Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 61: Là An Niên, Anh Vẫn Còn Sống!

"Tôi sẽ khiến anh thân tàn ma dại vì đã dám đùa giỡn với tôi! Nói đi, rốt cuộc anh là ai hả?" Lục Lam phẫn nộ thét lớn, đã lâu lắm rồi cô mới bị mất khống chế thế này, tất cả là vì có người đã dám mang diện mạo của An Niên đến trước mặt cô.

Kỳ Âm hốt hoảng khi thấy cô thét lớn như vậy, cô bé nhanh chóng chạy đến bên cô.

Người đàn ông đứng yên từ nãy giờ bỗng nhiên cử động, anh ta dang tay ôm chặt lấy Lục Lam, đôi mắt đã ửng đỏ, không biết vì cái tát của cô hay là vì một điều khác gì đó.

"Anh buông ra!" Lục Lam dẫy dụa, cô gào thét thật lớn.

"Là anh."

Cảm xúc của cô bỗng nhiên bị khống chế bất ngờ bởi tiếng nói phát ra từ miệng người đàn ông. Khuôn mặt cô cứng đờ, tay chân cũng không cùng vung lên lung tung nữa.

Là anh.

An Niên. Đây là tiếng nói của An Niên.

Dù có chết đi thì cả đời này cô cũng không thể quên hình dáng và tiếng nói của anh. Đây thật sự là giọng của anh, không thể chối cãi được.

"Niên... anh vẫn còn... sống?"

Lục Lam cứ tưởng bản thân mình đang nằm mơ, anh còn sống thật sao, điều này là thật ư?

Nhưng nếu đã còn sống thì mấy năm nay anh ở đâu, tại sao không về với cô? Mọi chuyện vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cô không hiểu, một chút cũng không hiểu.

"Anh vẫn còn sống." An Niên nhìn thẳng vào mắt Lục Lam, anh khẳng định một lần nữa : "Anh thật sự vẫn còn sống. Xin lỗi em, Lam, đã khiến em phải khổ cực trong suốt mấy năm nay rồi, anh thật sự xin lỗi em..."

"Anh còn sống, tốt quá rồi!" Lục Lam òa khóc nức nở, bàn tay bấu chặt vào người An Niên, anh cũng ôm lấy cô trân trọng những khoảnh khắc thiêng liêng này.

"Xin lỗi em, thật xin lỗi." Miệng anh không ngừng nói lời xin lỗi, lòng đau như cắt. Cô thật sự đã chịu quá nhiều khổ đau trong suốt mấy năm qua, tất cả cũng là do anh không bảo vệ thật tốt cho cô.

"Niên, rốt cuộc khi đó đã có chuyện gì xảy ra, vậy cái xác trong quan tài kia là sao? Còn nữa, nếu anh đã không chết thì bốn năm qua anh ở đâu?" Lục Lam liên tục hỏi dồn dập, cô chỉ là vì quá lo lắng cho anh, cô muốn biết về anh thật nhiều. Cô rất vui vì đã gặp lại anh, rất may vì anh vẫn còn sống nhưng cô phải tìm ra được lý do sâu thẳm bên trong, cô rất muốn biết.

"Chuyện kể ra dài dòng, anh sẽ kể với em và ba mẹ sau." An Niên nắm lấy bàn tay cô siết chặt, anh đã bỏ lỡ cô một lần, nhất định sau này anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa, dù là có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ nắm lấy bàn tay cô, mãi mãi. Giờ đây An Niên vội chuyển ánh nhìn về phía Kỳ Âm, cô bé vẫn đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đó rất giống anh, vô cùng giống. Kỳ Âm, con gái của anh đã khôn lớn thật sự rồi.

"Vâng." Lục Lam vui mừng khôn xiết, cô đẩy Kỳ Âm về phía An Niên và nói với cô bé : "Kỳ Âm của mẹ, người đó chính là ba của con, người mà con luôn thần tượng."

Kỳ Âm muốn nói gì đó nhưng môi cứ mấp máy mà không phát thành tiếng, bỗng nhiên đôi mắt cô bé đỏ ửng, cô bé đã khóc.

"Kỳ Âm, là ba, ba là ba của con." An Niên sợ Kỳ Âm vẫn chưa thích ứng được nên không dám tiến lên, anh chỉ có thể chậm chạp ngồi xuống nhìn cô bé.

Anh cứ tưởng cô bé vì gặp người lạ là anh nên sẽ chạy vào trong nhà, nhưng không, cô bé bước lên phía trước ôm chầm lấy anh : "Ba!"

Hạnh phúc tràn đầy, An Niên thật sự rất vui mừng khi con gái không bài xích mình, anh ôm Kỳ Âm, dành tặng cho nó một cái ôm ấm áp nhất của một người cha : "Con gái ngoan."

