Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 90: Em chỉ có thể là của tôi

Ở nhà hàng gần đó

Lầm Hàn đã đến trước và sẵn gọi món, nhìn thấy Hứa Nhã Kì một mình bước vào thi anh đi lại thắc mắc hỏi

- Tam muội, biểu muội đâu?

- Cậu ấy, ha, chắc lại bị ông anh họ bắt về rồi.

- Sao vậy? Chỉ ăn trưa thôi mà?

Hứa Nhã Kì nhún vai đôi mày thanh tú nhấc lên tỏ vẻ không hiểu. Hai người sau đó đi đến bàn ăn phía trước, cô lại hỏi

- Anh đặt món rồi à? Nhiều không?

- Tạm được, vậy tam muội ăn hết nhé?

- Thôi đi, đừng có mà dụ dỗ, người ta đang giảm cân, món nào có rau em sẽ ăn.

- Tiếc thật, tôm hùm đất cũng phải vứt.

- Cái gì? Có tôm hùm đất sao? Em sẽ không ăn trừ món đó ra.

Nghe tới món khoái khẩu, Hứa Nhã Kì vội đáp, mặt mày tươi hơn hẳn, Lâm Hàn nhìn cô bĩu môi.

- Xìi.

….

Trong văn phòng của Cao Lãnh Khang

- Bảo nghỉ?

Một giọng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên, bầu không khí khiến cô chịu cảnh sự áp bức đặt trên người

Giao Uyên hơi cau đôi mày lại, mắc cái gì lại hỏi cô với bộ dạng đó.

- Định thế nhưng mà có việc nên tôi mới đi.

- Việc?

Cao Lãnh Khang chầm chậm mở mắt, chưa định nhìn cô. Cô lại càng hơi khó chịu, con người thích tự do như cô bị quản nhiều chuyện như vậy thực không chịu nổi nữa

- Anh sao vậy? Bây giờ tôi đi đâu làm gì voeis ai anh cũng quản? Tôi có vệ sĩ bên cạnh nên không cần anh phải…

- Nói dối.

Cao Lãnh Khang nhướng mày nhìn cô, gương mặt thâm trầm lạnh lẽo toả cực hàn bao phủ cả một văn phòng.

- Nói dối? Tôi không có, tất cả đều là sự thật.

- Rõ ràng thân thiết em bảo chỉ bạn bình thường?

“Anh ta là nói, chẳng lẽ là Lâm Hàn? Cái đó mình nhớ là nói lâu rồi mà… Chắc hẳn anh ta đang tức giận vì mình rời đi mà không nói.”

Giao Uyên không để ý người đàn ông kia rõ ràng tức giận vì điều gì, cô cứ vậy mà trả lời câu hỏi kia.

- Đúng là khác trước nhưng mà chúng tôi chỉ là bạn thôi.

Nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn người đàn ông kia đột nhiên đứng dậy đi về phía mình.

Anh đi một bước cô lùi một bước, tình cảnh này…vô cùng rối rắm!

- Anh…Cao, Cao Lãnh Khang, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm trò đồϊ ҍạϊ , tôi nhất định sẽ…ưm

Chưa kịp nói hoàn chỉnh cô đã bị người đàn ông kéo tay, anh cúi xuống đặt trên cô môi cô một nụ hôn, chiếc eo thon gọn cũng nhanh chóng thu vào cánh tay dài vững chắc kia, cả cơ thể cô dường như bị người đàn ông này khống chế.

Giao Uyên nhíu mày đưa tay lên đánh vừa đẩy Cao Lãnh Khang ra nhưng không thành, bàn tay nhỏ bé của cô sớm đã bị người nào đó bao chặt.

Cô mím môi lắc đầu, cố sức tạo sự phản kháng, tiếng kêu kèm theo cũng một càng nhiều hơn

- Ưmm…ứm…ưmmm

Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cô, Cao Lãnh Khang vẫn tiếp tục đặt môi xuống. Ấn cô dựa vào bức tường phía sau, anh nghiêng đầu miết nhẹ vành môi của cô, từ từ thưởng thức hết vị ngọt trong chiếc miệng nhỏ.

Nụ hôn không chút dè dặt, sâu thẫm, không giống như lần trước mà nó mạnh mẽ, thô bạo không có một chút dịu dàng nào, điều này lại thấy được sự tức giận bị kéo theo nụ hôn này.

Giao Uyên vẫn cố dùng sức cuối để đẩy người đàn ông ra, cô như thể con chim non rơi vào chiếc l*иg cứng cáp tung cánh muốn thoát khỏi cũng là một sự khó khăn.

Cao Lãnh Khang chà sát môi cô và điều đó khiến cô thực sự cảm nhận được cơn đau trong nụ hôn tức giận này.

“Tên thần kinh này, chỉ ra ngoài một chút cũng tức giận thế này sao?”

Không để bản thân chịu thua, Giao Uyên cố gắng dùng hết bình lực đẩy mạnh người đàn ông ra.

- Cao Lãnh Khang, anh phát hoả gì hả?

Cô tức giận quát lên, Cao Lãnh Khang vẫn bình tĩnh tiếp nhận sự giạn dữ của cô, anh lại cất tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng lạnh, căn phòng vừa ấm nóng lại chuyển xuống độ âm.

- Em dám thân mật với người đàn ông khác?

- Anh đừng có vô lí, tôi thế nào cũng không liên quan tới anh!

- Tiểu Giao.

Đột nhiên Cao Lãnh Khang gọi tên khiến cô hơi sững lại, giương mắt to nhìn vào gương mặt đang tức giận kia.

- Em chỉ có thể là của tôi.

