Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 1

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cái đám cưới kỳ lạ đến như vậy, đây chính xác là kiểu "ĐÁM CƯỚI VỚI MA" y như trong truyền thuyết, cái mà tôi hay đọc được trong các câu truyện ngôn tình cẩu huyết đây mà. Nếu không phải Tiểu Đào cứ lôi lôi kéo kéo thì tôi cũng không đủ can đảm để đến xem tận nơi tận mặt như thế này. Tiếng nhạc du dương nghe có phần quỷ dị cứ vang lên, tôi rụt rè nép sau lưng Tiểu Đào, mà Tiểu Đào thì giống như đã quen với những cảnh này, cô ấy thì thầm có vẻ như phấn khích lắm:

- Bà thấy chưa... đó... đó chính là chú rể... trông mặt mũi cũng bảnh bao chứ hả?

Tôi liếc nhìn về phía chú rể, đầu khẽ gật gù:

- Cũng được...

Tiểu Đào xuýt xoa:

- Bảnh bao chứ nhà nghèo lắm, nghèo hơn nhà tôi nữa mà... bởi vậy mới phải cưới cô Ngọc về làm vợ...

Tôi tò mò hỏi:

- Thế có nghĩa là... cái anh đó là chồng cô này mãi mãi hả Đào? Rồi sau này có được lấy thêm vợ mới nữa không?

Tiểu Đào suy ngẫm:

- Tôi cũng không biết, mà coi bộ chắc là khó lấy được vợ... nhà ông Thành này giàu quá, giàu nhất nhì cái vùng này rồi, dễ gì mà ổng để cho anh này lấy thêm vợ khác. Mà thôi đi, ai mà dám lấy anh này nữa, chả lẽ lại muốn chung chồng với ma à?

Tôi gật gù:

- Cũng có lý.

Tôi với Tiểu Đào lại tập trung nhìn về phía trước, khung cảnh cũng giống như những đám cưới bình thường, chỉ khác duy nhất một điều... là cô dâu không có mặt mà thay vào đó là tấm bài vị bằng gỗ nhìn đến sởn cả da gà!

Cô Ngọc là con gái thứ của ông Thành, nhà thì giàu có lắm nhưng cô Ngọc chẳng may chết trẻ, độ chừng năm nay chỉ mới hơn 20 thôi. Ông Thành lo cho con gái "xuống dưới" cũng phải chịu cảnh không chồng nên mới bỏ tiền ra mua một anh chàng mặt mũi sáng láng, tay chân lành lặn về làm chồng cho con gái đã chết. Anh này thì đúng kiểu bảnh bao, chỉ mỗi tội nhà quá nghèo, ba thì bệnh nặng, mẹ vừa mới mất, nếu không chịu lấy cô Ngọc thì đồng nghĩa với việc để ba già nằm nhà chờ chết. Nghĩ hoàn cảnh cũng éo le, trông mặt anh ta lấy vợ mà chẳng cười nổi lấy một cái cũng đủ biết anh ta buồn bã đến mức nào. Mà nghĩ cũng đúng, ai mà vui cho được khi bị bắt phải lấy một cô vợ đã chết kia chứ?!

Thủ tục rước dâu xong xuôi, chú rể ôm bài vị cô dâu về nhà mình, ba mẹ cô dâu khóc ngất lên ngất xuống, người nhà phải thi nhau đỡ lấy bọn họ. Tôi với Tiểu Đào lúc này cũng không quan tâm lắm đến cảnh rước dâu đầy nước mắt kia, hai đứa chen chút thi nhau nhặt bao lì xì vừa được tung lên giữa không trung. Úi chà, tục lệ nhà giàu có khác nhỉ, đi xem đám cưới mà còn nhặt được tiền... kiểu này có bắt tôi xem một ngày một chục cái đám tôi cũng chịu nữa.

Nhặt hơn 5 bao lì xì rồi nhét vội vào túi quần, tôi với Tiểu Đào còn được cho bánh với kẹo mừng đem về nữa. Hai đứa rời khỏi sân nhà ông Thành trong trạng thái phấn khích, Tiểu Đào không nhịn được mà kiểm tra trong bao lì xì có bao nhiêu tiền. Đếm tới đếm lui một hồi, cô ấy xuýt xoa khen ngợi:

- Hơn một trăm nghìn, bữa nay nhà tôi được ăn ngon một bữa... của bà được bao nhiêu?

Tôi cũng vừa đếm xong, thật thà trả lời:

- Cũng giống bà... ông Thành chơi lớn ghê bà ha?

