Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 47: Mạt thế đến rồi (11)

Thời điểm bây giờ là sau khi hắn đã đánh sập căn cứ ở thành phố B được gần hai tháng rồi.

Hạ Phong Linh đọc lại tư liệu vài lần, xác nhận hắn chỉ mới phá hủy căn cứ B thì cau mày.

Thế mấy căn cứ kia là do ai làm? Hay là xác sống đã tiến hóa, trở nên thông minh hơn rồi?

Hạ Phong Linh nhớ lại con xác sống cấp 3 ngày trước thì cảm thấy việc này cũng không phải không có khả năng.

- sao cô không trả lời tôi?

- tôi...

"Ký chủ đây là mục tiêu nhiệm vụ của cô, ta khuyên cô nghĩ kỹ rồi hãy nói, lưu ý, chỉ số hắc hóa của hắn hiện tại là 80%."

Hạ Phong Linh: "..." làm méo gì đã lên tới 80 rồi vậy? Rồi giá trị sinh mệnh của cô còn bao nhiêu?

"5 điểm."

Hạ Phong Linh nhìn người bên cạnh, cười méo xệch.

- tôi nói tôi thấy xác sống sắp bắt được anh nên cứu anh lên, anh có tin không?

- không tin.

Hạ Phong Linh: "..." vì sao lại không tin? Nhìn mặt cô không đủ chân thành sao?

- được rồi, là do tôi cứu nhầm anh.

- vậy sao cô không đạp tôi xuống dưới?

Mọe, nếu không phải mạng sống đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Phong Linh sẽ không chút do dự đạp hắn xuống thật.

- người ta nói rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.

- nhưng cô đã bỏ mặc chúng tôi và chỉ mang bạn trai của cô đi.

Hạ Phong Linh: "..." vì cái gì mà ai cũng bảo hắn là bạn trai của cô chứ?

Cô nhắc lại lần nữa nhé.

HẮN KHÔNG PHẢI BẠN TRAI CÔ, OK!!!!!

Nội tâm thì kêu gào như thế nhưng ngoài mặt thì lại vô cùng hiền lành nói.

- ai nói đó là bạn trai tôi, không phải nhé, là kho...bạn đồng hành thôi, nhưng mà anh yên tâm sau này tôi cũng sẽ đối xử với anh tốt như vậy không còn tốt hơn hắn nữa.

Mạng sống của mình không bảo quản tốt sao được.

- vì sao?

Cô và hắn mới gặp nhau có một lần mà.

- đẹp.

Hạ Phong Linh lời ít ý nhiều mà nói một chữ.

Khởi Nguyên: "..." cô có thể bịa lý do có tâm hơn được không?

Khởi Nguyên biết cô bịa nhưng cũng không vạch trần, dù sao người từng lừa hắn cũng không phải ít.

Hạ Phong Linh thấy Khởi Nguyên không nói nữa thì mới nhìn xuống phía dưới, cuối cùng vẫn dùng dây leo bện thành một cái lưới chặn không cho người rơi xuống sông bị trôi xa hơn, đồng thời cũng cản xác sống tấn công họ.

Khởi Nguyên nhìn cô đầy khó hiểu.

- vì sao lại cứu họ?

Không phải cô trước giờ ngoại trừ người đi cùng kia thì không để ý tới sống chết của người khác nữa à?

- thích.

Hạ Phong Linh nói ngắn gọn, thực ra cô làm vậy chủ yếu là vì muốn thử vận may một chút xem có vớt được kho lương...nhầm nam chính đại nhân hay không mà thôi.

Nhưng mà có vẻ số cô hơi đen, nam chính đại nhân chẳng biết lưu lạc phương nào rồi.

Nhưng mà Hạ Phong Linh tuy không vớt được nam chính đại nhân nhưng bù lại cô lại vớt được kha khá điểm công đức.

Nhờ Hạ Phong Linh mà đám người kia sau đều leo lên được bờ bên kia, ai nấy cũng thở hồng hộc, trong lòng mừng rớt nước mắt, bọn họ sống rồi.

Grào!!!

