Hạ Phong Linh nói xong liền động thủ, ra tay cực kỳ dứt khoát, cô ra toàn đòn hiểm, Phạm Nhật Minh dù chịu đau giỏi cũng phải cau mày.
Kế Kiệt thì tròn mắt nhìn cô.
Đây là đứa con gái yếu đuối luôn cần người bảo vệ mà chú hắn đã nói sao?
Nhìn có chút không giống lắm thì phải.
Người đại quản gia nói là nguyên chủ không phải Hạ Phong Linh cô đây, đương nhiên không giống rồi.
Hạ Phong Linh đánh chán chê, cảm thấy hơi hả giận rồi liền bảo Kế Kiệt lột đồ hắn ra chỉ để qυầи ɭóŧ rồi đẩy ra ngoài đường.
Kế Kiệt: "..."Cô thuê hắn đến để làm mấy việc này sao?
Phạm Nhật Minh: "..." Nghiêm túc sao?
- Hạ Phong Linh tôi biết cô hận tôi nhưng mà tôi lúc đó không hề biết Tuấn Anh sẽ làm như vậy.
Cuối cùng vì tôn nghiêm sắp mất Phạm Nhật Minh đành đổ mọi lỗi lầm lên người Tuấn Anh, người anh em chí cốt đã chọn hắn mà trở mặt với Hạ Phong Lâm.
- khoan đã.
Hạ Phong Linh nghe Nhật Minh nói vậy liền giơ tay lên ngăn Kế Kiệt lại, Kế Kiệt nghi hoặc dừng lại động tác, Phạm Nhật Minh thì thở phào, nhưng hắn vừa thở phào xong bụng đột nhiên đau nhói, sau đó...hắn lại bị Hạ Phong Linh đánh thêm một trận nữa, lần này Phạm Nhật Minh triệt để im lặng, muốn nói cũng không nói nổi, chỉ hơi cử động cơ mặt thôi cũng đau rồi.
Tới tận lúc bị ném ra ngoài đường hứng gió rét, Phạm Nhật Minh vẫn cảm thấy rất mơ hồ.
Đây là người mà hắn quen gần hai chục năm trời kia sao?
Vì sao trải qua một vụ tai nạn liền như biến thành người khác vậy?
Cơn gió lạnh thổi qua khiến Phạm Nhật Minh hơi rùng mình, mặc kệ cô ta trước, bây giờ hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây đã, với bộ dạng này của hắn ngày mai không lên trang nhất mới lạ ý.
Phạm Nhật Minh không dám về nhà, hắn sợ Uyển Nhi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn lại tốn công lo lắng, vì thế hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Tuấn Anh mà thôi.
Điện thoại của hắn bị Hạ Phong Linh thu rồi, vì thế Nhật Minh chỉ có thể đến các bốt điện thoại công cộng, nhưng mà Hạ Phong Linh chơi nhây bảo Viên Viên chặn hết tín hiệu của các bốt đấy, cuối cùng Phạm Nhật Minh chỉ có thể tự gọi xe đi đến nhà Tuấn Anh mà thôi.
Nhưng mà với bộ dáng hiện giờ của hắn, xe nào dám nhận.
Mãi tới khi hắn vẫy muốn gẫy tay mới có một chiếc xe chịu dừng lại, nhưng khi biết hắn không có tiền liền lập tức đi thẳng, cuối cùng Phạm Nhật Minh chỉ có thể tự đi bộ đi.
- Nhật Minh, đây...
Nguyễn Tuấn Anh nhìn người vốn luôn cao ngạo kia có chút khó tin, hắn nhận nhầm người sao?
- đi vào trong trước rồi nói.
Phạm Nhật Minh vừa bị đánh lại phải đi bộ gần một tiếng, chẳng còn sức lực mà nói nhiều, Tuấn Anh vội nhường đường cho hắn vào.
Sau khi tắm rửa thay...mặc quần áo xong, nếu không tính mấy vết bầm dập trên mặt mà chỉ tính phong thái thì Phạm Nhật Minh lại trở lại phong thái cao ngạo lạnh lùng thường thấy, nhưng mà hắn đã bị đánh thành dạng kia mà vẫn giả vờ ngầu như vậy thật có chút khôi hài, làm giá.
