- Kế Kiệt, bên kia có quán thịt nướng mới mở kìa, mau đi mua cho ta.
- Kế Kiệt, mau mua cho ta mấy cái bánh bao đi, loại to ý nhá.
- Kế Kiệt...
Kế Kiệt không ngờ Hạ Phong Linh cho mình nhiều tiền như vậy chỉ để thuận tiện sai hắn đi mua đồ ăn vặt.
Một sát thủ như hắn lại đi làm chân sai vặt cho cô, đúng là một trải nghiệm đặc biệt mà.
- Kế Kiệt, đi mua đùi gà, bên kia có đùi gà.
- tiểu thư, chân cô vẫn chưa khỏi nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ.
- một cái...chỉ một cái thôi mà.
Hạ Phong Linh giở trò làm nũng, giọng thì ngọt đấy nhưng mặt thì lại đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc, Kế Kiệt hơi nhịn cười nói.
- tiểu thư, gà hầm nhân sâm cũng rất ngon.
Kế Kiệt biết Hạ Phong Linh thích ăn nhất là thịt gà đặc biệt đùi gà rán, nhưng mà thứ này ăn nhiều không tốt vẫn nên ít lại thì hơn.
- được, vậy thì gà hầm nhân sâm.
Hạ Phong Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, cô muốn chân khỏi nhanh bắt buộc phải ăn đồ bổ, đợi cô có thể tự do bay nhảy rồi lúc đấy muốn ăn gì chẳng được.
Kế Kiệt nào biết suy nghĩ của cô thấy cô gật đầu nhanh như vậy thì lập tức gọi về bảo đầu bếp chuẩn bị gà hầm cho cô rồi đẩy xe lăn đi.
...
- cậu xác định cô ta dạo này chỉ đi dạo phố?
Nhật Minh cau mày, vậy tiền cô từ đâu tới, lẽ nào có người lén lút giúp cô?
- đây là ai vậy?
Nhật Minh nhìn Kế Kiệt, rất lạ mắt, trước giờ chưa từng thấy hắn ở cạnh Hạ Phong Linh, hay nói cách khác, từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy với người đàn ông khác ngoài trừ hắn và Hạ Phong Lâm.
- Kế Kiệt là bộ đội mới xuất ngũ, là cháu trai của đại quản gia nhà họ Hạ, vì Hạ Phong Lâm cần người bảo vệ em gái nên đã cho hắn tới đây, không có bối cảnh gì đặc biệt, tuyệt đối không có khả năng là người đứng sau Hạ Phong Linh được.
Nhật Minh vốn định nói gì nữa nhưng có một cuộc điện thoại gọi tới buộc hắn phải nghe điện thoại trước.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Nhật Minh đột nhiên mỉm cười.
- tôi biết rồi, tạm biệt.
- thiếu gia, vậy...
- kệ họ đi, bất kể người đứng sau lưng họ là ai, Hạ Phong Lâm cũng cứu không nổi rồi.
Trong thời gian Hạ Phong Lâm điều hành tập đoàn đã ra nhiều quyết sách sai lầm, em gái hắn còn để lộ thông tin cơ mật của tập đoàn khiến công ty chịu tổn thất nặng nề, số tiền mà Hạ Phong Linh đưa cho cũng chỉ đủ để bồi thường tổn thất mà thôi, lại nghe nói Hạ Phong Lâm tự cảm thấy năng lực lãnh đạo của mình không đủ nên đã chủ động từ chức, tuy quá trình không giống trong dự tính nhưng kết quả thì không sai khác là mấy.
Mối nguy đã được giải trừ, vậy thì hắn còn phí sức vào bọn họ làm gì nữa.
Lại nói tới Hạ Phong Lâm, không biết có phải vì là anh em nên tâm ý tương thông không mà Hạ Phong Lâm dùng số tiền Hạ Phong Linh cho đi đầu tư cổ phiếu và số cổ phiếu hắn thắng được tuyệt đối không kém Hạ Phong Linh nên nó vốn dư sức hồi sinh một tập đoàn, nhưng mà Hạ Phong Lâm đấu đá nhiều năm như vậy đã mệt rồi, vì vậy hắn dứt khoát từ bỏ tranh đấu trở về chăm sóc em gái mình.
Sau khi trải nghiệm cảm giác sắp mất đi người thân duy nhất còn lại của mình hắn mới biết cái gì mới là thứ quan trọng nhất với mình.
Hắn chỉ cần em gái hắn mà thôi.
Thế nên sau khi bồi thường hợp đồng cũng như thanh toán tiền lương cho toàn bộ nhân viên, Hạ Phong Lâm liền an nhàn nằm nhà chơi cổ phiếu.
Khách quan mà nói, người có khả năng lãnh đạo một công ty thì tầm nhìn khẳng định không kém.
Hạ Phong Lâm không gà mờ như Hạ Phong Linh, hắn rất biết cách làm ăn, thế nên Hạ Phong Linh dù có hệ thống chỉ điểm thì kiếm tiền cũng không giỏi bằng hắn, nhưng mà Hạ Phong Linh cũng không để ý lắm, có tiền để cô mua đồ ăn hàng ngày là được rồi.
Bởi vì Hạ Phong Linh chỉ nằm nhà lại còn tích cực trị liệu nên chân cô rất nhanh đã khỏi hẳn.
Hạ Phong Linh sợ Kế Kiệt rời đi nên lại đập cho hắn một đống tiền kêu hắn làm vệ sỹ cho mình tiếp.
Sau khi giữ chân được mục tiêu nhiệm vụ của mình, cô bắt đầu đi hỏi thăm nhà nam nữ chính.
...
10h tối tại cổng công ty M&N.
- Uyển Nhi em ngủ trước đi nhé, có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn một chút.
- ...
- bảo bối, đừng bướng, anh hứa giải quyết xong sẽ về nhà với em ngay.
Nhật Minh nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, lúc tới bãi đỗ xe hắn dừng lại quay người lại nhìn về một hướng.
- ra đây đi.
Từ sau bức tường một bóng người đi ra, tốc độ siêu nhanh, chỉ mấy chiêu đã đánh ngất Phạm Nhật Minh rồi nhanh chóng vác hắn ra khỏi bãi đỗ xe.
Phạm Nhật Minh: "..." chờ đã hắn còn chưa kịp phát huy mà.
Phạm Nhật Minh cũng biết võ nhưng mà sao hắn có thể là đối thủ của một người trải qua huấn luyện gian khổ khắc nghiệt như Kế Kiệt được, huống hồ Kế Kiệt cũng không có ý định gϊếŧ hắn nên bắt hắn càng dễ dàng hơn rồi.
- tiểu thư, người đã bắt về cho cô rồi.
Kế Kiệt thả người xuống, Hạ Phong Linh dửng dưng nhìn.
- làm cho hắn tỉnh đi.
- vâng.
Phạm Nhật Minh bị một xô nước lạnh dội cho tỉnh hẳn, hắn hơi lắc đầu, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì cau mày.
- Hạ Phong Linh, cô bắt tôi tới đây là vì mục đích gì?
- không có gì muốn hỏi thăm anh chút thôi.