Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 42: “Cô có thể hỏi tôi.”

Ánh Nguyệt vội tiếp lời, “Tôi có kinh nghiệm ở mảng này nên hãy yên tâm.” Cuối cùng thì, người chẳng tốt nghiệp nổi trung học cơ sở, chẳng qua chỉ là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng như Hướng Kim Tâm kia mà cũng được lọt vào danh sách diễn viễn đề cử cho hạng mục Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất của giải Cánh Diều Vàng với sự trợ giúp của Trình Hiếu Quân cơ mà.

“Vậy cô sẽ là người của tôi kể từ giờ phút này, tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu.” Tô Ánh Nguyệt vừa ăn vừa gật đầu, “Cảm ơn cô.” Lạc Hân cười cười, lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn có nội dung “Quá khứ đen tối của cô ấy là gì?” gửi cho Tần Nam Phong.

Quá khứ đen tối sao? Sau khi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu sau, Tần Nam Phong cau mày nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc ở phía xa và cất tiếng gọi “Chú nhỏ!” Tần Mộ Ngôn chẳng buồn nhìn lên, lạnh lùng đáp, “Nói.”

“Quá khứ đen tối của thím nhỏ là gì?” Người đàn ông uy nghiêm và đầy kiêu ngạo kia chợt dừng lại, “Quá khứ đen tối gì?”

“À…thì…” Tần Nam Phong đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, đưa điện thoại cho Tần Mộ Ngôn xem, “Người mà cháu sắp xếp để thím nhỏ đi theo bên mình đã đề cập đến việc làm diễn viên chính thức với thím nhỏ nhưng thím từ chối thẳng thừng và nói mình có quá khứ đen tối.” Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo và Một Lão Công Tô Từ Nguyệt Tần Mạc Hàn Anh ta nhàn nhàn đóng tập tài liệu lại, “Ta quen cô ấy chưa đến một tháng, sao có thể biết những chuyện như thế được.” Tần Nam Phong: “…”

“Chú nhỏ, nếu không quen không biết người ta, sao chú lại đồng ý kết hôn?” Người đàn ông kiêu căng, ngạo mạn lại thuận tay mở tập tài liệu khác ra, gật đầu nói “Ừ.” Tần Nam Phong trợn tròn mắt, giục hỏi “Vậy sao chú lại kết hôn với người ta chứ? Lý do là gì?”

“Tinh Vân thích cô ấy.”

“Tinh Thiên cũng vậy.” Anh ta nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn Tần Nam Phong nói, “Lý do vậy đủ chưa?” Tần Nam Phong: “…”

“Lý do này…thì đủ rồi…nhưng…” “Vấn đề là người lấy vợ, kết hôn là chú kia mà, đâu phải hai đứa nhóc tỳ đó đâu chứ, sao lại chỉ cần hai nhóc thích là được, chú có thích người ta không?”

“Ta sẽ không thích bất kỳ người phụ nữ nào nữa cả.”

“Cho nên, chỉ cần Tinh Vân và Tinh Thiên thích là được rồi.” Nói xong, anh ta cầm bút lên và nhanh chóng chỉnh sửa những con số trong tập tài liệu, “Ta giao cho cháu điều tra quá khứ đen tối của cô ấy.” Tần Nam Phong: “…” Tần Nam Phong ngẩn người suy nghĩ mình như kẻ điên, vừa tự đào hố chôn mình xuống chăng? Chiều hôm ấy, Tô Ánh Nguyệt vẫn tiếp tục ở bên cạnh Lạc Hân giúp cô ấy phân tích kịch bản.

Trong lúc Lạc Hân quay phim, Ánh Nguyệt tranh thủ đi siêu thị bên ngoài Studio, mua nước về.

Khi quay lại thì vừa khéo đúng cảnh quay của Trình Hiếu Quân và Hướng Kim Tâm, gần đó là một số diễn viên đang túm tụm lại nói chuyện phím.

“Bạn gái của Trình Hiếu Quân đã nhạo báng khi đến phân cảnh của tôi trong phim, vậy mà đến lượt mình lại chẳng diễn ra ô ra trò gì cả!”

“Diễn xuất thế này mà cũng được lọt vào danh sách diễn viên đề cử của giải Cánh Diều Vàng năm nay.”

“Thật không biết làm sao cô ta có thể trở thành một diễn viên nữa.” Nghe những lời nói đo, Tô Ánh Nguyệt không tài nào nhịn được cười.

Hướng Kim Tâm vốn là người chẳng qua trường lớp đào tạo diễn xuất nào cả.

Cô ta có thể diễn xuất tốt như thế trong quá khứ là nhờ vào khả năng phân tích nhân vật của Tô Ánh Nguyệt đằng sau cánh gà.

Giờ đây, sau khi vứt bỏ Ánh Nguyệt, thật khó có thể tin được Hướng Kim Tâm lại diễn xuất tệ đến như vậy.

“Tô Ánh Nguyệt!” Ngay khi cô định nhấc chân rời đi, một giọng nam gọi vang tên cô.

Là Trình Hiếu Quân.

Hắn ta sải bước hướng về phía cô, kéo cô sang một bên, “Tôi hỏi lịch trình của Lạc Hân hôm nay rồi, cô không cần phải túc trực bên cạnh cô ấy như thế nên cô sẽ có thời gian rảnh đúng chứ?” Ánh Nguyệt chưa kịp phản ứng hắn đã nhét vào tay cô kịch bản của Hướng Kim Tâm và nói, “Cô đi phân tích nhân vật này rồi nói cho Kim Tâm nghe ngay đi!”

“Kim Tâm đang không thể diễn được!” Tô Ánh Nguyệt lướt sơ qua kịch bản, mỉm cười, “Tại sao tôi phải giúp cô ta?”