký chủ, lẽ nào cô chưa bao giờ tò mò về thân xác của Lục Thừa Dương được chôn cất ở đâu à?"

Hạ Phong Linh trầm ngâm.

"Cái này...quan trọng sao?"

"Đương nhiên."

Dù là người hay ma thì thân xác chính là một phần quan trọng nhất sau linh hồn.

Tìm được thân xác hắn, gϊếŧ chết hồn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Lục Thừa Dương là nhân vật phản diện, tác giả đã định sẵn không để hắn sống tiếp nên mất điểm yếu này sẽ có điểm yếu khác thêm vào ngay.

Cũng y như mối liên kết kỳ diệu giữa nam nữ chính, hận thù nhau đến nỗi ngươi chết ta sống mà cuối cùng vẫn về bên nhau trong sự trầm trồ của mọi người.

Hạ Phong Linh: "..."

Được rồi tác giả đại nhân, bản tiểu thư phục ngài rồi.

"Ký chủ đừng có ca thán nữa mau đi ngăn cản bọn họ đi, bọn họ mà tìm ra thân xác Lục Thừa Dương trước là cô mất chồng đấy."

"Ừa, sang thế giới khác lại có chồng tiếp mà."

"KÝ CHỦ!!!!!"

"Được rồi, ta đi ngay đây."

Hạ Phong Linh bị hệ thống quạt cho một trận thì vội vã rời giường, trước khi đi còn không quên kéo theo Lục Thừa Dương đang ngồi ở bên cạnh đi theo.

- vợ ơi nửa đêm nửa hôm chúng ta ở đây làm gì vậy?

Lục Thừa Dương nhìn cái cây cổ thụ trước mặt thì hơi mơ hồ.

Vì sao cô lại lôi hắn trở lại nơi phong ấn mình chứ?

- chặt cây.

Hạ Phong Linh nói ngắn gọn rồi đưa cho hắn một cái rìu.

- chặt cây?!?

Lục Thừa Dương nhìn cái cây đã canh giữ hắn hơn nghìn năm thì có hơi không nỡ.

Dù gì cũng ở cùng nhau cả nghìn năm rồi, chặt đi có hơi tiếc thật.

- mau chặt đi.

Hạ Phong Linh cũng cầm một cái rìu xung phong chặt đầu tiên.

Viên Viên: "..."

Mặc dù biết ký chủ muốn đào xác Lục Thừa Dương lên nên mới chặt cái gốc cây này nhưng hệ thống vẫn cảm thấy cô đang lấy việc công trả thù tư.

Lục Thừa Dương thấy Hạ Phong Linh kiên quyết muốn chặt cây như thế thì cũng xắn tay áo lên bắt đầu chặt cây thật.

Mặc kệ nỡ hay không nỡ vợ muốn chặt thì chặt thôi.

Mà bởi vì cái cây quá to nên Hạ Phong Linh sau đó vì không muốn mệt chết mà huy động các hồn ma về giúp mình, vì thế các hồn ma liền vui vẻ xách cưa, xách rìu đi giúp cô.

...

- này mọi người có nghe thấy gì không nhỉ?

Mấy người Vương đạo trưởng đang đi đến chỗ phong ấn thì đột nhiên dừng lại nghe ngóng, lát sau có người rụt rè lên tiếng.

- nửa đêm nửa hôm, sao lại có người đi chặt cây nhỉ?

- tôi lại nghe thấy giống tiếng cưa hơn.

Mọi người: "..."

Không sao, không cần hoảng, có phải lần đầu gặp phải hiện tượng lạ đâu mà.

Vì thế đám người lại chậm rãi đi tiếp.

Cốp.

- này sao anh lại đánh tôi vậy hả?

Một người đang đi thì đột nhiên bị cái gì đó đánh vào đầu nên anh ta tưởng người phái sau làm liền quay lại nạt một câu.

Nhưng mà sau lưng anh ta làm gì có ai, người kia hơi rùng mình một cái vội vã đuổi theo đám người phía trước.

...

- mọi người nhìn lên đầu thử xem.

Vũ Lan đang đi thì đột nhiên nói, đám đạo sĩ thấy vẻ mặt của cô ta không đúng nên cũng ngửa đầu lên nhìn theo.

Trên đầu bọn họ là vô số hồn ma, con thì cầm xẻng, con cầm cuốc, con lại cầm rìu.

Nhưng mà bởi vì đám người này không có đôi mắt âm dương nên chỉ nhìn thấy hàng trăm cái xẻng, cuốc, rìu đang bay lơ lửng trên đầu mà thôi.

- bọn chúng đi đâu vậy nhỉ?

Vũ Lan hơi lẩm bẩm nói, Vương đạo trưởng có thể coi là người bình tĩnh nhất hiện tại thế nên sau khi nghe Vũ Lan nói liền bình tĩnh quan sát hướng bay của mấy thứ kia.

- hình như bọn chúng đang đến nơi phong ấn, mọi người mau đi nhanh lên.

Ông ta vừa nói xong phía xa xa liền vang lên tiếng cây đổ.

Không kịp rồi.

- đừng đến chỗ cây thần nữa, thông báo với những người kia mau lập trận pháp luôn đi.

- nhưng mà chúng ta cách chỗ đó quá xa, trận pháp liệu có hiệu quả không vậy?

- chỉ cần có Vũ Lan..mẹ kiếp...mau bắt cô ta lại.

- không...thả tôi ra...

Lương Vũ Lan vốn định nhân lúc khi đám người này đang hoảng loạn thì muốn bỏ trốn nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị bắt lại.

- tôi không muốn chết...sư phụ, người đừng gϊếŧ con mà...sư phụ...

Mặc kệ cô ta gào thét xin tha, đám người kia vẫn trói cô ta lại rồi bắt đầu vẽ trận pháp xung quanh cô ta.

Lương Vũ Lan thấy vậy càng thêm tuyệt vọng.

Cái mạng này là bố mẹ cô ta dùng tính mạng của họ để đổi lấy.

Cô ta không thể chết dễ dàng như thế được.

Cô ta không cam tâm.