Bởi vì dòng sông khá rộng nên xác sống cấp 5 kia không qua được, chỉ có thể dùng dị năng mà bắn phá liên tục qua đó, đám người kia vội vã đứng dậy lùi ra sau, trong đó có người của nữ chính và Vũ Hân, đặc biệt là Vũ Hân khi thấy băng tiêu kia sắp bắn vào mình cô ta liền kéo nữ chính đang ở bên cạnh ra đỡ đạn cho mình, nhưng nữ chính là ai, cô ta mà dễ chết thế đã không phải nữ chính rồi, đặc biệt là nữ chính không chỉ không chết mà còn phản dame lại khiến Vũ Hân kia không kịp trở tay cứ thế bị băng tiêu của nữ chính xuyên qua ngực mình, trời lại tối khung cảnh khi đó còn vô cùng hỗn loạn, dị năng bay tán loạn, làm gì có ai nhìn kỹ được như Phong Linh đang nhàn tản ngồi trên cây chứ.

Lại là một vật hy sinh đen đủi.

"Hệ thống thiết lập thế này không ổn đâu nha!"

"Kệ nó đi ký chủ, cô chỉ cần tích công đức là đủ rồi."

Hệ thống rất là vô trách nhiệm mà phán một câu.

Hạ Phong Linh: "..."

Thực sự thì bối cảnh ở thế giới này vốn là nghịch tập thành nhân vật chính, thay đổi kết cấu của thế giới này, nhưng mục đích chính mà chủ nhân đưa ký chủ vào đây chỉ là để tu sửa linh hồn của cô nên cô chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ và tích công đức còn nghịch tập gì đó...thôi cứ giao cho chủ nhân của nó xử lý là được rồi.

Nếu hệ thống đã bảo kệ thì cô kệ thôi, quan tâm xem kho lương của mình ở đâu là được rồi.

Hạ Phong Linh vừa nghĩ vậy, trước mắt liền tối sầm lại, sau đó cô liền đối mặt với một khuôn mặt xanh xám.

Hạ Phong Linh: "..."

Ôi mẹ ơi, dọa chết bản tiểu thư rồi!!!!!

Nó lên đây từ khi nào vậy?

Hạ Phong Linh cấp tốc kéo Khởi Nguyên lùi ra sau, dây leo cũng mọc ra ngay sau đó để đỡ lấy cô.

Xác sống cấp 5 kia thấy cô chạy liền điên cuồng đuổi theo, vươn cánh tay dài ngoằng ra muốn bắt lấy người bên cạnh cô.

Nhưng mà Hạ Phong Linh thoáng cái đã nhảy sang chỗ khác nên con xác sống kia vồ hụt.

Hạ Phong Linh thở phào, hù chết bản tiểu thư rồi.

- anh có sao không?

Hạ Phong Linh nhìn Khởi Nguyên, thấy tay hắn bị thương thì sửng số, sau đó sầm mặt xuống.

Mẹ kiếp, bà đây ra sức bảo vệ mi, mi lại đi dụ xác sống tới gϊếŧ ta.

- sao anh phải làm vậy?

Hạ Phong Linh âm u nhìn hắn, Khởi Nguyên nhìn cô vẻ mặt mù mờ tỏ vẻ không hiểu.

Tuy có tức nhưng Hạ Phong Linh đặt tay lên miệng vết thương trên tay hắn, cẩn thận chữa lành vết thương kia, ánh mắt Khởi Nguyên dần có tiêu cự, hắn vội vã giải thích.

- không phải tôi tự làm mình bị thương, là lúc cô kéo tôi lên đây tay tôi quệt phải cành cây nên bị xước, tôi đã cố bịt vết thương lại rồi.

Hạ Phong Linh: "..."

Hình như có sự việc như vậy thật, lúc đó cô nghe thấy tiếng rên nhẹ nhưng mà không để ý lắm lại thêm lúc đó người chết nhiều như vậy mùi máu tươi nồng nặc khắp nơi nên cô mới không phát giác ra.

- tôi xin lỗi.

Họa do mình gây ra không muốn nhận cũng phải nhận.