Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 62: Nhắc Lại Quá Khứ

"Ba, mẹ, chuyện kể ra rất dài dòng, con sẽ kể cho mọi người nghe sau."

"Được được, bây giờ thì vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi con!"

Niềm vui dâng trào mãnh liệt trong lòng của mỗi người, ai nấy đều hạnh phúc vì cuối cùng gia đình họ cũng đã được đoàn tụ. Thật quá may mắn mà!

Tất cả mọi người nhanh chóng vào trong An gia, An Niên cảm thấy khung cảnh nơi đây không có gì thay đổi, tất cả đều giống như năm ấy, điều này càng gợi cho anh nhiều sự quen thuộc khó quên.

An Niên ngồi cạnh Lục Lam, bất chấp tất cả mà nắm chặt lấy tay cô, anh dùng bàn tay to lớn của mình phủ lấy tay cô và không có ý định sẽ buông ra.

Lòng Lục Lam rất sung sướиɠ, cô vội lau nước mắt chứ không hề phản đối hành động của anh, vì cô cũng muốn nắm lấy tay anh, thật chặt.

"Đừng khóc, anh nhất định sẽ không bao giờ phải khiến em khóc nữa đâu." An Niên đau lòng lau đi những giọt lệ nóng hổi cứ rơi mãi từ hốc mắt của cô, tâm trí trở nên bồn chồn.

"Vâng." Lục Lam gật đầu, cô cố kiềm chế cảm xúc của bản thân mình.

"An Niên, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy con? Bốn năm qua con đã ở đâu, còn cái xác trong quan tài là ai, nếu không phải con thì tại sao lại mang diện mạo y như con vậy?" An Bách có rất nhiều câu hỏi đặt ra, không chỉ ông mà mọi người đều muốn biết cội nguồn sâu xa của câu chuyện, muốn làm sáng tỏ tất cả.

"Chuyện kể ra rất dài, con sẽ bắt đầu vào chiều tối ngày con leo núi lần thứ hai tìm dây chuyền cho Lam Lam."

An Niên nhớ lại chuyện cũ, anh bắt đầu tường thuật tất cả cho mọi người nghe.

Thời gian như quay trở lại bốn năm trước chỉ trong chớp mắt.

...

An Niên mang trong mình tâm tình vui vẻ vì đã tìm ra được sợi dây chuyền mà Lục Lam xem trọng, anh vừa định sẽ gọi cho cô biết rằng mình đã tìm ra dây chuyền thì cô đã gọi đến. Anh biết là cô lo lắng cho mình nên càng vui sướиɠ hơn liền nhanh chóng bắt máy.

Nghe cô dặn dò, nghe cô nói chuyện nhẹ nhàng với mình thì lòng An Niên lại tăng thêm phần hạnh phúc, sau khi trò chuyện với cô vài câu anh liền cúp máy, cất dây chuyền và điện thoại vào túi sau đó xoay người xuống núi.

An Niên vừa quay đầu thì lại vô cùng kinh ngạc bởi anh đang đối diện với một người có diện mạo y như đúc với anh. Anh nâng cao cảnh giác hỏi người đàn ông trước mắt : "Anh là ai?"

"Anh đoán xem tôi là ai?" Người đàn ông trả lời, đôi mắt cong lên đầy ý cười chế nhạo.

An Niên cau mày, người đàn ông trước mặt anh không chỉ có khuôn mạo giống anh, vả lại tiếng nói cũng không khác gì anh. Chẳng lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế sao?

Nhưng sẽ có thể ư, anh không tin! Phải chăng đây là một âm mưu đã được bày ra từ trước. Nhưng rốt cuộc là gì?

"Vì sao lại phải phẫu thuật thành khuôn mặt của tôi?" An Niên không có anh em sinh đôi vậy khả năng người đàn ông mang bộ mặt giống anh là do phẫu thuật mà thành, anh chắc chắn là như vậy. Người đàn ông chưa kịp lên tiếng anh lại hỏi tiếp : "Còn giọng nói, tại sao lại phải giả giọng tôi?"

Người đàn ông bỗng nhiên phá lên cười khanh khách, nhưng tiếng cười không phải giọng của An Niên mà là giọng của chính bản thân hắn.

An Niên nhận ra tiếng cười này, là của Trương Thụy.

Trương Thụy - người từng theo đuổi Kiều Ảnh, đã và đang hận anh.

"Trương Thụy? Anh có ý gì?" An Niên không hiểu, tuy anh biết Trương Thụy hận anh nhưng hắn lại phẫu thuật chỉnh hình thành kẻ thù của hắn để làm gì chứ, hắn là đang âm mưu chuyện gì mà anh không biết?

