*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Phụng Luân nhìn đến đau cả mắt. Rốt cuộc chàng không đứng yên được nữa, gạt phăng tay Thịnh Yến Lạc ra, bất chấp mở tung cửa ngảy xuống xe, lao thẳng đến chỗ Hạ Y.
Hạ Y lúc này đã phát giác được sát khí sau lưng, nhưng khi ô quay đầu lại vừa vặn thấy Phụng Luân đang lao về phía mình, dường như muốn chắn thay cô một kiếm này.
Hạ Y thất thố bắt lấy Phụng Luân ôm chàng ngã xuống, kiếm trên tay đồng thời hoàn mỹ chém xoẹt qua người tên thích khách kia một kiếm làm hắn ngã gục, rồi xoay mình lại để Phụng Luân ở bên trên, lưng cô đập mạnh xuống đất.
"Ư...!" Hạ Y rên lên một tiếng, thật sự là đau chết bổn cô nương!
Phụng Luân nghe tiếng rên này của Hạ Y, hớt hải từ trên ngực cô chống dậy, đỏ mắt nhìn chằm chằm cô.
"Ngốc tử! Ngươi muốn chết hả!?" Hạ Y kích động quát, nếu như không phải cô nhanh tay, e là con người yếu ớt như chàng đã lãnh trọn một kiếm rồi!
Hắc y nhân ra tay sẽ bảo trì khoảng cách, chính là khoảng cách từ mũi kiếm đến Hạ Y sẽ không sao, cô chỉ cần vung bừa một cái liền chủ động ngã xuống, nhưng Phụng Luân đột nhiên lao ra, khoảng cách bị rút ngắn sẽ không còn an toàn, một kiếm đó chắc chắn sẽ gây thương tổn cho chàng.
"Không muốn..." Từ người bên trên, Hạ Y nghe được âm thanh nhỏ nhẹ khe khẽ.
"Hả?" Hạ Y chưa hiểu thấu hỏi lại.
"Không muốn thấy người bị thương." Phụng Luân nói câu này đầy giọng mũi, hốc mắt đã phiếm hồng, dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
Hạ Y: ...
Được rồi, nam nhân quả đây quả thực mỏng manh yếu đuối. Cô còn chưa chết, khóc cái gì!?
Hạ Y bụng kêu gào nhưng mặt bình lặng, chỉ có hơi nhíu mày vì đau, nghiến răng cười: "Ngươi trước ngồi dậy đã." Là ngươi đang làm ta bị thương đó!
Phụng Luân lúc này mới sực nhớ đến vết thương bị nứt của Hạ Y, hớt hải ngồi tránh sang một bên, ánh mắt rưng rưng lo lắng nhìn cô.
Hạ Y: "..."
Hạ Y gượng cười nói "Không sao", cố tình đảo mắt về phía Thịnh Yến Lạc, thấy sắc mặt nàng đầy vạch đen, tay đã nắm thành quyền.
Thịnh Yến lạc lúc này không hiểu mình đang có cảm xúc gì, cứ như bản thân đã mãi mãi đánh mất một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp.
Tất nhiên đây là cảm xúc của chủ thể, nên nàng ta nhanh chóng gạt nó qua một bên, hít sâu thở ra lấy lại bình tĩnh, nhưng thanh âm không giấu được mệt moỉ: "Đủ rồi."
Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh kì lạ, mấy hắc y nhân còn đang cầm đao đánh chém, giờ phút này hoàn toàn dừng lại mọi động tác.
"Rút đi."
Nghe được từ này, mấy hắc y nhân đang nằm gục nhanh chóng từ dưới đất ngồi dậy, rồi giống như không có hề hấn gì, lập tức rút lui.
Những hắc y nhân này diễn trò công nhận chuyên nghiệp, sẽ không để mình bị thương nặng. Lúc rời đi gần như không có người nào bị thương.
Thịnh Yến Lạc cất bước đến trước mặt Hạ Y và Phụng Luân còn đang ngơ ngác, gằn từng chữ: "Ngươi thắng rồi. Đơn ly hôn của ngươi, bổn công chúa phê duyệt. Sau này ngươi có muốn yêu ai cưới ai, đều là quyền của ngươi, bổn công chúa không can."
Lời này, câu trước hiển nhiên là nói với Hạ Y, còn câu sau là dành cho Phụng Luân.
Phụng Luân nghe Thịnh Yến Lạc nói vậy càng mờ mịt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Chờ cho Thịnh Yến Lạc đi khỏi, Phụng Luân mới hướng mắt sang Hạ Y đầy nghi hoặc.
Hạ Y cười gượng: "Đỡ ta về trước đã." Vết thương của cô quả thực đã nứt ra rồi, còn đang rỉ máu đây này.