Tiểu Đào cười nói:

- Thì còn phải nói, nhất Độ nhì Thành tam Lương... trong ba nhà này thì nhà ông Thành là chịu chi nhất... à quên nữa, nhà ông Độ đang tuyển thêm người làm... bà có muốn theo tôi đi làm không? Bà đủ tuổi để làm đó?

Tôi tròn xoe mắt hỏi:

- Nhà ông Độ... có phải là cái biệt thự to đùng màu trắng ngà, có cái cổng cao hơn ba mét không?

Tiểu Đào lại hỏi:

- Ba mét... tức là ba thước ấy hả?

Tôi nghĩ nghĩ rồi gật gật:

- Ờ ba thước... ba thước...

Tiểu Đào cười lớn:

- Bà dân khác tới nên nói chuyện nhiều lúc tôi hiểu không được, may là lúc nhỏ còn có đi học bập bẹ được vài chữ nên còn hiểu sơ sơ... ừ đúng rồi, là nhà ông Độ, giàu nhất vùng này đó.

- Nhưng mà làm việc gì?

- Thì... ở đợ... à là làm người ở đó... làm việc nhà... việc đồng án này kia.

Tôi gật gù:

- Ra là vậy... bà định đến đó làm hả?

Tiểu Đào gật đầu tắp lự:

- Làm chứ, tôi là tính đi thành phố để xin việc làm phụ ba mẹ nữa kìa... hên là chưa kịp đi thì nhà ông Độ tuyển người, trông cho tôi được nhận thì tôi đỡ phải đi làm xa.

Tôi lại hỏi:

- Lương một tháng được bao nhiêu? Có cao không?

Tiểu Đào cười trả lời:

- Thì nghe đâu được hai ba triệu gì đó, nếu ở lại hầu ban đêm luôn thì chủ trả cao hơn... nhà ông Độ đó giờ không tuyển người... mà có tuyển cũng khó khăn lắm á bà. Nói chung ở đây nếu được vào nhà ông Độ làm là ngon lành rồi, không phải lo không có cơm ăn không có áo mặc. Tôi thì tôi thích thêm cái là được ở gần cha mẹ, có gì chạy tới chạy lui cũng đỡ được chút. Chứ bà thấy cái vùng này nó nghèo đói quá, muốn cha mẹ khá hơn thì chỉ còn cách xa xứ đi kiếm ăn. Mà có đi chỗ này chỗ kia thì cũng không biết ăn ở có được không, công việc thế nào... có ra chợ huyện cũng chưa chắc xin được việc làm ngon như xin vào nhà ông Độ...

Ngẫm nghĩ lời Tiểu Đào nói là hoàn toàn đúng, tôi tới vùng này được hai ba tháng gì đó, cái ấn tượng mạnh nhất của tôi ở đây là vùng quê này quá nghèo, tôi chưa từng nghĩ có vùng nào mà dân mình lại nghèo và nhiều những tục lệ, phong tục kì lạ đến như vậy. Ở chợ huyện thì còn gọi là tiên tiến hơn chút vì ở đó có suối nước nóng được khai thác làm khu du lịch nên người dân ở đó mới khá hơn người dân ở vùng này. Còn ở đây, mọi người quanh năm chỉ biết trồng trọt đồng án hoặc là đốn gỗ thuê cho người ta thôi chứ tôi cũng không thấy mọi người ở đây làm kinh tế. Những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt đều phải ra chợ huyện để mua, mà chợ huyện cách đây phải hơn một tiếng đi xe máy, mà người dân ở đây cũng không có quá nhiều xe máy để đi... nói chung cuộc sống rất khó khăn và vất vả, cơ cực đến mức tôi gần như chấp nhận không nổi. Thật không dám nghĩ ở nước mình lại còn một vùng quê nghèo khó như thế này, người giàu thì giàu quá giàu, còn người nghèo thì lại quá nghèo, đúng là ở đây không có sự cân bằng về tầng lớp xã hội mà. Lắm khi tôi nghĩ, nếu ở đây không có cái nghề đốn gỗ thuê thì người dân biết làm gì để sống, trong khi cái nghề trồng trọt này nó cũng quá bấp bênh đi.

Hời... nghĩ tới lại thấy buồn, giờ có chấp nhận được hay là không chấp nhận được thì tôi cũng phải chấp nhận. Nhà tôi vỡ nợ, trốn chui trốn nhủi mấy năm nay, tiền bạc thì cạn kiệt, công việc làm ăn cũng không có, cũng không biết là ai chỉ dẫn mà ba tôi lại đưa mẹ con tôi tới đây để sống. Đúng là về quê nuôi cá và trồng thêm rau, ăn rau riết mà tôi cứ tưởng mình là người xuất gia không bằng... thiệt khổ!