"Mẹ ơi Kỳ Âm có ba rồi!"

Kỳ Âm reo lên vì sung sướиɠ, không biết từ bao giờ hai hàng nước mắt của cô bé đã lăn dài trên má. Thật tốt quá, cô bé thật sự có ba, ba vẫn chưa chết, đây không phải là mơ!

"Sẽ không ai dám khinh thường Kỳ Âm nữa, Kỳ Âm vẫn có ba như bao người!" Cô bé khóc lớn nhưng môi lại mỉm cười vì cô bé thật sự cảm thấy hạnh phúc!

Cái ôm của ba sao mà lại ấm áp thế này, điều mà cô bé hằng mơ ước cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.

Lục Lam thấy Kỳ Âm vui vẻ như thế thì vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì An Niên vẫn còn sống, cô bé và anh có thể mãi mãi đoàn tụ bên nhau. Buồn chính là vì cô bé che giấu quá giỏi cảm xúc của mình, đến tận bây giờ mới có thể bộc bạch ra tất cả, cô xót xa vô cùng, con cô thật sự đã chịu khổ nhiều rồi!

"Ba sẽ không để bất kỳ một ai dám khinh thường đến Kỳ Âm nữa, con ngoan của ba!" Lần này An Niên quay trở về thì nhất định sẽ không biến mất nữa, anh phải dùng cả đời này để bù đắp cho Lục Lam và cả Kỳ Âm, anh phải cho họ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và ấm áp nhất của một gia đình.

"Niên... Là con sao?"

Lúc cả ba người cùng đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bỗng nhiên có tiếng gọi phát ra. An Niên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nước mắt của anh lại rơi ra nhiều hơn.

"Ba, mẹ, là con." An Niên buông Kỳ Âm ra, anh đứng dậy nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trước mắt, hai người đó không anh khác chính là An Bách và Trịnh Kim Miên.

Tóc của An Bách bạc đi rất nhiều, khuôn mặt của Trịnh Kim Miên cũng xuất hiện thêm vết nhăn. Càng nhìn thì An Niên lại càng cảm thấy đau lòng.

"An Niên, con vẫn còn sống!" An Bách không nói nên lời, đôi chân bỗng nhiên trở nên cứng đờ.

"Niên... Là Niên của mẹ!" Trịnh Kim Miên xúc động chạy về phía trước ôm chặt lấy An Niên, bà khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không ngừng.

Bà không nằm mơ, người trước mặt bà chính là An Niên bằng da bằng thịt.

Anh vẫn còn sống, anh vốn dĩ không hề chết. Con bà vẫn còn sống, bà có thể được ở cạnh con mình, thật quá tốt, quá tốt mà!

Đã rất nhiều đêm bà mơ thấy An Niên nhưng khi giật mình thức giấc thì lại vỡ mộng, những gì bà nhìn thấy đều không có thật, đã bao lần bà ao ước được ôm lấy An Niên một lần nhưng điều đó không hề xảy ra. Cứ tưởng cả đời này cũng sẽ không thể chạm lấy anh nhưng không ngờ bây giờ bà lại ôm được cả anh, vả lại còn ôm rất chặt. Ông trời vẫn còn có mắt, An Niên vẫn còn sống!

"Mẹ, con xin lỗi." Hiện tại ngoài xin lỗi ra thì An Niên cũng không biết nói gì cho phải, anh chỉ biết vì anh mà cả An gia đã gặp rất nhiều điều khó khăn, bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là bù đắp cho từng người trong gia đình này.

"Niên của mẹ..." Trịnh Kim Miên buông An Niên ra, bà sờ mặt anh, vuốt tóc anh đầy yêu thương.

Lúc này An Bách đã tiến từng bước lại gần An Niên, đôi mắt ông ửng đỏ, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

"Ba... Con xin lỗi." An Niên quay sang ôm An Bách, vòng tay siết chặt lấy ông.

"Niên, đúng là An Niên, con vẫn còn sống nhưng mấy năm nay con đã đi đâu chứ?" An Bách làm sao có thể không nhận ra đây là con trai mình chứ, ông vui lắm, cực kỳ vui mừng. Lúc nãy chỉ muốn ra ngoài xem tình hình thế nào khi nghe những tiếng khóc nức nở của Lục Lam nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh này, lúc đó tim ông như ngừng đập.

Ông không nhìn nhầm, người đàn ông đội nón chính là An Niên. Ông cũng không nghe nhầm, giọng nói này chính là của An Niên. Đây là con ông quả thật không sai, anh vẫn còn sống... Nhưng rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao đến bây giờ An Niên mới trở về chứ!

"Ba, mẹ, chuyện kể ra rất dài dòng, con sẽ kể cho mọi người nghe sau."