Lời nói của anh ngang tàn bá đạo, nó tựa như một khẳng định tuyên bố như thánh chỉ vua ban.

Dáng vẻ ngạo nghễ như một bậc vương giả của anh khiến người người đối mặt bắt phải thể hiện ra sự cung kính nhất mực.

- Anh cmn vô lí vừa thôi!!!

Giao Uyên tức sắp muốn nổ tung người rồi. trợn mắt phóng lời nói ngang bướng trước mặt anh.

Mặt anh ngay lập tức bị lời nói kia làm cho đen sì, động tác nhanh gọn mạnh mẽ bế cô xốc ngược lên bờ vai rộng vững. Sải đôi chân dài đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi.

- Á…anh…bỏ ra! Cao Lãnh Khang khốn khϊếp! Tên thần kinh này! Mau bỏ tôi xuống!!!

Cô hốt hoảng khi bị xốc ngược, thật không biết người đàn ông này làm chuyện gì, mặt anh ta lúc nãy không phải làn đầu thấy nhưng mà cư nhiên lại dâng lên nỗi sợ vậy.!

- A…

Cả người bị ném mạnh xuống chiếc giường lớn, bóng đen to lớn lập tức đè lên người cô như thể núi đè, khiến cô khϊếp sợ không kịp phản ứng.

- Cao…Cao Lãnh…

Lại một nụ hôn điên cuồng áp đảo, hai cánh tay của cô sớm đã yên thế trên đỉnh đầu.

Giao Uyên quay cuồng, bị người đàn ông hôn đến ngột thở.

- Em phải bị phạt!

Cắn nhẹ vào môi cô, vội mυ'ŧ hết dưỡng khí, Cao Lãnh Khang bắt đầu lần xuống chiếc cổ trắng nõn mà mυ'ŧ, anh xong lại nhắm đến chiếc xương quai xanh tinh xảo mà cắn một vết.

- Không…làm ơn tôi biết lỗi rồi…đừng. Dừng lại đi….

Sự bất lực lan toả, trên khoé mắt rơi xuống giọt nước tinh tuý nhưng những hạt thuỷ tinh đang lăn trên gò má xinh đẹp.

Cao Lãnh Khang mở đôi mắt sắc bén, cảm nhận được sự thay đổi của cô anh chậm chạp dừng lại. Ngẩng cao đầu, để mặt đối mặt nhìn cô cất giọng trầm mà ấm.

- Lỗi ở đâu?

- Tôi sẽ không như vậy nữa…hức…không rời đi…

Giao Uyên cất giọng hơi run run, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi non nớt hơi tránh đôi mắt ẩn băng lãnh nhưng ẩn sâu là sự tức giận cực độ.

Cao Lãnh Khang nhướn mày, đưa tay chỉnh lấy gương mặt kia đối chiếu với mình, anh nói

- Sai.

Giương mắt nhìn thẳng, cô lại nhíu nhíu mi ánh mắt như thể muốn nói “Tôi nói sai ở đâu?”

- Thực không biết?

Nhìn cô gái trong lòng đôi mắt ngây thơ sợ hãi không khác gì con thỏ non. Giao Uyên vội gật gật, cô thật không hiểu vì sao cô lại bị phạt với cách thức đáng sợ thế này, thà đánh cô còn hơn?

- Tôi đã nói em chỉ có thể là của tôi.

Rũ mắt nhìn, Cao Lãnh Khang chậm rãi cúi xuống liếʍ đi hai hàng nước mắt kia. Xong lại úp mặt xuống, anh vùi đầu vào hõm cổ cô mà nhắm mắt bất động.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Cao Lãnh Khang, Giao Uyên chợt bừng tỉnh hẳn.

“Cái méo gì của tôi cơ? Mình vừa mới khóc đấy à? Chết tiệt thật! Anh ta vậy mà lại ngủ trên người mình?”

Giao Uyên theo bản năng, cô thử cử động một chút, người đàn ông lập tức siết chặt tay lại, đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm cô một cách nguy hiểm.

Tựa như chỉ cần cô khẽ động đậy thôi, một giây kế tiếp sẽ bị anh nuốt vào trong bụng.

- Tôi…

- Tiểu Giao, đừng lộn xộn.

Cao Lãnh Khang nhướng mày nói nhỏ, Giao Uyên nở một nụ cười gượng rồi cất tiếng

- Được, được. Anh cứ việc…

“Kh…không đúng! Quắt tờ hếch?!? Mình điên rồi, được cái máu khỉ! Mình thật là…cũng bị điên?”

Giao Uyên định thay đổi lời nói nhưng người đàn ông đã nằm xuống thả lỏng, hai mắt nhắm chặt, anh lại thả lỏng tiếp tục vào giấc.

Lời bị nghẹn, thở dài một hơi, cô nghiêng đầu thầm đánh giá người đàn ông, giờ im lặng nhìn kĩ mới thấy, bọng mắt in trên gương mặt đã trở nên xanh đậm.

Bàn tay bất giác lại đưa lên sờ nhẹ vào gương mặt kia, cho dù nhìn đến hàng trăm lần, có tiều tuỵ đến đâu vẫn không thể xoá bỏ vẻ đẹp kinh diễm.

Chợt dừng lại, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh chàng trai đó. Người có mặt trong giấc mơ của cô.

Thật giống!

Giao Uyên lại thở dài, trong lòng không tránh được vẻ ưu sầu.

Hàng mi cong khẽ rung, dần dần khép lại.

Cuối cùng trong căn phòng kia chỉ còn lại tiếng thở đều hoà cùng tiếng điều hoà ấm áp.