Tiểu Đào khều tay tôi:

- Sao? Đi làm chung với tôi không? Bà đừng có chê lương thấp... vậy là ngon lắm rồi đó.

Tôi đắn đo suy nghĩ, hai ba triệu nếu sống ở thành phố hay là tỉnh thành phát triển này kia thì đúng là không đủ đâu vào đâu thật nhưng nếu một tháng có được từng ấy tiền cho mẹ đi chợ ở tại vùng quê này thì... ổn phết chứ chả đùa. Nhà tôi đến bốn miệng ăn, có khi thèm thịt quá, người ta cho thịt chuột cũng ăn chứ nói gì là có tiền mua thịt gà thịt heo kia chứ. Nếu được nhận vào làm ở nhà ông Độ thì coi như ba mẹ và em trai tôi sẽ không cần lo đến việc cơm ăn, mà tôi cũng tiết kiệm được chi phí ăn uống ở nhà, gánh nặng trên vai ba tôi cũng giảm xuống được một chút.

Tôi trầm ngâm:

- Để tôi hỏi mẹ tôi đã... nếu được tôi đi làm cùng với bà.

Tiểu Đào gật gật:

- Ừ, bà về hỏi mẹ đi... có gì chạy qua báo cho tôi hay nha.

- Ờ tôi biết rồi.

Về đến nhà, tôi vội chạy nhanh xuống bếp tìm mẹ, nhét vào tay bà hơn trăm nghìn vừa mới lấy

được, tôi cười tươi rói:

- Mẹ, lát mẹ qua nhà chú Đồng mua miếng thịt heo về luộc cho cha với thằng Toàn ăn đi, từng này phải mua được mấy miếng á.

Mẹ tôi chau mày nhìn mấy tờ tiền trong tay, bà đếm một lát rồi liền hỏi:

- Tiền này ở đâu mà con có? Ai cho?

Tôi cười mỉm:

- Con theo Tiểu Đào con của dì Thập đi coi đám cưới ma ở nhà ông Thành, cái này là tiền trong bao lì xì ở nhà ổng cho... gọi là tiền mừng á mẹ.

Mẹ tôi có vẻ không vui:

- Mấy cái dị hợm như vậy mà con đi coi làm cái gì, sau này đừng có đi coi mấy cái này nữa... là con gái đừng có làm chuyện linh tinh không đâu... không có tốt đâu nghe chưa?

Nói rồi bà lại sờ lên mặt tôi, giọng lo lắng:

- Sao mặt mũi lại như thế này? Có rửa mặt không?

Tôi lắc đầu:

- Không, con không có rửa mặt, chắc là trời nóng đổ mồ hôi đó mẹ. À mẹ ơi, con theo Tiểu Đào đi làm thuê cho nhà ông Độ nha, bên đó đang tuyển người làm á.

Mẹ tôi phản đối:

- Thôi, con còn nhỏ vậy làm ăn được cái gì, cứ ở nhà đi, nhà mình cũng có chắc sống ở đây luôn đâu mà đi làm.

Tôi khoác tay bà, nũng nịu:

- Mẹ cho con đi làm đi, làm được đồng nào hay đồng đó chứ con lớn hơn thằng Toàn, nhìn nó đi làm với cha mà thấy thương, lãnh tiền ra không đủ gửi về cho ông ngoại trả nợ nữa. Mẹ ở nhà lo cơm nước cho cha, con theo Tiểu Đào đi làm... mẹ thấy mặt mũi con như vầy, không ai lừa con đâu.

Mẹ tôi vẫn một mực phản đối:

- Tay chân con vụng về lắm, làm cái gì là đổ bể cái đó... mày cứ ở nhà với mẹ, có nhiêu ăn nhiêu, cha mày với thằng Toàn hết tháng này chắc là được tăng lương, tới đó cũng không đến mức túng thiếu như bây giờ.

Tôi ngã đầu lên vai bà, dịu giọng năn nỉ:

- Nhưng nhìn cha mẹ với em khổ... con không có chịu được, con cũng 22,23 tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi Tiểu Đào... ăn không ngồi rồi như vậy hoài sao được. Trước sau gì con cũng phải ra đời kiếm ăn... mẹ phải để con đi làm, phải để con kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ trước khi con đi lấy chồng chứ mẹ. Mẹ thấy con nói như vậy có đúng không?

Mẹ tôi nhìn tôi, trên gương mặt đen nhẻm vì cháy nắng kia là cả một sự lo lắng đắn đo. Bà chậc lưỡi thở dài:

- Thằng Toàn nó là đàn ông con trai, còn con... con là con gái... biết mày làm được không hả con?

Tôi gật đầu chắc nịch:

- Người ta làm được thì con cũng làm được, với lại có Tiểu Đào... chị em giúp đỡ nhau cũng được mà mẹ.

Mẹ tôi chau mày suy nghĩ, vài giây sau, bà lại buông ra một câu:

- Thôi, để lát cha mày về tao hỏi ý ổng coi sao... chưa chắc gì ổng đã chịu đâu.

Tôi gật gật đầu cười sáng lạng, mẹ tôi mà nói vậy thì coi như là bà đồng ý một nửa rồi, phần còn lại là đến phiên cha tôi. Mà mẹ tôi đã đồng ý thì cha tôi không còn là vấn đề nan giải nữa, tôi mà xin thì kiểu gì cha tôi cũng đồng ý thôi.

Bữa cơm tối vì có tiền nên mâm cơm có thịt, lại có cả đậu hũ chiên giòn, cha tôi với thằng Toàn phải ăn đến bốn năm chén cơm. Nhìn mọi người được ăn ngon, tôi cảm động gần như rơi nước mắt, lại tự hứa với lòng dù bất cứ giá nào tôi cũng phải đi làm kiếm tiền để phụ giúp mọi người một tay. Xong bữa cơm, tôi bàn với cha chuyện đi làm, cha tôi ban đầu không đồng ý nhưng sau một hồi giải thích, phân tích, năn nỉ các thứ các thứ, cha tôi cuối cùng cũng xiêu lòng. Được cả cha cả mẹ đồng ý, tôi liền chạy ù sang nhà Tiểu Đào, báo tin cho cô ấy hay để sáng mốt tôi và cô ấy đi xin việc làm có bạn có bè cho vui.

Đêm xuống, tôi rửa mặt bằng lọ bột gia truyền của mẹ, rửa đi rửa lại với nước sạch đến bốn năm lần, đánh răng xong xuôi rồi mới vào trong phòng ngủ với mẹ. Bất giác đưa tay sờ lên mặt mình rồi lại thở dài... không biết đến khi nào thì cuộc sống của tôi mới quay trở lại bình thường được nữa đây?

Mẹ tôi nhướn mắt nhìn nhìn tôi, bà dịu giọng:

- Ngủ đi con, khuya lắm rồi.

Tôi quay sang ôm lấy bà, hai mắt cũng khẽ nhắm:

- Dạ!

...............................

Sáng ngày mốt, tôi dậy thật sớm, sửa soạn tắm rửa các thứ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Vừa thay bộ quần áo tươm tất thì Tiểu Đào cũng vừa chạy sang. Bữa nay cô ấy mượn con xe đạp Martin sườn cong của mẹ cô ấy, con xe trông cũ nhưng mà chạy êm phết. Ngồi sau xe Tiểu Đào, tôi hồi hộp hỏi suốt:

- Qua nay tôi ngủ không được luôn đó bà, lo không biết người ta có nhận tôi không nữa?

Tiểu Đào trấn an tôi:

- Giờ bà lo cũng có được gì đâu, kệ đi, được nhận thì mừng, còn không thì theo tôi đi thành phố xin việc... mất gì mà lo.

Tôi thấp giọng:

- Cha mẹ tôi không có cho tôi đi thành phố đâu... bởi vậy nên tôi trông vào công việc này lắm.

- Ừ thôi tôi biết rồi, sẽ được nhận mà... bà yên tâm đi.

Xe chạy vòng vèo một lát là đến cổng nhà ông Độ, phía trước cổng đề bảng tên "Biệt thự Độ Lan" to tổ bố bằng vàng. Tôi bước xuống xe, hai mắt mở tròn xoe nhìn cánh cổng to tướng đến ngẩn người. Chu choa, tôi đâu phải là người dân vùng quê chưa thấy biệt thự bao giờ đâu, tôi đây đã từng là dân thành phố chính gốc chính hiệu, mấy loại biệt thự lớn nhỏ này kia tôi thấy mỗi ngày... chỉ có điều... tôi không nghĩ là ở vùng quê cằn cỗi như này mà vẫn có người giàu đến mức xây được cả biệt thự hoành tráng đến như thế. Chỉ tính riêng cổng tường thôi cũng đủ biết họ giàu đến mức nào rồi, thật sự là quá giàu, quá khác biệt, quá xa hoa đối với vùng đất khô cằn này!

Cả tôi và Tiểu Đào đều hoa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước mặt, cô ấy khều tay tôi:

- Sao tự dưng... tôi thấy lo lắng quá vậy An An?

