Thân Phận Bị Phong Ấn

Chương 2: Án Mạng Liên Hoàn

Hôm nay, Hứa Giai Kỳ định tan làm sớm, ghé siêu thị mua thứ gì để ăn thì nhìn thấy Kha Thiếu Hoàng từ trong thang máy đi ra khiến cô tò mò. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, anh đã tan làm từ lâu, sao lại đến sở cảnh sát?

"Thiếu Hoàng muộn rồi sao anh còn đến đây?" Cô thắc mắc.

"Em quên rồi sao?" Thấy cái tật hay quên của Hứa Giai Kỳ lại tái phát, Kha Thiếu Hoàng liền nhắc nhở: "Em nói sau khi kết thúc vụ án sẽ mời anh một bữa thật to mà."

Hứa Giai Kỳ xấu hổ, nhìn Kha Thiếu Hoàng, nói nhỏ.

"Thiếu Hoàng, anh cũng biết bình thường em không có thói quen tiết kiệm. Bây giờ đã là cuối tháng, tiền em cũng sắp hết rồi. Nhưng em hứa, qua tháng sau lãnh lương, em nhất định sẽ đãi anh một bữa thật hoành tráng."

"Coi như anh cho em ứng trước. Đi thôi, em thích ăn nhất món Pháp phải không? Anh đưa em đi ăn một bữa hoành tráng." Kha Thiếu Hoàng mỉm cười, xoa nhẹ tay lên đầu Hứa Giai Kỳ.

"Như vậy cũng được sao?"

"Tất nhiên là được! Nhưng tháng sau nhớ trả cho anh đó."

"Thiếu Hoàng, anh tốt nhất."

Hứa Giai Kỳ vui mừng nhảy lên, cô mỉm cười khoác lấy tay Kha Thiếu Hoàng hạnh phúc rời khỏi sở cảnh sát. Hai người cười nói rời đi mà không hề chú ý đến cái nhìn của những đồng nghiệp xung quanh.

Hà Dĩ Thiên ở bãi giữ xe nhíu mày khi nhìn thấy hành động thân mật của Hứa Giai Kỳ và Kha Thiếu Hoàng.

**

Từ khi quen biết Kha Thiếu Hoàng, Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ đề cập hay hỏi chuyện về gia đình của anh ấy. Cô nhận thấy anh bình thường luôn có lối sống tiết kiệm, giản dị nhưng nếu cần thiết thì anh ấy chẳng cần lo lắng mà bỏ ra một khoản tiền lớn để để sử dụng. Cô nhớ lần trước anh ấy thích thú với mẫu kính thiên văn xuất hiện trên bìa tạp chí khoa học, thế là vài ngày sau, cô đã nhìn thấy nó trong nhà anh. Lúc đó, cô đã không khỏi kinh ngạc. Giá của cái kính này bằng lương cảnh sát của cô trong gần năm năm đó, vậy mà anh ấy nói mua là mua ngay. Từ những nguyên nhân đó, Hứa Giai Kỳ nghĩ rằng gia đình của Kha Thiếu Hoàng cũng rất có điều kiện. Mà không, phải nói chính xác thì anh ấy nhất định sinh ra trong một gia đình giàu có. Hứa Giai Kỳ không ngờ cuộc đời mình lại quen biết được anh. Nhờ có anh mà cô đã có được những bữa ăn cực kì ngon.

Nhà hàng Kha Thiếu Hoàng đưa cô đến chính là nhà hàng Pháp cực kì nổi tiếng trong thành phố, giá cả thì khỏi phải nói đi, chỉ nhìn mấy con số không phía sau mà mắt của Hứa Giai Kỳ đã hoa lên hết rồi.

"Em thích gì thì cứ tự nhiên gọi. Bữa ăn hôm nay coi như anh chúc mừng em phá thêm một vụ trọng án." Kha Thiếu Hoàng thích nhất dáng vẻ ăn ngon của Hứa Giai Kỳ nên thường rủ cô đi ăn những món ngon.

"Thiếu Hoàng, anh đối tốt với em như thế này thì sau này anh có bạn gái rồi, em biết phải làm sao đây?" Nghĩ ra vấn đề này, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ.

