Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 91: Quán ăn Đình Hương

Giao Uyên tỉnh dậy, trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã đổi màu ngả vàng cam thật xinh đẹp, nhưng nếu mải ngắm cô sẽ không biết cái đẹp này đã bị cái lạnh bao vây.

Trên người không còn cảm giác bị đè nặng, trên giường cũng không có ai, chỉ còn cô nằm giữa chiếc giường lớn cùng tấm mền màu đen lông dày ấm.

Nằm im một hồi lâu, cô ngẫm lại có chút không thể tin được.

Cô vậy mà lại nằm yên cạnh tên kia được, thậm chí còn không có sự cảnh giác thả lỏng thần kinh mà ngủ?

Đúng rồi, còn cả…lần này ngủ, không hề gặp ác mộng hay bất cứ một giấc mơ nào, cảm giác thực sự rất yên tâm.

Tay bất giác sờ sang hai bên giường rộng

“Vẫn còn ấm…”

- Không phải chứ.

Cô từ từ ngồi dậy, đưa tay đỡ trán mở miệng lẩm bẩm.

Gỡ chiếc mền xuống, cô chạm chân xuống đất, nhanh chóng xúc giác lan đến đỉnh đầu, da gà của cô nổi dậy do sự lạnh lẽo của mặt sàn.

Hơi nhướn mày, cô lập tức vươn tay xỏ chiếc bốt đen lót lông ấm áp của mình vào chân, chiếc áo khoác kaki rộng của cô không biết từ khi nào đã nằm yên trên cây đựng.

Cô đi đến cạnh chiếc áo, rũ mắt nhìn xuống một hồi, trong đầu không biết bao nhiêu thứ suy nghĩ linh tinh trộn lẫn.

“Em chỉ có thể là của tôi.”

Chợt câu nói của người đàn ông kia thoáng xẹt qua bộ não của cô.

“Ý gì đây? Thật không biết anh ta là tức giận gì cái gì, mình bị ngu đi sao?”

Lầm bẩm trong miệng, cô nhấc tay lấy chiếc áo xuống rồi mặc vào, cô chậm chạp bước chân tiến về phía cửa phòng.

“Anh ta đang ở ngoài sao?”

Đứng trước cánh cửa cô thầm nghĩ, nhớ lại lần trước mở ra thì bị đập mặt vào người của ai kia thì lòng không khỏi quê.

Chần chừ một lúc cô mới vặn cửa bước ra, căn phòng vẫn một hơi ấm điều hoà nhưng một bóng người cũng không có.

Tích tắc…đồng hồ chỉ đúng 5h chiều.

“Đi họp sao? Anh ta bây giờ nói về nhà hay đi ăn gì đó thì cũng không phải. Hoặc có thể đi gặp đối tác? Thôi kệ đi, vẫn là nên đợi…”

Cạch!

Tiếng mở cửa vang đến truyền thẳng vào tai khiến cô theo phản xạ mà quay đầu nhìn.

- Trương tiểu thư.

- Trợ lí Phong?

Phong Dực bước vào nhìn thấy cô thì mắt hơi động, anh nhanh chóng cất tiếng chào. Giao Uyên nhìn người đàn ông kia cũng cất tiếng.

- Cao tổng vừa mới rời đi, ngài ấy dặn tôi đến chở cô về.

- Là…vậy sao?

Cô chớp mắt, mặt vẫn không có biểu hiện gì đáp. Phong Dực cũng mãi một vẻ nhìn cô chằm chằm

- Vâng, cô có căn dặn gì thêm không?

- Không cần đâu, vậy chúng ta đi thôi.

- Được, vậy mời cô, tiểu thư.

Phong Dực mở cửa đứng sang một bên nhường đường cho cô đi trước. Giao Uyên cũng vừa vặn cất bước ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, nhiệt độ khác hoàn toàn bên trong khiến da đầu tóc gáy cô dựng đứng vì lạnh. Chiếc mũi nhỏ và hai bên má nhanh chóng đã hơi ửng đỏ vì cảm nhận cái lạnh của mùa đầu tiên.

“Lạnh quá! Đáng ra nên nằm luôn trong đó. Lạnh! Lạnh chết mất!”

Chiếc áo len cao cổ không thể chắn hết được, vẫn là nhanh chóng đi xuống xe thôi.

- Trợ lí Phong, nhanh chân lên nào, lạnh quá đi!

Giọng nói cứng ngắt, vẫn sắc mặt đó nhưng bộ dạng vội vàng không giống ai.

- Vâng, vâng.

Phong Dực đơn nhiên cũng cảm thấy không thoải mái với cái thời tiết này, anh ta nhanh chóng bước dài chân nhấn giữ thang máy để cô bước vào trước.

============================================

Trong một căn phòng của quán ăn kín đáo, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người lạnh lùng một người cởi mở

- Cao tổng lại có thể chấp nhận kí hợp đồng với tập đoàn chúng tôi thật đúng là ngoài dự đoán của tôi. Thật vinh hạnh!

Người còn lại vẫn im lặng, anh ta không mảy may để tâm lời nói của người kia, ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng về phía trước như muốn đâm thủng người đàn ông kia vậy.

- Cao tổng?

- Hợp đồng.

- À, đây là hợp đồng của tập đoàn chúng tôi, anh có thể xem qua.

- Đưa cho Phong Dực.

Cao Lãnh Khang nhàn nhạt nói, rồi đứng dậy. Bản hợp đồng người đàn ông kia đưa cho anh nhanh chóng được một vệ sĩ thân trang toàn màu đen không khác chủ, anh ta không nhanh không chậm nhận lấy bản hợp đồng.

