*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Thịnh Yến Lạc nhanh chóng sắp xếp, thuê một đám thích khách, tìm cơ hội dẫn Hạ Y và Phụng Luân ra khỏi cung, nói là muốn vào kinh thành chơi. Từ hôm đó đến tận lúc này cũng đã vài ngày trôi qua, vết thương của Hạ Y tựa hồ đã không còn thấy đau nữa, nên không cần Song Nhị cùng năng lực che chắn.
Ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, Phụng Luân là thực khó xử, chàng ngồi cùng ghế nhưng cố ý cách cách Thịnh Yến Lạc ra một chút. Nghĩa phu thê nhưng cư xử như người xa lạ.
Thịnh Yến Lạc thấy biểu hiện đó của Phụng Luân đã dấy lên dự cảm không tốt về cuộc cá cược này, song vẫn bình tĩnh gạt phắt ý nghĩ đó qua một bên, chú tâm chờ đến lúc đó.
Xe đi mãi liền đến một nơi tương đối vắng vẻ, ba người ngồi tron xe yên tĩnh, Hạ Y đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió rất khẽ, tiếp theo đó là tiếng phu xe ngoài ngoài sợ hãi kêu thất thanh: "Có thích khách!"
Hạ Y đứng dậy, tay cầm chuôi kiếm gác bên hông, quay sang nói với Phụng Luân va Thịnh Yến Lạc: "E là bên ngoài không ổn rồi, ta ra xem. Hai người ngồi yên trong này chờ đi.", nói đoạn liền mở cửa xe nhảy ra ngoài.
Mười mấy tên hắc y nhân che mặt đứng bao vây lấy chiếc xe ngựa của bọn họ, thấy Hạ Y đi ra đồng loạt giơ kiếm lao tới. Chẳng mấy chốc, từ bên loài vang lên tiếng vũ khí leng keng thô bạo va vào nhau.
Phụng Luân ngồi sau lớp rèm che cang thấp thỏm lo âu, nhịn không được kéo kéo rèm ra muốn nhìn một chút.
Bên ngoài, Hạ Y bị vây ở chính giữa, xung quanh cô là mười mấy tên hắc y nhân cầm kiếm chuẩn bị tấn công. Tình thế bị xem là bất lợi.
Phụng Luân kích động đến muốn đứng dậy, lại bị Thịnh Yến Lạc gắt gao giữ chặt bắt chàng ngồi yên. Phụng Luân nhíu mày nhìn bàn tay đang túm lấy y phục mình, không khỏi cảm thấy phiền phức.
[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với nữ chủ -10! Độ hảo cảm còn 30!]
Hạ Y ở ngoài đánh nhau nghe tiếng thông báo càng thấy hưng phấn, tinh thần sảng khoái đi "đóng kịch".
Hạ Y dùng khí thế lạnh lẽo vung kiếm đánh từng thích khách lao về phía cô, bởi vì cơ thể này được rèn luyện với vũ khí thường xuyên, đến khi cô xuyên qua thì không gặp quá nhiều trở ngại vì độ nặng của kiếm, cùng với khả năng mặc định của công lược giả đều có thể sử dụng kĩ năng của chủ thể, kĩ năng của nguyên thân vẫn còn đây, giúp việc ngụy trang thuận lợi hơn hết.
Có thể do sợ ảnh hưởng đến vết thương khiến cô không thể dùng hết sức lực.
Thế nhưng vết thương đang băng bó vẫn bị tác động nứt ra, khiến Hạ Y bị đau khẽ nhăn mày. Trong tình thế căng co như thế này hiển nhiên một cái nhăn mày sẽ không khiến người ta để vào mắt, thế nhưng Phụng Luân là từ đầu đến cuối ánh mắt đều dán trên người cô, tất nhiên không thể không nhận ra.
Chàng cảm thấy tim mình nhói lên, đau lòng nhìn cô, muốn kêu tên cô, nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm cô phân tâm.
Ngay lúc Hạ Y vừa hạ xong một tên nữa, từ phía sau cô, một hắc y nhân đang gục trên đất bất ngờ ngồi phắt dậy, vυ't lên chỉa mũi kiếm về phía cô.