Tôi gật gật, nuốt nước bọt vài hơi:

- Tôi... cũng lo quá trời nè... giờ sao?

Tiểu Đào hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh, cô ấy kéo tay tôi, chí khí nói:

- Đi thôi, vì tương lai của gia đình mình... mạnh mẽ lên chút.

Tôi nhìn cô ấy, phì cười:

- Ừ, đi nhanh!

Nói rồi, cả hai như được tiếp thêm sức mạnh, hừng hực khí thế bấm chuông gọi cửa các thứ. Ấy vậy mà khi được quản gia dẫn vào trong nhà hỏi việc, trông tôi với Tiểu Đào không khác gì hai con chuột vừa bị chú mèo nắm đuôi. Tôi đi trước, Tiểu Đào đi theo sau, hai đứa luống cuống đến mức chân cẳng va vấp vào nhau, xém chút nữa là té chỏng vó.

Bác quản gia nhìn bọn tôi, ông ấy cười mỉm hỏi:

- Gì mà hai cô quýnh quáng lên hết vậy, nhà tôi tuyển người làm chứ có ăn thịt người đâu?

Tôi cúi thấp đầu, lí nhí trả lời:

- Dạ, lần đầu tiên thấy nhà đẹp như vậy... tụi con sợ...

Ông ấy lại hỏi:

- Sợ gì? Việc cô cô làm, có gì mà sợ?

Tôi ngập ngừng không biết nói làm sao thì ở phía trong, một người phụ nữ trung niên bước ra, bà ấy hướng về phía tôi và Tiểu Đào, nghiêm giọng hỏi:

- Ai đây chú Lắm?

Bác quản gia quay sang trả lời bà ấy:

- Hai cô này tới xin việc làm... bà coi nhận được thì nhận.

Người phụ nữ với dáng dấp cao cao, gương mặt nghiêm nghị, cả người toát lên vẻ cẩn trọng y như mấy ma ma trong phim. Bà ấy quan sát tôi và Tiểu Đào một lát, lát sau mới nghe bà ấy nhàn nhạt cất tiếng:

- Hôm qua nhận được hai người rồi... giờ chỉ nhận một người thôi.

Bà ấy vừa dứt lời, tôi và Tiêu Đào nhìn nhau đầy ái ngại, vẫn là Tiểu Đào lên tiếng trước:

- Dạ cô ơi... có thể cho cả hai đứa con vào làm luôn được không cô? Tụi con cái gì cũng làm được hết... nấu cơm rửa chén quét nhà làm cỏ... làm được hết luôn cô.

Bà ấy lại nhìn chằm chằm về phía bọn tôi, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi, bà ấy khẽ cất giọng:

- Cô thì được đi, mặt mũi cũng xinh xắn, còn cô gái này...

Biết là bà ấy đang chê vẻ ngoài của tôi không được đẹp, tôi lấy làm buồn rầu, nhưng nghĩ lại, giờ mà bỏ cuộc thì thằng Toàn sẽ không có thịt mà ăn mỗi ngày... nghĩ vậy, tôi liền nhanh nhảu ứng cử mình với bà ấy:

- Cô ơi, nhìn con xấu vậy chứ được việc lắm, cô nhận hai đứa con vào làm... con xấu thì con làm việc nặng nhọc hơn, thấy con vậy chứ con khỏe lắm... việc gì cũng làm được hết á cô. Mà mấy đứa xấu xấu cũng dễ sai, biết mình xấu nên không có để bụng gì đâu.

Bà ấy khẽ cong khóe môi, thích thú nói:

- Nhưng giờ tôi chỉ cần một người, cô nói vậy... chắc tôi chỉ nhận cô chứ không nhận cô kia được đâu...

Lại một lần nữa bị rơi vào trường hợp khó xử, tôi nhìn Tiểu Đào, thấy cô ấy có vẻ rất buồn nhưng lại không nói gì, chắc là cô ấy muốn nhường cơ hội lần này lại cho tôi. Là cô ấy rủ tôi tới đây để xin việc, chả nhẽ tôi lại tranh với cô ấy cơ hội này... thôi, làm người ai lại làm vậy...

Tôi nhìn người phụ nữ kia, suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng:

- Dạ nếu vậy... cô nhận bạn con đi, nếu hai đứa con được nhận làm chung thì mừng nhiều, mà nếu một trong hai đứa được nhận thì cũng mừng luôn, đợi sau này nhà mình có cần người thì con lại xin vào làm...

Bà ấy gật gật, nhàn nhạt nói:

- Tôi cũng chưa chắc đã nhận một trong hai cô, thôi... để số điện thoại lại đi, nếu cần thì tôi gọi.

Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, tôi thấp giọng trả lời:

- Bọn con... đâu có điện thoại đâu cô...

Bác quản gia ngồi một bên nãy giờ, giờ lại lên tiếng:

- Thôi bà Đại, tôi thấy hay bà cứ nhận hai cô này luôn đi, có gì để cô gái này đi theo tôi làm vườn... chỗ tôi cũng cần người làm vườn mà.

Bà Đại nhìn bác quản gia, bà ấy chau mày hỏi:

- Ông lại tài lanh nữa chứ gì, sao tôi có nghe ông nói thiếu người làm đâu?

Bác quản gia cười hề hề rồi chỉ vào tôi:

- Thì giờ cần nè... bà để con nhỏ này theo tôi, bà nhận con nhỏ còn lại đi. Hai đứa này thấy cũng hiền lành, chỗ mình thiếu thì nhận luôn chứ mắc công phải nhận tới nhận lui.

Tôi nghe bác ấy nói mà mừng trong bụng, giờ chỉ chờ bà Đại gật đầu đồng ý nữa là được nhận vào làm rồi. Bà Đại lườm nguýt bác quản gia một lát rồi mới quay sang bọn tôi, bà ấy gật đầu nghiêm giọng:

- Nếu ông Lắm đã nói vậy... vậy thì tôi nhận hai cô, từ sáng mai bắt đầu tới làm... hiểu chưa?

- Dạ!

- Dạ!

Tôi với Tiểu Đào mừng đến muốn nhảy cẩng lên, cuối cùng thì cũng được nhận rồi, mừng quá trời quá đất!

Sau một hồi hỏi han tên tuổi, giấy tờ tùy thân, nhà cửa ở đâu, cha mẹ tên gì, tôi với Tiểu Đào cũng được về nhà. Tiểu Đào được nhận vào hầu cho chủ, còn tôi thì theo bác quản gia ra làm vườn. Nói chung được nhận là tôi vui rồi, lương cũng như nhau nên tôi không quan trọng lắm đến chuyện làm ở vị trí nào. Cuối cùng thì tôi cũng xin được công việc đầu tiên, hy vọng là có thể làm ổn định cho đến lúc cha tôi đưa mẹ con tôi tới nơi khác tốt hơn để sinh sống.

..............................

Những ngày sau đó, tôi đều đặn mỗi sáng đi bộ hơn 10 phút để đến biệt thự nhà ông Độ làm việc, còn Tiểu Đào thì ở lại luôn nhà chủ. Công việc của tôi có phần vất vả hơn vì phải ở ngoài trời nắng, mà mấy người làm cùng thấy tôi không được xinh nên cũng không xem tôi là con gái, công việc nặng nhọc như khênh đồ cũng ít ai đến giúp. Mà thôi đi, công việc của tôi thế nào thì tôi làm thế đó, cũng không cần ai giúp đỡ, chỉ hy vọng bọn họ đừng chèn ép người mới như tôi là được rồi.

Làm được hơn một tháng, đội giúp việc nhà có người xin nghỉ, thế là Tiểu Đào nhanh nhảu xin cho tôi một chân vào làm cùng. Mà chắc là được bà Đại để ý từ trước, lại thấy tôi làm lụng siêng năng quá nên cũng đồng ý luôn chứ không có khó khăn như lúc vào xin việc. Thế là từ ngoài trời, tôi được chuyển vào làm trong mát, dù công việc có áp lực hơn nhưng tôi thấy cũng đáng, cái bệnh đau đầu đâm bang cũng hết hẳn luôn. Công lao này lại phải cảm ơn Tiểu Đào rồi.

Tôi làm việc dưới bếp, đại khái là phụ nấu ăn rửa chén bát, còn Tiểu Đào thì hầu chủ ở trong nhà. Từ hôm được vào bếp làm, tôi cũng chưa lần nào được bước chân lên nhà của chủ, nghe Tiểu Đào nói, nhà chủ đẹp lắm, nội thất bằng gỗ xịn xò lắm kia kìa. Còn về mặt mũi chủ nhà lớn nhỏ ra sao, tôi thật sự cũng chưa từng gặp được bất kì một ai.

Cũng như mọi khi, buổi sáng tôi làm đồ ăn ở dưới bếp, đang hì hục rửa rau thì bà Đại đi xuống, bà ấy đứng trước mặt tôi, môi khẽ cong:

- An An, lên nhà trên mợ Tư tìm có chút chuyện.

Tôi ngạc nhiên đến khựng cả tay, phải mất mấy giây sau, tôi mới bừng tỉnh mà hỏi:

- Thím Đại... thím nói mợ Tư tìm con hả?

Thím Đại gật đầu:

- Ừ, rửa tay chân, chải đầu tóc lại gọn gàng đi, tôi chờ.

Nói dứt câu, thím Đại đã đon đã đi lại ghế ngồi xuống, để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Ngọ làm cùng khều khều tay tôi, chị ấy nhắc nhở:

- Mày rửa tay lẹ đi, để mợ Tư mợ ấy chờ lâu là bị chửi đó, mợ Tư khó tánh lắm không phải giỡn đâu.

Tôi nhăn mặt phân trần:

- Nhưng sao tự dưng mợ Tư lại tìm em... em đâu có biết ai ở nhà này đâu?

- Thì mày cứ lên coi sao, mày ngồi đây hỏi tao, tao cũng có biết gì đâu mà nói mày biết.

Phía ghế, giọng thím Đại càu nhàu:

- Lẹ lên coi, làm gì lâu vậy?

Bị réo, tôi lật đật rửa tay, chải tóc rồi đi ngay tới chỗ thím Đại. Thím Đại nhìn tôi một hồi, bà ấy nhàn nhạt nói:

- Lát nữa lên trên không có được ngó tới ngó lui, cậu mợ hỏi cái gì thì trả lời cái đó, không thì thôi... nghe chưa?

Tôi gật gật, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác hồi hộp lo lắng:

- Dạ con biết rồi... nhưng mà có chuyện gì vậy thím?

Thím Đại không trả lời, bà ấy quay người đi trước, giọng nhạt tuếch:

- Cứ lên đi rồi biết, đừng hỏi nhiều.

Thím Đại đi trước, để lại tôi một bụng lo lắng bước theo sau. Không biết là có chuyện gì không nữa, tôi nhớ tôi đâu có làm sai chuyên gì đâu... sao tự dưng lại bị triệu kiến như kiểu phạm tội vậy nè trời?

Thím Đại dắt tôi lên phòng khách, suốt một quãng đường từ dưới bếp lên đến nhà trước, tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Má ôi, nội thất trong nhà này hoàn toàn là bằng gỗ, sang trọng xa hoa kinh khủng luôn đó trời. Nhìn bộ bàn ghế kia kìa, nếu mà bán bộ bàn ghế này đi chắc phải mua được hai căn nhà cấp 4 chứ không có đùa đâu. Sao lại có nhà giàu đến thế này nhỉ? Giàu khϊếp thật, nội thất sang trọng cứ y như trong hoàng cung tráng lệ vậy đó trời. Cuộc đời tôi chưa từng được nhìn thấy kiểu nội thất bằng gỗ như thế này, không biết phải diễn tả thế nào... chỉ biết là quá sức hoành tráng, quá sức diễm lệ, quá sức xa hoa!

Trong lúc tôi còn đang ngó nghiêng bộ cầu thang xem có dác vàng hay không thì giọng của thím Đại lại vang lên, bà ấy nghiêm trang cất tiếng:

- Cậu Tư, mợ Tư, cậu Hai, cậu Năm... người đến rồi.

Biết là đã đến trước mặt chủ, tôi liền ngưng tò mò, hai mắt nhìn về phía trước, lại một lần nữa khung cảnh trước mắt làm tôi sững sờ đến choáng ngợp. Trời ơi là trời, ở đâu ra những con người cực phẩm về nhan sắc như vậy đây hả trời?

Một người trong số họ chỉ tay vào tôi, nụ cười ngao ngán:

- Đây là con nhỏ mà thím nói đó hả thím Đại?

Cậu ấy lại quay sang cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, giọng bất mãn:

- Thu Tuyết... em đừng có nói là em chọn con nhỏ xấu xí này nha?

Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái tên Thu Tuyết này... chắc chắn là mợ Tư. Chu choa, đúng là con dâu nhà giàu, đẹp cứ như minh tinh điện ảnh vậy ấy, mặt hoa da phấn, gương mặt sắc sảo, dáng dấp mảnh khảnh xuất sắc quá đi trời ơi!

Mợ Tư cũng có hơi thất vọng nhìn về phía tôi, mợ ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang thím Đại, giọng điệu không vui cho lắm:

- Thím Đại... người thím nói là người này?

Thím Đại cười tươi rói:

- Dạ phải đó mợ Tư, giống với yêu cầu của mợ rồi mà.