Tuấn Anh nhìn hắn cố nén cười mà hỏi.
- rốt cuộc là ai có thể khiến cậu thê thảm như vậy vậy?
- Hạ Phong Linh.
Nhật Minh chậm rãi kể lại mọi chuyện cho cậu bạn thân nghe, Tuấn Anh nghe xong có chút khó tin.
- Hạ Phong Linh? Đùa kiểu gì vậy? Đây là yêu quá hóa hận nên trả thù sao?
Phạm Nhật Minh cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn vẫn cảm thấy Hạ Phong Linh này quái quái, ánh mắt cô nhìn hắn rất bình tĩnh, không có tức giận, đau khổ hay hận thù, ngay cả khi đánh hắn mặt cũng không đổi sắc giống như cô hoàn toàn không biết hắn, không coi hắn là con người mà chỉ là một bao cát để cô tập luyện vậy.
Phì, vì sao hắn lại có suy nghĩ tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ.
- tớ không biết, nhưng nói tóm lại, Hạ Phong Linh đã thay đổi rồi, cậu nên cẩn thận hơn đi, dù sao lúc đó cậu cũng là người định gϊếŧ cô ta.
Tuấn Anh nhớ lại bộ dạng ban nãy của Nhật Minh cũng nghiêm túc gật đầu, nhưng không phải đề phòng Hạ Phong Linh mà là người bên cạnh cô Kế Kiệt.
Nhật Minh nói thương tích hiện tại của hắn đều là do Hạ Phong Linh gây ra, nhưng Tuấn Anh lại không cho là như vậy.
Tốt xấu gì cũng quen biết Hạ Phong Linh từ nhỏ, cô ta là người thế nào hắn còn không rõ sao?
Nhất định là có sự giúp đỡ của tên vệ sỹ kia.
Người này nhìn thế nào cũng không giống một quân nhân bình thường.
...
- Kế Kiệt đi ăn đùi gà với tôi đi.
Hạ Phong Linh đánh người xong có chút đói liền giơ tay kéo áo Kế Kiệt, Kế Kiệt bày tỏ mình quen rồi vì vậy hắn dứt khoát kéo cô lên xe đi về nhà.
- tiểu thư, nếu cô đói để tôi bảo nhà bếp nấu cháo cho cô.
Muộn như vậy còn muốn ăn mấy đồ khó tiêu, cô đúng là không biết tự chăm sóc bản thân chút nào cả mà.
Được rồi nếu cô không biết tự chăm sóc bản thân thì hắn sẽ thay cô chú ý vậy.
Không đúng, vì sao hắn phải quan tâm đến sức khỏe của cô tốt hay xấu chứ, hắn nhận tiền chỉ để bảo vệ mạng sống của cô thôi mà.
Kế Kiệt rối rắm hồi lâu cuối cùng quy kết hết lên việc hắn từng là bộ đội đã quen thói quen ăn uống lành mạnh có quy củ ở trong quân đội rồi nên khi thấy Hạ Phong Linh ăn uống buông thả như vậy hắn mới theo thói quen mà ngăn cản cô.
Đúng vậy, nhất định là vậy rồi, sau này phải hạn chế thói quen này mới được, cô muốn ăn gì kệ cô hắn không quản nữa.
- Kế Kiệt, bên kia còn đùi gà kìa, mau dừng xe mua cho tôi đi.
- không được.
Mặc dù đã kiên quyết là thế, nhưng khi nghe Hạ Phong Linh nói xong, Kế Kiệt vẫn theo bản năng lại từ chối.
Vừa từ chối xong hắn liền cảm giác mặt mình hơi ran rát.
Tự vả mặt trong truyền thuyết là đây à?
Hạ Phong Linh: "..."
Nếu không phải chỉ số hắc hóa của hắn đang cao chót vót, Hạ Phong Linh thề cô nhất định sẽ đánh hắn đến nỗi cha mẹ không nhận ra mới thôi.
Viên Viên: "..."
Vậy nó còn phải thay chủ nhân nhà nó cảm ơn chỉ số hắc hóa đã cứu ngài ấy một mạng à?