"An Niên, tôi muốn trả thù." Trương Thụy trả lời lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo : "An Niên, tôi muốn anh phải đau khổ, không chỉ anh mà gia đình anh cũng phải chịu đau khổ."

An Niên nhíu mày chặt lại, anh đang trên tinh thần cảnh giác cao độ trước Trương Thụy.

Trương Thụy nói tiếp : "Kiều Ảnh đi chưa được bao lâu mà anh đã yêu người mới, đã vậy cô ta còn chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho Kiều Ảnh. Anh hạnh phúc bên cô ta, có con với cô ta vậy anh đã từng nghĩ cảm giác của Kiều Ảnh ở thế giới bên kia chưa?

Anh cảm thấy mình có xứng với tình yêu của Kiều Ảnh dành cho anh không? An Niên, tôi lại càng hận anh hơn, anh quá khốn nạn, tôi rất muốn gϊếŧ anh!

Nhưng gϊếŧ anh thì cũng chưa trả thù đủ cho Kiều Ảnh vậy nên tôi sẽ không gϊếŧ anh đơn giản như vậy. Tôi bắt đầu lên kế hoạch, từng bước từng bước một để trả thù. Anh có biết vì sao tôi phẫu thuật với diện mạo của anh không, An Niên, anh thông minh như vậy thì hãy đoán thử xem?"

Từng lời Trương Thụy nói ra đều mang theo sự căm phẫn tột độ, hắn rất muốn trả lời, An Niên phải trả giá với những việc làm của mình!

Nghe những lời Trương Thụy nói An Niên dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh tức nhiên đã biết lý do hắn phẫu thuật và giả giọng nói thành anh là gì.

"Gϊếŧ tôi sau đó giả mạo thân phận của tôi." An Niên đưa ra suy đoán. À không, đây là khẳng định.

"Haha, quả thật là An Niên. Không sai, những điều anh nói đều rất đúng. Tôi đã dành mấy năm trời để sang nước ngoài phẫu thuật, chịu những đau khổ mà không ai biết được, tôi đã học giả giọng nói của anh, học mấy tháng trời và cuối cùng cũng đã thành công.

Sau đó tôi bí mật quay về nước, tìm thời cơ để ra tay nhưng anh biết không, sự cẩn thận của anh khiến tôi phải dè dặt vì không thể ra tay được. Nhưng cũng nhờ ông trời có mắt nên tôi mới có cơ hội ngày hôm nay, đây là cơ hội tốt nhất để trừ khử anh, và tôi nhất định sẽ không bỏ qua!

An Niên, hôm nay sẽ là ngày chết của anh!"

Trương Thụy nói xong liền lấy trong người ra một cây súng lục chĩa thẳng vào đầu An Niên, không lâu sau đó liền bóp cò.

"Đoằng."

Với thân thủ của An Niên thì sao có thể để bản thân dễ bị bắn như vậy, anh nhanh chóng né tránh viên đạn và đã thành công.

Trương Thụy không bỏ qua, hắn lại xả súng vào người An Niên, anh có nhanh cách mấy cũng không thể nhanh bằng tốc độ của viên đạn được bắn ra từ súng. Anh lăn vài vòng trên đất, một viên đạn bỗng nhiên ghim vào vai anh, một viên ghim vào bụng.

An Niên cố chịu đau tiếp tục né tránh họng súng đen ngòm kia, tốc độ của cơ thể càng tăng nhanh.

Trương Thụy không bỏ qua, An Niên bỏ đi hắn liền chạy theo, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.

Trời dần tối, cuộc truy đuổi càng khó khăn, do An Niên đã tập luyện bản thân rất nhiều khi còn nhỏ nên anh có thể thích nghi với bóng tối khi không có đèn một cách nhanh chóng. Anh liền nấp sau một cái cây to, yên lặng nhìn Trương Thụy vẫn đang tìm kiếm mình.

Trương Thụy vừa cảnh giác vừa đi chậm rãi tìm An Niên, nòng súng đã sẵn sàng, chỉ cần tìm thấy An Niên và bóp cò thì anh sẽ chết.

Trương Thụy tiến lại gần cái cây nơi An Niên đang nấp, An Niên hít sâu một hơi cố gạt đi cơn đau, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Anh tuy đã bị trọng thương nhưng sẽ không chết trong tay Trương Thụy, dù là chỉ một phần trăm thì anh nhất định sẽ đảo ngược được tình thế.

Dám có ý định gϊếŧ anh, kẻ đó chỉ có con đường chết!