Người đàn ông kế bên mợ Tư cười lớn, nụ cười sảng khoái lại làm anh ta càng thêm đẹp trai:

- Anh thua em luôn đó Thu Tuyết... xấu như thế này thì sinh con ra đẹp kiểu gì được? Bộ em định để anh biến thành trò đùa trong mắt mọi người hả?

Mợ Tư có vẻ bực dọc, mợ ấy lớn tiếng cằn nhằn:

- Thím Đại... tôi nói là nhan sắc bình thường chứ có nói là... như thế này thì xấu quá rồi.

Thím Đại ngơ ngác:

- Dạ mợ... tôi thấy ngoài vết bớt đen kia ra thì cô gái này... cũng được mà mợ.

Cậu Tư chỉ vào mặt tôi, cười sỉ vả:

- Thím nói ngoài vết bớt đen... bộ thím không thấy cái vết bớt nó bự còn hơn cái mặt của nó nữa hả? Đã vậy còn có sẹo dài nữa... xấu ma chê quỷ hờn đó thím, nhìn sao mà được... tối tắt đèn mà thấy nó chắc tôi chết... tôi chết liền... chết queo luôn đó. Thôi dẹp đi, ghê quá!

Mợ Tư cũng hùa theo:

- Thím Đại... cậu chửi thím là đúng rồi, tôi không nghĩ là thím lại tìm người như thế này... thiệt hết nói nổi thím mà.

Ơ khoan đã, hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Mắc gì bọn nhà giàu này lại mạt sát nhan sắc tôi dữ vậy? Tôi xấu hay đẹp thì cũng có ảnh hưởng gì tới nhà bọn họ đâu chứ?

Thím Đại nhìn tôi, mặt bà ấy méo xệch:

- Tại tôi cứ nghĩ tìm người càng xấu thì càng tốt...

Cậu Tư quát lớn:

- Nó xấu bình thường thì tôi không nói, cái này là xấu như ma đó thím... làm ơn đi!

Ê, nói vậy hơi nặng lời nha thanh niên!

Cố dằn lòng mình xuống không chấp nhất đến bọn họ, công việc đang rất tốt, không nên vì vài lời này mà làm hỏng mọi chuyện.

Mợ Tư xua tay, cô ấy nghiêm giọng:

- Thôi đi xuống hết đi, thím đưa cô ta xuống đi.

Thím Đại gật gật lia lịa:

- Dạ... thưa cậu mợ tôi xuống nhà...

Nói rồi, thím Đại liền kéo tôi đi xuống dưới, chân vừa bước được vài bước, lại có một giọng nam trầm trầm khẽ cất:

- Đợi chút!

Cả tôi và thím Đại đều khựng bước quay người nhìn lại, tôi thấy một trong hai người đàn ông còn lại nhìn tôi chăm chăm... lại đột nhiên...

- Oẹ oẹ... oẹ oẹ...

- Trời ơi, chú Năm... chú muốn ói thì vô nhà vệ sinh... trời đất ơi... đầy nhà rồi kìa...

Cậu Tư cười ha hả:

- Má nó, chú Năm... chú nhìn mặt con nhỏ này mà ói được luôn hả?

Cậu Tư lại quay sang nói với mợ Tư:

- Em thấy chưa? Thằng Đức nó ói luôn kìa... xấu mắc ói luôn đó em thấy chưa?

Tôi nhìn cảnh tượng người cười, người nôn ói trước mặt mà trong lòng giận đến tím tái. Cái đám người này... vô duyên mất nết quá rồi đó.

Không muốn nhìn thêm nữa, tôi liền quay người đi thẳng ra ngoài, nước mắt gần như muốn chảy dài ra. Vẻ ngoài của tôi không đẹp, tôi biết... nhưng có đến mức khiến bọn họ đùa giỡn cợt nhả tôi như vậy không? Quá đáng, bọn người này chỉ giỏi xem thường người khác chứ làm gì được giúp ích cho đời đâu chứ?

Tiểu Đào như biết được chuyện, vừa thấy tôi đi xuống, cô ấy đã chạy tới hỏi han:

- Sao vậy An An? Thôi đừng khóc... đừng khóc...

Tôi cắn răng nhịn xuống, giọng trầm hẳn đi:

- Tiểu Đào... cô có biết mợ Tư... mợ ấy tìm tôi chi không?

Tiểu Đào nhìn tôi, giọng cô ấy ngập ngừng dè chừng:

- Tôi... tôi nghe nói... mợ Tư muốn cô... làm vợ nhỏ cho cậu Tư...

Sốc!

Tôi trố mắt nhìn Tiểu Đào, trời mẹ ơi, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Vợ nhỏ? Muốn tôi làm vợ nhỏ của tên kia?

Bị điên rồi... điên rồi!