- Anh đi đâu vậy? Hợp đồng anh còn chưa…

Nam nhân kia khó chịu nhìn người đàn ông kia đứng dậy rời đi, anh ta suốt 1 giờ đồng hồ vậy mà chỉ nói với anh có một tiếng.

Định gọi nhưng người vệ sĩ vừa nãy lại đứng ra đưa tay cản lối, anh ta lạnh giọng, cẩn trọng nói

- Lâm tổng, tối nay sẽ có người gọi điện đến xét về hợp đồng, xin ngài bình tĩnh, sế của chúng tôi rất bận, mong ngài thông cảm.

- Tôi cũng bận! Hừ! Lúc nào cũng cao ngạo như mấy ông già kia nói.

Lâm Hàn mặt lạnh, hai tay đút túi quần cao ngưỡng nói.

- Xin lỗi, Lâm tổng, ngài không nên đặt điều về sếp của tôi như vậy.

Tên vệ sĩ vóc người cao to, khoác áo vets đen nói xong cúi đầu cung kính rồi rời đi, nhanh chóng đã đuổi kịp được người đàn ông tại thượng kia.

- Bao nhiêu tập đoàn đều phải gửi qua tay trợ lí của anh ta, vậy mà tự nhiên lại đến gặp tận mặt mình.

“Như thể đến dằn mặt vậy? Mà tại sao? Mình làm gì sai? Đến nói mỗi hai từ rồi đi cmn luôn, anh ta đúng tính lạnh như Giao Uyên nói.”

Lâm Hàn nhìn bàn ăn, trong một ngày bỏ hai bàn thức ăn, chớp mắt chản nản, anh đi đến quầy tiếp viên thanh toán.

- Vị tiên sinh này…?

- À, tôi đến thanh toán, phòng 25 tầng 3.

- A, ngài là khách phòng đó sao? Ngài có thể rời đi, ông chủ chúng tôi sớm đã thanh toán trước rồi ạ

- Ông chủ? Ý cô là chủ quán này?

- Vâng thưa ngài.

Cô nhân viên thanh toán mỉm cười lễ phép nói.

Lâm Hàn nhướn mày xoay người rời đi.

“Tên đó…anh ta quen ông chủ của Đình Hương?”

Khó khăn lắm mới có thể đặt bạn ở trong này, gọi là quán ăn thực chất Đình Hương lại chẳng khác gì một nhà hàng sịn cho các bậc quý tộc, đồ ăn cũng rất đặc biệt, dù nấu cùng một món nhưng hương vị mang đến cũng rất khác nhau.

Nói đến độ nổi tiếng cũng phải đứng nhất nhì, anh vốn dĩ mời Cao Lãnh Khang phải đến chỗ thế này ai ngờ người đàn ông đó lại quen cả chủ quán.

Không phải là rất ít đi những nơi bên ngoài sao?

Quản lí muốn gặp cũng khó hướng chi là ông chủ, đừng nói là anh ta định thu mua cái quán này nhé, tên chủ quán thần thần bí bí kia nghe nói từng từ chối vị lãnh tướng của Hoa Kỳ mà?

“Cmn tự dưng nghĩ cái đấy làm gì? Hắn làm sao kệ mẹ hắn đi.”

Lâm Hàn nghệch mặt, anh ta nhấn ga khởi động chiếc xe đắt tiền, nhanh chóng chiếc xe đã băng xa khỏi Đình Hương- quán ăn lớn nhất Bắc Kinh.

Ngồi phía sau, trên xe Roll- royce sang trọng, Cao Lãnh Khang, nghiêng đầu, thần sắc nhạt nhẽo nói

- Thay nhân viên thanh toán ở Đình Hương.

- Vâng thưa sếp. Tôi sẽ gọi cho quản lí thay người ngay.

Anh vệ sĩ vừa nãy nghe anh nói, mặc dù không hiểu nhưng vẫn vâng lời làm theo.

Mọi hành động ý vị của người đàn ông luôn khiến người khác khó hiểu, nếu không phải lâu năm sợ là người ta sớm đã chạy mất dép.

============================================

- Tiểu Kì?

Vừa tắm xong, bước ra Giao Uyên chợt nhìn thấy Hứa Nhã Kì từ lúc nào đã yên vị trên chiếc giường êm ái của cô, tư thế rất là thoải mái nha.

- Tắm gì mà lâu thế, người ta đợi hơn nửa tiếng!

Hứa Nhã Kì vẫn nằm, cô hậm hực nói, Giao Uyên ngao ngán nhìn cô bạn thân, chân chậm rãi tiến đến ngồi xuống chiếc giường.

- Cậu sao biết tớ ở đây?

Cô nhẹ giọng cất tiếng hỏi, Hứa Nhã Kì cũng nhanh chóng đáp

- A Đằng anh ấy nói đó, cứ tưởng cậu ở Cao gia cơ.

- Xì, a Đằng…cái tên Dương Tử Đằng đó, hắn ta có tốt với cậu không thế?

Giao Uyên bĩu môi dáng vẻ chê bai nói, Hứa Nhã Kì thật bất lực, cô đáp lại còn tặng thêm nụ cười rạng rỡ

- Tớ đã nói nghìn lần rồi đấy Uyên Uyên à. Anh ấy thực sự rất tốt đó.

- Nếu hắn dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, hắn ta chắc chắn sẽ bị tớ hành đến khi xuống mồ.

Cái nụ cười kia thật chói mắt!

- Bậy! Còn cậu nữa, sao sáng lại gấp đến vậy?Biế là vì anh Cao nhưng mà cậu lúc đó với lần trước, ừm, nói chung là có gì đó lạ lắm.

Vừa nói xong, Hứa Nhã Kì ngồi bật dậy, cô mở to mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt ẩm diễm lệ kia.