Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 97: Người bảo vệ ánh sáng (22)

Hạ Phong Linh cũng rất vô tội, cô chỉ là tùy tiện nói thôi ai biết ông anh trai quý hóa của cô lại có trí tưởng phong phú như vậy chứ.

Nhìn thấy ánh mắt Kế Kiệt nhìn mình Hạ Phong Linh âm thầm nuốt khan rồi len lén chuồn lên phòng, buổi tối vì sợ Kế Kiệt vào trả đũa mà Hạ Phong Linh khóa tất cả các cửa lại, riêng cửa chính với cửa sổ còn lấy đồ về chặn, thiếu điều muốn lấy ván về đóng lên bịt kín nó luôn thôi, nhưng mà dù cô đã khóa cửa nẻo kỹ càng như vậy nhưng không biết vì sao Kế Kiệt vẫn vào được.

Hạ Phong Linh vừa thấy hắn mở cửa chính đường đường đi vào liền méo mặt.

- em có thể giải thích.

- em không cần giải thích.

Kế Kiệt rất bình tĩnh mà nói, Hạ Phong Linh ngớ người.

Tên này hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy cơ à?

- Hạ Phong Linh hôm nay em chết chắc rồi.

Kế Kiệt âm trầm nói, hôm nay hắn nhất định phải ăn cô, hắn không tin cô và hắn gạo nấu thành cơm rồi mà ông anh trai cô vẫn không cho hắn qua cửa nhà Hạ gia.

Hạ Phong Linh: "..."

Cô sai rồi, sau này cô không dám nữa.

Mặc kệ Hạ Phong Linh có thật sự thành tâm nhận lỗi hay không nhận thì cuối cùng cô vẫn là bị Kế Kiệt ăn sạch.

Hic, cuối cùng vẫn là không giữ được tấm thân trong sạch gìn giữ bao năm rồi.

...

- Hạ Phong Linh em là heo à, mau dậy ăn sáng rồi đi học mau.

Hạ Phong Lâm ở bên ngoài đập cửa ầm ầm, cô em gái này của hắn mọi khi 7h đã dậy ngồi ở bàn ăn đợi hắn rồi, sao hôm nay 8h rồi vẫn không thấy đâu vậy?

- anh hôm nay em nghỉ học, anh để đồ ăn trên bàn đi lát em xuống ăn sau.

Hạ Phong Linh nói vọng ra, trong giọng nói không giấu được sự mệt mỏi.

Hạ Phong Lâm nghe giọng cô không đúng vừa định vào phòng thì thấy Kế Kiệt mở cửa đi ra nói.

- anh rể, Phong Linh hôm qua thức đêm làm bài tập nên mệt, anh cứ để em ấy nghỉ đi.

- sao cậu lại từ trong phòng Phong Linh ra vậy?

Hạ Phong Lâm cảm thấy nguy cơ ngập tràn.

Kế Kiệt hơi liếc ra sau một cái rồi nói.

- em cũng giống như anh vừa vào gọi em ấy dậy.

- con bé này, cần gì phải liều mạng học như thế chứ, sau này không có việc làm thì anh nuôi em còn chưa được à.

Hạ Phong Lâm nghe Kế Kiệt giải thích xong liền không nghi ngờ gì mà cằn nhằn Hạ Phong Linh mấy câu.

Tuy là cằn nhằn nhưng vẫn rất là lo cho cô nên lại xuống bếp nấu cháo.

Kế Kiệt liền lấy cớ bảo Phong Linh thích ăn đồ mình nấu nên đuổi Hạ Phong Lâm đi trước, sáng nay Hạ Phong Lâm lại có cuộc họp sớm nên dù không muốn cũng phải nhường, trước khi đi làm còn không quên cảnh cáo.

- nấu cháo xong phải đến công ty ngay đấy.

- em biết rồi anh rể.

- đừng có gọi tôi là anh rể.

- vâng, thưa anh rể.

Anh rể cái đầu cậu ấy, Hạ Phong Lâm tức giận gào lên.

- Kế Kiệt!!!!

Kế Kiệt vẫn vui vẻ nói.

- anh rể muộn rồi kìa.

Hạ Phong Lâm: "..." cậu đợi đó cho ông, tối về ông xử sau.

...

- Phong Linh, dậy ăn cháo đi em.

- ăn đùi gà chiên, anh đã nói làm một lần thì mỗi ngày em sẽ được ăn hai mươi cái đùi gà chiên.

Hạ Phong Linh thò đầu ra khỏi chăn nói, hôm qua hắn làm...bao nhiêu lần nhỉ?

Hạ Phong Linh nhớ lại liền ngây người, tự trách mình thất trách quá.

Nhưng mà hôm qua cô quả thực rất mệt, tố chất của thân thể này sao có thể bì với người đã từng huấn luyện thể lực như hắn chứ.

Mà kệ đi, tý cứ khai khống lên là được cô không nhớ chắc gì hắn đã nhớ, hừ.

- được, ăn cháo xong anh lấy đùi gà chiên cho em.

Kế Kiệt cực kỳ dễ tính mà nói, Hạ Phong Linh lúc này mới ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo, lúc nhìn thấy mấy dấu vết trên người mình cô sầm mặt nhìn Kế Kiệt.

- Kế Kiệt anh là chó à?

- anh xin lỗi, anh không kiềm chế được.

Kế Kiệt vô tội nói, ai bảo cô bắt hắn nhịn lâu như thế chứ, nên khi được ăn thịt hắn mới mất khống chế như vậy.

Hạ Phong Linh lừ mắt nhìn hắn, trong lòng thì than khổ không thôi.

Nhớ đến cảnh tượng đáng sợ đêm qua, Hạ Phong Linh cứ nghĩ bản thân mình sẽ chết ở trên giường nữa cơ.

Thật sự quá đáng sợ mà.

- lần sau anh sẽ tiết chế hơn.

Còn có lần sau sao? Đừng mơ.

Có lấy đồ ăn ra dụ cô cũng không hiến thân mình nữa.

Kế Kiệt thấy Hạ Phong Linh nhìn mình phòng thủ như vậy thì mỉm cười nói.

- em ăn đùi gà không anh xuống lấy.

- ăn.

Hạ Phong Linh nói nhanh, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt.