Thân Phận Bị Phong Ấn

Chương 1: Khúc Dạo Đầu

Năm năm trước, một tổ chức thần bí xuất hiện, ra tay gϊếŧ chết không ít người nhưng người dân lại không hề căm hận mà ra sức tán dương. Những kẻ bị gϊếŧ đều là những tên cặn bã của xã hội, những tên đã lợi dụng quyền thế, lỗ hỏng của pháp luật mà thoát thân.

Lúc đó, mười mấy án mạng xảy ra liên tiếp, người dân lại hô hào tán dương khiến giới chính trị lo lắng mọi người bị mê hoặc, nghe theo tổ chức thần bí này. Vì thế, tổng cục cảnh sát đã lập ra chuyên án, tập hợp một loạt tinh an trong nước, cùng nhau điều tra, đưa những sát thủ này ra ánh sáng, chịu sự trừng trị của pháp luật.

Nửa năm trôi qua, nội gián cảnh sát thâm nhập thành công tổ chức này, đồng thời gửi về địa điểm tập kết của nhóm người này.

Một cuộc chiến tàn khốc xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và tổ chức sát thủ. Kết quả, lực lượng cảnh sát thương vong vô số, những người liên quan đến chuyên án không nhiều. Nhưng đổi lại, tổ chức thần bí đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

**

"Hứa Giai Kỳ."

Hà Dĩ Thiên là cảnh sát thiên tài tại thủ đô, hắn là một trong số ít người tham gia chuyên án còn sống. Năm năm trước, hắn trong lúc chiến đấu, hắn bị thương khá nặng, cứ nghĩ sẽ chôn mình trong biển lửa. Kết quả sau hai tháng hôn mê, hắn đã tỉnh dậy và nhận được một thông tin vô cùng đau đớn. Hắn sống như vị hôn thê của hắn, Hàn Lệ Kỳ đã chết.

Mặc dù vị hôn thê đã được đồng đội xác nhận thân phận, cũng đã nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo nhưng Hà Dĩ Thiên một chút đau lòng cũng không có. Hắn không phải không yêu vị hôn thê mà bởi vì yêu quá nhiều nên hắn mới không đau lòng. Bởi vì, Hà Dĩ Thiên tin rằng người nằm dưới nấm mộ kia không phải là vị hôn thê của hắn. Mặc dù hơi vô lý nhưng hắn luôn có cảm giác vị hôn thê của mình chưa chết, cô ấy đang lưu lạc ở nơi nào đó.

Suốt năm năm qua, hắn đã bỏ ra biết bao công sức nhưng không tìm được chút manh mối gì. Chuyên án năm xưa gây ra tổn thất quá lớn trong ngành nên hồ sơ cũng bị niêm phong, do tổng cục bảo quản, hắn chỉ có thể âm thầm điều tra từ những manh mối mà vị hôn thê cung cấp trong thời gian làm nội gián trong tổ chức sát thủ kia.

Hà Dĩ Thiên mơ hồ nhất chính là cuộc nói chuyện khi hắn tấn công vào trụ sở bọn sát thủ và gặp được Hàn Lệ Kỳ, vị hôn thê của hắn. Lúc đó, cô ấy bị giam trong một căn phòng kín. Vừa thấy hắn, cô liền ngăn cản, bảo hắn phải lập tức rút lui. Hắn hỏi vì sao thì cô nói rằng tổ chức này không thể tiêu diệt được. Khi đó, Hàn Lệ Kỳ định nói thêm điều gì đó thì bị tiếng bom nổ cắt đứt. Tòa nhà có dấu hiệu sụp đổ, cả hai vội vàng rời khỏi thì bất ngờ bị tập kích phía sau. Kết quả, hắn hôn mê hai tháng và xác cô được đồng đội mang ra trong đống đổ nát.