"Tính cách của anh thế này thì ai mà thèm làm bạn gái."

"Thiếu Hoàng, em có ý nghĩ này. Anh suốt ngày chỉ biết nghiên cứu xác chết, còn em thì luôn tìm kiếm xác chết, hai chúng ta nhất định cô đơn đến già, chi bằng chúng ta tạo thành một cặp đồng nghiệp bạn hữu, người thân. Sau này, anh cứ lo xác chết của anh, em thì lo tìm xác chết của em, chúng ta sau khi hoàn thành công việc thì lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, nói chuyện với nhau như thế này đến già, anh thấy được không?"

Kha Thiếu Hoàng mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ. Anh chưa kịp trả lời thì một khúc nhạc vang lên, nó khiến đầu óc anh mất tập trung. Không hiểu sao, đầu anh rất đau, rất khó chịu. Không những thế, những hình ảnh mơ hồ cứ xuất hiện chớp nhoáng.

"Thiếu Hoàng, anh sao vậy?" Nhìn thấy Kha Thiếu Hoàng làm rơi con dao trên bàn ăn, Hứa Giai Kỳ lo lắng. Cô vội đi đến bên cạnh anh.

"Anh không sao. Anh chỉ hơi nhức đầu một chút." Kha Thiếu Hoàng bình tĩnh, cố gắng trấn an.

_______________________

Vụ án Trần Giang Thành kết thúc, Hứa Giai Kỳ và đồng nghiệp còn chưa thư thả được bao lâu thì một loạt án mạng đã xảy ra. Liên tiếp trong ba ngày đã có ba người thiệt mạng do súng bắn tỉa, hung thủ không để lại bất cứ thông tin ngoại trừ một chiếc khăn tay màu vàng.

Ba vụ án mạng, ba nạn nhân đều không có chút liên quan nhưng điều bị gϊếŧ cùng một hung thủ khiến cảnh sát đau đầu tìm hiểu. Sau đó, họ phát hiện ba nạn nhân này đều không phải hạng tốt lành gì, đều thuộc dạng cặn bã.

Nạn nhân đầu tiên tên La Hoài Nhung, là một cô gái nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn chơi tại các quán bar, đã từng bị bắt vào đồn cảnh sát về tội hành hung chính người bạn trai mình nhưng sau đó được phóng thích vì người bạn trai kia tự nhận hết mọi tội trạng. Anh ta nói là mình muốn tống tiền nên mới tạo dựng mọi chuyện. Người ngoài cuộc không hiểu nhưng người trong cuộc điều hiểu La Hoài Nhung đã dùng quyền lực gia đình để đe dọa.

Nạn nhân thứ hai tên Trần Minh Lâm, là một tên nghiện game nặng, từng có tiền áp cưỡиɠ ɧϊếp. Trước khi bị gϊếŧ, hắn làm nhân viên giao hàng tại một quán gà rán.

Nạn nhân thứ ba tên Vương Tuấn Khanh làm việc tại một công ty giải trí, nghe nói trong công ty rất hống hách, nhưng do có giám đốc chống lưng nên không ai dám nói điều gì.

Cả ba nạn nhân đều chết do súng bắn tỉa từ xa, và tại hiện trường, cảnh sát đều thu thập được những chiếc khăn tay màu vàng.

Để đồng đội nghiên cứu tài liệu bên ngoài, trong phòng làm việc, Hà Dĩ Thiên cầm những bức ảnh chụp ở hiện trường lên xem rồi so sánh nó với những vụ án mạng năm năm trước. Là sự trùng hợp thật sao? Hay là có kẻ bắt chước? Nếu không thì không lẽ đám sát thủ năm xưa chưa từng bị tiêu diệt như lời hôn thê hắn nói?

Nhớ hôn thê, ánh mắt Hà Dĩ Thiên nhìn  Hứa Giai Kỳ đang chăm chú thảo luận bên ngoài. Cô gái này khiến trái tim hắn thổn thức khi ánh mắt chạm vào nhau. Hắn tin cô ấy nhất định là Hàn Lệ Kỳ, vị hôn thê của mình nhưng vẫn im lặng quan sát. Hắn phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra?