Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 98: Người bảo vệ ánh sáng (23)

- vì sao giờ này mới đi làm?

Hạ Phong Lâm sầm mặt nhìn Kế Kiệt, sắp ăn trưa tới nơi rồi mới đến, cậy mình được em gái hắn thích nên kiêu ngạo đúng không?

- sáng nay Phong Linh mệt, không muốn ăn, em dỗ em ấy nên mới đến muộn như vậy, em xin lỗi anh rể.

- đã bảo đừng có gọi tôi là anh rể rồi mà!!!!

Hạ Phong Lâm gần như là gào lên mà nói, đúng lúc đó thư ký Lưu đi vào, thấy phòng nồng nặc thuốc súng thì vội vã đi ra, thấy có người đi định đi vào thì vội vã ngăn lại.

- đừng vào, lát nữa hãy vào đi.

- sao vậy?

Thư ký Lưu vẫn còn nhớ bài học dạy dỗ của Hạ Phong Linh ngày trước nên nhìn trước ngó sau một lúc rồi mới dám nói.

- tổng giám đốc với trưởng phòng đang giận dỗi cãi nhau đó.

- hả? Sao lại vậy?

- tôi cũng không biết nhưng mà có lẽ là trưởng phòng chọn em gái thay vì chọn tổng giám đốc nên tổng giám đốc bị tổn thương đó.

- thật sao trời?

Hội bát quái nhìn nhau đầy vẻ khó tin, thư ký Lưu khẳng định chắc nịch.

- thật mà, nhưng tôi đoán có lẽ là do trưởng phòng giận dỗi tổng giám đốc nên mới nói vậy.

- sao anh biết chắc vậy?

Có người hồ nghi, thư ký Lưu liền vỗ ngực nói

- còn vì sao nữa, mọi khi hai người đấy đều đi cùng nhau mà tuy là cố ý đi cách nhau vài phút người tới trước người tới sau nhưng hai người chắc chắn là ngồi cùng xe mà tới, còn hôm nay tổng giám đốc đã đến lâu như vậy rồi mà trưởng phòng mới tới, không phải trưởng phòng giận dỗi tổng giám đốc nên cố ý đến muộn thì còn vì lý do gì nữa.

- đúng đúng.

Hội bát quái như được khai sáng, lập tức gật đầu tán thành. Thư ký Lưu lại thì thầm.

- truyền nội bộ thôi nha, Hạ tiểu thư rất là bao che cho người nhà đó, để cô ấy biết là chúng ta tiêu luôn đó.

Đám người kia nghe thấy ba chữ Hạ Phong Linh liền tái mặt vội vã tản ra, ai về chỗ người đấy ngồi, mãi sau vẫn thấy hai người không đi thì quay lại nói.

- hai người sao còn...tổng giám đốc, trưởng phòng, hai người ra đây từ khi nào vậy?

Thư ký Lưu tái mép mặt mày nói, Hạ Phong Lâm sầm mặt nhìn thư ký Lưu lạnh lùng nói.

- thư ký Lưu, sáu tháng tới anh được miễn nhận lương nhé, dám nghỉ việc ở đây cũng đừng hòng kiếm được việc ở chỗ khác.

Thư ký Lưu: "..."

Hắn khổ quá mà, vì sao lại bị hai ông ôn thần này ngắm trúng chứ.

Hạ Phong Lâm nói xong liền đi, Kế Kiệt nhìn thư ký Lưu cười quái gở.

- thư ký Lưu, chơi 3p không?

Thư ký Lưu: "..."

Cái này còn khủng bố hơn cả tin hắn nghe thấy mình bị trừ 6 tháng lương nữa.

Hắn là đàn ông chân chính nhé, hắn còn lâu mới chơi 3p.

Mà dù có dám chơi thì với thân hình nhỏ bé này của hắn, kiểu gì cũng bị hai người này đè chết.

Phi.

Hắn còn lâu mới cùng đàn ông làm chuyện đó.

- tôi...tôi thích phụ nữ, tôi cũng đã có vợ con rồi, trưởng phòng.

- anh thích phụ nữ hả?

- vâng...vâng...

- có vợ con rồi hả?

- vâng.

- mẹ kiếp ông đây cũng thích phụ nữ nhé, ông đây cũng có vợ rồi nhé, mắt chó nào của anh thấy tôi và tổng giám đốc có gian tình hả?

Kế Kiệt hiếm khi nổi nóng, thế nên lúc này nghe hắn quát lên, hồn của thư ký Lưu cũng bay đi luôn rồi.

Mà ở bên phòng tổng giám đốc, Hạ Phong Lâm cũng đóng cửa cái rầm.

Hắn sai rồi sau này hắn không dám như vậy nữa.

Kế Kiệt dọa thư ký Lưu xong thì quay lại nhìn mấy người còn lại, đám người này lập tức cúi gằm mặt xuống cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp hết mức có thể.

Xen ra lần này hai người họ thật sự giận nhau rồi, lẽ nào không đạt được thỏa thuận ai ở trên ai ở dưới nên nảy sinh mâu thuẫn.

Cũng có khả năng lắm nhé, dù sao cũng là vấn đề tự tôn của đàn ông không thể không đấu tranh đến cùng được.

Chỉ là thấy tội nhị tiểu thư thật đấy, tự dưng lại vì anh trai mà phải hi sinh hạnh phúc của mình.

Hắt xì.

Hạ Phong Linh vừa gặm đùi gà vừa khịt mũi, quái thật, không lẽ cô ốm rồi.

Viên Viên: "..."

Ốm thì không phải chỉ là cô vừa vô tình trở thành nữ phụ đam mĩ trong câu chuyện bát quái của nhân viên công ty Hạ Phong Lâm mà thôi.

Có đánh chết Viên Viên cũng không ngờ tới vốn là một câu truyện ngôn tình máu chó ngược lên ngược xuống thế nào mà giờ lại biến thành truyện đam thế này?!?

Mà khởi nguồn mọi chuyện lại còn từ chính ký chủ nhà nó nữa chứ.

Đúng là đời người không ai biết được chữ ngờ mà.

Ký chủ để xem giờ cô làm sao xử lý vấn đề này đây, haha...