Mọi người đều bảo hắn nên chấp nhận sự thật Hàn Lệ Kỳ đã hi sinh vì nhiệm vụ. Hà Dĩ Thiên không tin không phải vì hắn cố chấp mà bởi vì hắn trước khi hôn mê đã nghe được một giọng nói. Người đó ra lệnh cho ai đó đưa Hàn Lệ Kỳ an toàn rời khỏi.

Chuyện này Hà Dĩ Thiên không nói cho ai biết. Hắn sợ mọi người không tin là phần ít mà phần nhiều là lo lắng việc này sẽ khiến danh dự của vị hôn thê bị bôi đen.

Năm năm qua, hắn điều tra mọi hướng đều đi vào lối tắt cho đến dạo trước, hắn tình cờ xem một đoạn clip trên mạng quay cảnh một nữ cảnh sát bắt trộm trên đường phố. Hà Dĩ Thiên giật mình khi thấy nữ cảnh sát này có khuôn mặt giống hôn thê của mình như hai giọt nước. Hắn bí mật điều tra thì càng thấy hoang mang khi phát hiện nữ cảnh sát này có cách phá án tương tự như hôn thê của mình.

Hà Dĩ Thiên xin nghỉ phép. Hắn cần thời gian xác nhận việc này.

______________________

Năm giờ sáng, Kha Thiếu Hoàng giật mình tỉnh giấc trên giường. Cả người anh thấm đẫm mồ hôi bởi cơn ác mộng. Đã một tháng trôi qua, hằng đêm, anh vẫn luôn có cùng một giấc mơ đáng sợ.

Vào năm năm trước, trên đường đi công tác, một tai nạn giao thông xảy ra khiến một phần kí ức của anh bị ảnh hưởng. Anh chỉ nhớ ba mẹ đều không còn. Anh tốt nghiệp xuất sắc ngành pháp y tại Mỹ. Kha Thiếu Hoàng bỏ qua tất cả lời mời từ những cơ quan, tổ chức cấp cao tại nhiều nước mà quay về thành phố Đông Châu nhỏ bé, xin vào làm tại một trường đại học bình thường. Trong một lần đi công tác, anh gặp tai nạn. Nhưng đoạn kí ức từ khi anh trở về nước làm việc thì Kha Thiếu Hoàng lại không hề có chút ấn tượng, mọi thứ đối với anh đều trống rỗng, mơ hồ. Anh không biết trong khoảng thời gian đó, anh đã trải qua những gì?

Kha Thiếu Hoàng là con người không quan tâm quá khứ nên đã chấp nhận một cuộc sống mới với một lỗ hỏng nhỏ trong não, anh nghĩ mọi chuyện sẽ không mấy ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng một tháng nay, cơn ác mộng đó khiến anh bắt đầu lo lắng, suy nghĩ.

Trong giấc mộng, anh nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, xung quanh có những người mà không thể nào nhìn rõ dung mạo. Anh và họ nói cười gì đó rất vui vẻ, còn cùng nhau khiêu vũ, uống rượu. Nhưng rồi, anh nhìn thấy họ bị tấn công, phải chia ra nhiều hướng. Tiếp theo, hình ảnh một tòa nhà nổ tung trước mặt Kha Thiếu Hoàng, rất nhiều người chết, anh chỉ còn lại một mình. Rồi hình ảnh khác lại ập đến, một cô gái trong bộ váy cưới mà anh không thể nào nhìn rõ đang khóc. Cô ấy nhìn thấy anh, chạy đến ôm chặt lấy anh nói: em sẽ đợi anh quay về, dù bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi anh.

Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khiến một con người điềm tĩnh như Kha Thiếu Hoàng cũng bị làm cho phân tâm. Anh bắt đầu suy nghĩ về đoạn kí ức mình đã bỏ quên. Cô gái kia là ai? Có quan hệ gì với anh? Kha Thiếu Hoàng nhất định phải tìm ra.

**

Kha Thiếu Hoàng ngoài công việc thì chỉ có công việc. Có lẽ vì nguyên nhân như vậy nên dù anh đẹp trai, có học thức, công việc tốt nhưng đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Anh được xếp đầu trong danh sách nam thần vẫn còn độc thân tại thành phố này. Anh vốn là người ít giao thiệp, anh không thích những nơi ồn ào, anh thích sự yên tĩnh, và anh là người chỉ quan tâm đến công việc, chính cái tính khí này khiến anh hầu như không có bạn bè nào.

Cũng may, anh vẫn còn người bạn hiểu được cái tính này mà chịu kết giao. Đó không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ, cô cảnh sát thiên tài của thành phố. Anh và cô gặp nhau trong một vụ án mạng mà anh được sở cảnh sát nhờ hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, còn cô là cảnh sát mới chuyển công tác chưa lâu, hai người bắt đầu bằng cuộc nói chuyện liên quan đến công việc. Sau đó, cả hai nhận ra mình có nhiều điều giống nhau, điều thích học hỏi, đặc biệt liên quan đến cách thức gϊếŧ người cũng như tâm lý tội phạm, cứ như thế, cả hai trở thành bạn. Cũng từ đó, thói quen hằng ngày của Kha Thiếu Hoàng được bổ sung thêm một điều, anh phải làm thức ăn rồi mang đến cho Hứa Giai Kỳ.

Hôm nay cũng như vậy, anh với hai hộp thức ăn đang vui vẻ gật đầu chào hỏi những đồng nghiệp cảnh sát khi đi đến phòng làm việc của Hứa Giai Kỳ. Anh nghe họ thảo luận rằng mình chính là bạn trai của Hứa Giai Kỳ. Họ nói rằng hai người thật sự quá đẹp đôi. Kha Thiếu Hoàng không giải thích. Anh vốn chưa từng nghĩ đến việc quen biết cô gái nào bởi tính tình của mình không hợp cho những việc như thế. Nhưng nếu người đó là Hứa Giai Kỳ thì sẽ khác, anh và cô đều thấu hiểu nhau, nếu anh lấy cô làm vợ thì sẽ không gặp chút rắc rối nào trong việc hòa hợp sống cùng. Hơn nữa, quan trọng nhất, anh cũng có tình cảm với Hứa Giai Kỳ. Anh luôn lo lắng mỗi khi nghe nói cô phải thi hành nhiệm vụ. Mỗi lần thấy cô vui vẻ bắt được tội phạm trở về, anh đều thở phào nhẹ nhõm.

"Thiếu Hoàng, anh đến đúng lúc lắm. Em vừa nhận được tin có một vụ án mới xảy ra. Anh mau đi cùng bọn em đến hiện trường."

Kha Thiếu Hoàng vừa đẩy cửa văn phòng tổ trọng án đi vào, anh còn chưa kịp nói lời chào hỏi thì một giọng nói vang lên.

Trước mặt Kha Thiếu Hoàng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi mọng đỏ vừa được thoa son dưỡng. Cô ấy mặc một chiếc áo thun bó sát bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi mỏng, bên dưới là chiếc quần tây sang trọng và đôi giày cao bảy phân. Hình tượng như thế này đâu ai nghĩ cô ấy là cảnh sát, còn thuộc đội trọng án nữa? Vâng! Đúng vậy! Cô ấy là Hứa Giai Kỳ thuộc tổ trọng án, là cảnh sát thiên tài, cũng là cô gái vô cùng điệu đà, luôn chăm chú vẻ bên ngoài.

Kha Thiếu Hoàng mỉm cười đi theo Hứa Giai Kỳ. Bình thường, cô gái này có thói quen xấu chính là tới giờ ăn thì đừng hòng ai ngu dốt mà chạy đến làm phiền. Nhưng khi nghe tin tức đến công việc thì cơm nước ngon thế nào cũng sẽ bị bỏ sang một bên. Anh và cô đều giống nhau ở khoản làm việc nghiêm túc này.

