Tình Yêu Tàn Khốc

Chương 1: Sự Trả Thù

"Niên, cuối cùng chúng ta cũng đã thành vợ chồng, em thật sự rất vui!"

"Vui? Tôi lại không cảm thấy như thế!"

"Niên, anh nói gì?"

Lục Lam vô cùng kinh ngạc trước thái độ lạnh ngắt của An Niên, anh nói ra câu nói đó rốt cuộc là có ý gì?

Cô và An Niên vừa mới cử hành hôn lễ lúc sáng, sau khi hôn lễ kết thúc cô liền dọn đến sống chung với An Niên, cô muốn cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc tại Tú Uyển.

Lục Lam cực kỳ sung sướиɠ, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, cứ tưởng sẽ mãi mãi vui vẻ, nhưng cô đã lầm.

An Niên nói ra những lời đó rốt cuộc là vì sao?

"Cô nghĩ tôi cưới cô vì yêu cô? Lục Lam, cô đã sai rồi, tôi lấy cô là vì muốn trả thù!"

An Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lam, đôi mắt sắc bén như muốn gϊếŧ chết cô.

Anh từng bước từng bước chiếm lấy trái tim Lục Lam là vì để cô yêu anh sâu đậm, anh giả vờ chăm sóc bảo vệ cô để cô tin rằng anh thật sự yêu cô. Sau đó sẽ cho cô một đòn trí mạng, nói rằng An Niên không hề yêu cô.

Trò chơi đã chính thức bắt đầu!

"Trả thù? Vì sao lại trả thù em?"

Lục Lam không hiểu, cô có làm gì sai đâu chứ! Tại sao An Niên lại làm như thế?

Lòng cô đau như cắt, đêm tân hôn, không ngờ An Niên lại cho cô một món quà bất ngờ thế này.

Nhưng cô muốn biết, rốt cuộc cô đã làm gì sai.

"Việc cô làm mà cô còn không biết, hay là đang giả vờ?" An Niên cười khẩy một cái tỏ vẻ khinh thường.

"Rốt cuộc anh muốn nói đến việc gì?"

"Cô tự mà suy nghĩ thử bản thân mình đã có lỗi với ai đi!" An Niên tức giận quát một câu, anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng cũng không quên đóng sầm cửa lại.

Lục Lam ngã quỵ xuống giường, cả người cô không còn chút sức sống. Rốt cuộc những lời An Niên nói là vì điều gì, cô không biết nhưng anh lại không nói cho cô biết, hay có phải anh đã nhầm lẫn vấn đề gì rồi không?

Không tự chủ được, bất giác nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Những điều An Niên nói, nếu như thật thì anh không hề có tình cảm với cô. Vậy lúc trước vì sao lại đối tốt với cô, vì sao lại giả vờ như thế?

Tất cả là do cô đã sa vào bẫy của anh, cô đã yêu anh sâu đậm, không những vậy cô còn chấp nhận trao thân cho anh. Vì yêu Lục Lam cô không hối hận, nhưng hà cớ gì mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này?

Gia cảnh Lục Lam không nổi trội, cô phải cố gắng lắm mới có thể theo đuổi ngành y, học hành miệt mài cô mới có ngày hôm nay. Tuy đã trở thành bác sĩ khoa cấp cứu nhưng gia đình Lục Lam cũng không mấy khá giả, ba mẹ cô ở dưới quê buôn bán vất vả để kiếm kế sinh nhai.

Lúc đầu được An Niên theo đuổi thì cô lại một mực từ chối, dù sao gia cảnh của cô và anh đều khác biệt hoàn toàn. Cô biết mình không thể với cao, vì vậy đã không đồng ý.

Nhưng An Niên không từ bỏ, cô càng quyết liệt từ chối bao nhiêu thì anh lại kiên định bấy nhiêu. Anh còn nói ba mẹ anh sẽ không quan tâm đến vấn đề giàu nghèo, bảo cô hãy yên tâm.

Hơn một năm theo đuổi, cuối cùng Lục Lam cũng đã mềm lòng, cô chấp nhận cùng anh yêu đương.

Mấy tháng sau đó, An Niên có ý định tiến tới hôn nhân, Lục Lam vui mừng đồng ý.

Cứ tưởng hạnh phúc vốn dĩ sẽ nằm trong tay nhưng không ngờ nó lại xa vời đến thế.

Lục Lam không trách được ai, năm đó là do cô quá mềm lòng lại đi tin tưởng một người tâm cơ như An Niên, là cô đã sai.

Nhưng cô đã yêu anh rồi, yêu một cách sâu đậm như thế thì làm sao để từ bỏ đây?

An Niên lấy cô là vì trả thù, suy cho cùng những thứ tốt đẹp mà cô thấy trước đây đều là giả tạo.

Và, mặt nạ của anh cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.

Lục Lam chưa từng nghĩ đến điều này, nhất thời cô không thể chấp nhận được. Dùng tay bưng mặt, Lục Lam khóc nức nở.

Lục Lam cơ hồ nghe thấy tiếng động cơ, là An Niên đã rời khỏi Tú Uyển. Việc anh sẽ đi đâu cô cũng không hề biết.

Lục Lam như người mất hồn, nước mắt cứ tuôn rơi, không thể ngăn lại được.

Một lúc sau đó, Lục Lam lại nghe được tiếng động cơ xe, là An Niên đã trở về.

Không được, cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh, muốn anh giải thích mọi chuyện cho cô nghe.

Lục Lam vội lau những giọt nước mắt nóng hổi, cô nhanh chóng mở cửa chạy xuống lầu. Ngay lúc ấy, cô bắt gặp An Niên đang đi vào trong, nhưng không phải đi một mình.

Sau lưng An Niên còn có một cô gái xinh đẹp, anh còn đang nắm chặt tay cô ta.

Chân Lục Lam bỗng nhiên khựng lại, miệng cũng không nói nên lời.

An Niên làm vậy rốt cuộc là có ý gì?

Hay chính là nói, đây là sự trả thù mà anh định sẽ dành cho cô?

Dẫn người phụ nữ khác về thị uy với cô ư?

"Niên, cô ta làm sao mà nhìn em trừng trừng thế?" Cao Nhĩ nép sau bờ lưng rộng rãi của An Niên, cô ta biếng nhác hỏi.

"Đừng quan tâm đến cô ta. Cao Nhĩ, cùng anh lên phòng." An Niên liếc nhìn Lục Lam một cái, cũng không quan tâm cô nữa, anh nắm tay kéo Cao Nhĩ đi.

Lướt qua người Lục Lam, An Niên không tỏ thái độ gì, anh hoàn toàn không để cô trong mắt.

Cao Nhĩ nhếch môi, cười đắc ý một cái.

Cả người Lục Lam tê dại, những việc mà cô muốn hỏi An Niên cũng quên mất, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh An Niên nắm tay với Cao Nhĩ mà lạnh lùng với cô.

Không lâu sau đó, tầng trên vang lên tiếng rên la của Cao Nhĩ.

Lục Lam ngẩng đầu lên nhìn căn phòng tân hôn, An Niên và Cao Nhĩ đang ân ái ở trên đấy.

"Ha, Niên, tại sao lại đối xử với em như vậy?"