______________________________________

Gần đây trong thành phố đã xảy ra liên tiếp hai vụ gϊếŧ người. Nạn nhân đều là các cô gái độc thân, xinh đẹp sống một mình. Họ bị đánh thuốc mê, sau khi bị cưỡиɠ ɧϊếp thì hung thủ trói chặt tay chân, đặt vào bồn tắm, xả nước ngập người, để nạn nhân ngạt nước đến chết. Hứa Giai Kỳ và đồng đội điều tra nhiều ngày nhưng không tìm được chút manh mối nào khiến báo chí có dịp lên tiếng chỉ trích, lãnh đạo cuc cảnh sát bị cấp trên la mắng không ngừng.

Lúc này, khi vừa đến hiện trường, Hứa Giai Kỳ mới nhận được tin mình mới có thêm một đồng đội. Người này nghe nói nói thiên tài, rất nhiều nơi chào đón nhưng không hiểu sao lại chọn thành phố nhỏ bé này.

"Xin chào! Tôi là Hứa Giai Kỳ của tổ trọng án."

"Hà Dĩ Thiên."

Ban đầu, cô cho rằng cộng sự mới là một tiền bối có tuổi vì chiến tích nghe nói dài cả một chồng giấy A4. Ai mà ngờ, người này chỉ hơn cô vài tuổi là cùng. Quan trọng nhất, người này tuy cũng đẹp trai nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng khó gần, thái độ thì kiêu ngạo không để ai vào mắt. Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác thân quen khi nhìn thấy ánh mắt này.

**

Kha Thiếu Hoàng vừa đến hiện trường thì liền bắt tay vào khám nghiệm tử thi. Khi anh định bàn bạc với Hứa Giai Kỳ như mọi khi thì phát hiện ánh mắt cô ấy luôn nhìn về phía Hà Dĩ Thiên. Anh thấy rõ ánh mắt Hứa Giai Kỳ rất khác khi nhìn người đàn ông này.

Kha Thiếu Hoàng chợt đau đầu khi nhìn về hướng Hà Dĩ Thiên. Rõ ràng mới gặp nhau, tại sao tim anh lại khó chịu khi thấy ánh mắt của người đó? Không chỉ vậy, tim anh chợt đau thắt khi bắt gặp Hứa Giai Kỳ nở nụ cười với Hà Dĩ Thiên.

Ba ngày sau

Đủ bằng chứng những vụ gϊếŧ người này do cùng một hung thủ nên tổ trọng án theo phương thức suy luận của Hà Dĩ Thiên kết hợp với khả năng phác họa tội phạm của Hứa Giai Kỳ đã bắt đầu sàn lọc, tìm kiếm nhân dạng phù hợp với các đặc điểm được đưa ra. Và, họ đã tìm thấy một đối tượng phù hợp với các nhận dạng. Người đó tên Trần Giang Thành, là ông chủ một tiệm hoa. Hắn vì căm ghét những cô gái đam mê hư vinh nên đã xuống tay.

Hà Dĩ Thiên, Hứa Giai Kỳ đi đến địa điểm thì nghe thông báo Trần Giang Thành đã dẫn theo đồng bọn Tôn Bình bỏ trốn nên nhanh chóng quay đầu xe, lập tức truy bắt. Lúc này, một cảnh sát tuần tra phát hiện Trần Giang Thành xuất hiện tại một con hẻm nhỏ nên đã thông báo đến các đơn vị. Hà Dĩ Thiên, Hứa Giai Kỳ là người xuất hiện đầu tiên. Lúc này, điện thoại của Hà Dĩ Thiên rung lên, là một đồng nghiệp cũ tên An Tư gọi. Anh nhớ là nhà của cô ấy cũng ở trong khu hẽm này. Anh lập tức tắt máy rồi nhanh chóng vội vã chạy thật nhanh. Anh tin chắc, Trần Giang Thành đang ở đó.

"Dĩ Thiên."

Để con trai vào trong nhà khóa trái cửa lại, An Tư cầm theo điện thoại ở bên ngoài nhìn hình ảnh trước mắt. Khi nãy, quán cà phê của cô vẫn đang yên ắng, nào ngờ sau đó, một nam, một nữ đi vào gọi đồ uống, kế đó, khi bọn họ đang cười nói vui vẻ thì hai thanh niên đi vào, một trong số họ lộ rõ sát khí. Cô còn chưa kịp nói lời nào thì vị khách nữ kia bị một trong hai người mới xuất hiện bắt giữ kéo đi trước sự ngăn cản của người bạn đi cùng với vị khách nam. Cô hoảng sợ liền gọi cho Hà Dĩ Thiên.

"Nhanh, hai người đó không biết tại sao sao lại lôi cô gái kia đi." - An Tư giải thích nhanh gọn rồi chỉ hướng mà họ rời đi cho anh.

"Nhanh!"

Lúc Hà Dĩ Thiên, Hứa Giai Kỳ xuất hiện thì đã thấy Tôn Bình đang khống chế một cô gái, con dao trên tay hắn đang kế sát cổ cô ấy, một ít máu đã xuất hiện. Còn phía trước thì Trần Giang Thành cùng một người lạ mặt đang cố khuyên giải.

"Tôn Bình, anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống." Hà Dĩ Thiên ra lệnh cho Tôn Bình nhưng ánh mắt vẫn quan sát TrầnbGiang Thành đang ở gần đó.

"Sao tao phải làm vậy? Có con tin thì tao mới được an toàn." Tôn Bình ánh mắt mơ màng trả lời.

"Bình, cậu nghe anh, mọi chuyện đã bị lộ, chúng ta phải đầu thú thì mới mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Nghe anh, buông dao xuống, thả cô ấy ra." Trần Giang Bình giả vờ khuyên nhủ, thực chất, hắn đang cười trong lòng. Hắn đã thôi miên tên khốn này. Giờ, nó sẽ nhận hết mọi tội trạng về mình, còn hắn chẳng qua bị ép buộc giúp đỡ thôi. Đám cảnh sát sẽ không thể giải được thuật thôi miên này và hắn sẽ trở thành một tên đồng phạm đáng thương.

"Này anh. Nếu muốn con tin thì dùng tôi cũng được, thả cô ấy ra." Hứa Giai Kỳ khuyên. Cô tự động quăng súng ra xa, hai tay giơ lên, tự động tiến lại gần.

Tôn Bình hiện tại đang nằm trong sự thôi miên của Trần Giang Thành, hắn chỉ biết mình đã phạm tội và cảnh sát đã tìm được chứng cứ, vì thế, bằng mọi cách, hắn phải chạy trốn, hắn không thể bị bắt. Những lời khuyên kia hắn đều không đề vào tai, con dao của hắn vẫn kề sát cổ cô gái, không chỉ vậy, trong đầu hắn nghĩ đến phải gϊếŧ cô ấy, không thể để cô ấy chết.

"Khoan đã!"

Nhìn thấy Tôn Bình định gϊếŧ cô gái, người đàn ông đi cùng gái kia lo lắng, không suy nghĩ nhiều, lấy con dao nhỏ giấu trong người ném thẳng về phía cánh tay hắn. Kết quả, con dao của hắn rơi mất. Nhân lúc này, Hà Dĩ Thiên lao đến, khống chế Tôn Bình.

Theo phán đoán của Hà Dĩ Thiên và Hứa Giai Kỳ thì Trần Giang Thành mới là hung thủ đứng sau mọi chuyện, nhưng hiện tại, Tôn Bình một mực nhận hết mọi tội trạng về mình, hơn thế, lời khai của hắn hoàn toàn phù hợp với tình tiết vụ án khiến cảnh sát gặp phải khó khăn. Muốn Trần Giang Thành nhận tội thì Tôn Bình phải giải được thuật thôi miên, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn chưa tìm được cách. Đúng lúc này, cảnh sát nhận được tin có một người đàn ông xin gặp, người này nói có thể giúp đỡ cảnh sát trong vụ án Trần Giang Thành. Người này giới thiệu mình là Hàn Lập Đông, bác sĩ tâm lý.

Qua điều tra thì Hà Dĩ Thiên, Hứa Giai Kỳ và mọi người được biết Hàn Lập Đông là một bác sĩ tâm lý kín tiếng, mới mở một phòng khám nhỏ gần đây. Nhưng, làm sao người này lại biết vụ án Trần Giang Thành mà đến đây trợ giúp.

"Chào bác sĩ Hàn." - Hứa Giai Kỳ là người mở lời đầu tiên. Cô vui vẻ lên tiếng: "Nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt."

"Tôi cũng không biết mình nổi tiếng như vậy." Hàn Lập Đông bắt tay Hứa Giai Kỳ rồi nở một nụ cười rồi khen ngợi: "Vị này chắc là thiên tài tâm lý học tội phạm Hứa Giai Kỳ."

"Không biết vì sao bác sĩ Hàn lại biết vụ án Trần Giang Thành mà đến đây." Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang đắm chìm trong sự vui sướиɠ khi được khen ngợi, Hà Dĩ Thiên liền đi thẳng vào vấn đề.

Theo ý của Hà Dĩ Thiên có nghĩa là vụ án này đang trong giai đoạn điều tra, chưa được công bố ra ngoài thì làm sao người ngoài biết được, trừ khi là có liên quan đến vụ án.

Hàn Lập Đông bình tĩnh trả lời.

"Hôm qua tiểu thư của chúng tôi được mọi người giúp đỡ, tiểu thư biết mọi người gặp chút khó khăn nên đã gọi điện nhờ tôi đến hỗ trợ một chút."

"Thì ra là vậy!" Hứa Giai Kỳ nhìn Hà Dĩ Thiên, hai người thống nhất về vị tiểu thư trong lời nói của Hàn Lập Đông. Là cô gái bị Tôn Bình bắt làm con tin. Hôm qua, sau khi bắt giữ Tôn Bình và Trần Giang Thành, Hà Dĩ Thiên và Hứa Giai Kỳ quay người lại thì cô gái đó và người đi cùng đã biến mất không chút dấu vết.

Lúc đầu hai người nghĩ có lẽ cô gái này không muốn liên quan đến cảnh sát nên mới gấp rút đi như vậy, nhưng giờ, Hàn Lập Đông lại ra mặt thay cô ấy, chứng tỏ, người này không hề tầm thường.

"Cảnh sát chúng tôi vẫn chưa lấy lời khai nhân chứng của cô ấy, không biết nên liên lạc thế nào?" Hà Dĩ Thiên hỏi thẳng.

"Xin lỗi! Tiểu thư chúng tôi không tiện lộ diện ở cơ quan cảnh sát." Hàn Lập Đông lên tiếng từ chối.

"Chỉ là thủ tục đơn giản, cảnh sát nhất định không gây khó cho cô ấy. " Hà Dĩ Thiên nhất định không chịu bỏ cuộc. Không hiểu sao, hắn có cảm giác sự xuất hiện của cô gái đó không phải là tình cờ.

"Thời gian của tôi không cho phép, xin hỏi tới khi nào thì mới được tiếp xúc với nạn nhân?" Hàn Lập Đông nhìn đồng hồ rồi hỏi Hà Dĩ Thiên và Hứa Giai Kỳ.

Không muốn tạo nên tình huống căng thẳng, Hứa Giai Kỳ liền đứng ra hòa hoãn câu chuyện. Cô nhanh chóng đưa Hàn Lập Đông đến phòng giam giữ Tôn Bình.

Hứa Giai Kỳ được mệnh danh là thiên tài tâm lý học tội phạm, thuật thôi miên của cô cũng thuộc dạng cao siêu nhưng cũng không phá được cách thôi miên lên Tôn Bình. Vậy mà chưa đến năm phút, thuật thôi miên của Trần Giang Thành lên Tôn Bình đã được Hàn Lập Đông hóa giải. Hứa Giai Kỳ nhìn Hà Dĩ Thiên rồi nhìn sang Hàn Lập Đông. Người này tuyệt nhiên không phải bác sĩ tâm lý bình thường. Nhưng tạm thời họ phải gác lại vấn đề này bởi vụ án mới là quan trọng nhất.

**

Tôn Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, sao hắn lại ở sở cảnh sát, cho đến khi nghe cảnh sát kể lại mọi chuyện thì hắn vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ. Trần Giang Thành dùng Tôn Bình thế mạng là bởi năm xưa Tôn Bình đã cướp mất người con gái hắn yêu.

Trần Giang Thành thua cuộc nên đã khai ra toàn bộ câu chuyện phía sau, thừa nhận mọi tội lỗi.Nhưng, điều lạ nhất là khi Hứa Giai Kỳ hỏi hắn đã học thôi miên từ ai thì hắn lại than nhức đầu rồi không đề cập đến nó. Cảnh sát tra hỏi mãi cũng không ra nên quyết định khép lại vụ án.

**

Nhiệm vụ của Hàn Lập Đông đã hoàn thành, hắn liền chào hỏi mọi người một tiếng rồi rời đi. Phía trước trụ sở cảnh sát, một chiếc limo màu trắng đã đợi sẵn, hắn mỉm cười, mở cửa đi vào.

Bên trong xe có tất cả tám người gồm trai lẫn gái, trên tay bọn họ đều là ly rượu vang. Nhìn thấy Hàn Lập Đông, người ngồi gần liền đưa cho hắn một ly rượu mới.

"Đúng như cô đoán, đã có người mạo danh tôi." - Hàn Lập Đông lần đầu giận đến thế này. Hắn nắm chặt bìa thư màu đỏ rồi vò nát. Khi nãy, hắn đã nhân lúc không ai để ý đã lấy nó đi trong sở cảnh sát. Bìa thư màu đỏ vốn là dấu hiệu riêng biệt của hắn trong tổ chức, nhưng giờ đây lại trở thành thứ điều khiển người khác phạm tội. Dùng thuật thôi miên khiến người khác tự gϊếŧ nhau cũng không phải là điều mới lạ, nhưng lại dùng thân phận hắn để mạo danh thì không thể bỏ qua.

"Trong bao nhiêu cách thức thì tại sao hắn lại chọn cách ngu ngốc đó chứ?" - Lý Minh Hàn vừa chùi súng vừa giễu cợt.

"Hai người lại bắt đầu rồi sao?" Tô Thái Châu ngăn cản trước khi đồng bọn xung đột, cô nói: "Chúng ta không phải nên lo lắng kẻ đứng phía sau chuyện này sao?"

"Người này nhất định biết rõ cách thức của anh ấy nên mới mạo nhận tài giỏi đến mức nếu không phải anh ấy nói ra thì chúng ta cũng nghĩ là do anh ấy làm." Tiêu Đông Hàn ngồi bên cạnh phân tích.

"Cô nghĩ thế nào?" Nhìn cô gái ngồi trong cùng, Hàn Lập Đông hỏi. Cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra vụ này, cũng là người bảo hắn đến xác nhận thủ đoạn thôi miên này.

"Để lại ám hiệu của anh chỉ là vấn đề nhỏ nhưng nếu người này có thể nắm rõ cách thức của từng người chúng ta thì đúng là vấn đề không nhỏ. Điều này có nghĩa người này biết rất rõ chúng ta, mọi chuyện từ năm năm trước cũng không thoát." Thẩm Mộng Tình bình tĩnh trả lời.

"Vậy chuyện của anh ấy thì thế nào?" Lâm Chí Khiêm ngồi một bên lo lắng nói.

"Tôi đã liên lạc với Willy, cậu ta sẽ phụ trách an toàn cho anh ấy."