Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 35: Lâu Đài Cổ Huyết Tộc 7

Cửa phòng khép hờ, ngoài phòng loáng thoáng truyền đến tiếng gào thảm thiết của Tư Nam, Úc Sâm úp mặt vào giường cười, xoay người lăn đến chỗ Tư Tuyên Dương nằm lúc nãy, cầm lòng không đặng than thở một tiếng: Ngay cả người đi hai phút rồi, ấm áp tàn lưu này còn ấm hơn cả thân nhiệt của anh.

Người so với người sẽ tức chết!

Cho dù muốn cứ như vậy ôm chăn ngủ không dậy, nhưng Úc Sâm còn chưa quên đây là nơi nào, nếu thật sự dùng thời gian này để ngủ, vậy rất có khả năng sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa.

Choáng váng mãnh liệt sau khi thức qua đi, anh lay tóc ngồi dậy, hướng ra ngoài nói một tiếng: "Dương Dương, để bọn họ vào đi."

Vừa dứt lời, một bóng người như khỉ nhanh chóng bay vào từ ngoài cửa, đầu chôn vào người anh, ôm sát không buông tay, làm nũng.

“Úc ca cứu tôi! Tư Tuyên Dương em ấy điên rồi! Em ấy muốn gϊếŧ tôi! Em ấy gϊếŧ anh trai——! Em ấy sẽ bị trời đánh!"

Úc Sâm bị đầu Tư Nam đυ.ng phải, ngực bị đâm đến nghẹn, giọng nói điểm chấp dâng lên, sặc đến ho khan.

“Khụ khụ khụ khụ khụ ——! Cậu không buông tôi ra, tôi khẳng định sẽ không cho cậu toàn thây, khụ khụ khụ......”

Tư Nam mặt trắng bệch buông tay, luống cuống tay chân đứng thẳng, ngơ ngác trừng mắt, nhìn vẻ mặt âm trầm, đi từng bước một về phía anh của Tư Tuyên Dương, bình sinh thứ một trăm lẻ tám cảm thấy đối với vị em ruột này sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng.

Tuy rằng Tư Nam không biết rõ vì sao hắn tức giận, bản năng cầu sinh lại cực kỳ mạnh: "Anh sai rồi! Chỗ nào anh cũng sai!"

Lạc Vũ đỡ trán bất đắc dĩ đi vào: “Sáng sớm này anh thật đúng là không ngừng....."

Úc Sâm một tay thanh thanh giọng nói, một tay ngăn cái tay muốn sờ trán: "Đừng sờ, dù thế nào, nơi này cũng không có thuốc, sờ cũng vô dụng, chịu đựng một chút là qua."

Bàn tay của Tư Tuyên Dương dừng trên không, mặt vô biểu tình thu hồi, lẳng lặng nhìn Úc Sâm vài giây, chậm rãi nói: "Không phải anh thích nhất làm ra vẻ khổ nhục kế sao? Sao lúc này lại không muốn để tôi biết?"

Úc Sâm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, ngẩn người, mắt hơi lóe, phút chốc lộ ra một nụ cười: “Bởi vì tôi không muốn khiến em khó chịu trong lòng."

Anh nhìn con ngươi đen kịt của Tư Tuyên Dương, dần dần giấu đi nụ cười, vươn tay giữ chặt bàn tay bên người Tư Tuyên Dương, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Tư Nam đứng một bên, đại khí cũng không dám ra, nhưng anh lấy kinh nghiệm nhiều năm hiểu biết Tư Tuyên Dương để nhìn, người này tuy rằng giờ phút này mặt đang vô biểu tình, nhưng sau khi Úc Sâm nói ra câu kia, em trai ruột tính cách có thể so với cuồng ma thô bạo kia của anh, tựa hồ càng khó chịu, quanh thân đều là khổ sợ bị cực lực đè nén.

“Chúng ta sẽ sống sót trở về,” Tư Tuyên Dương siết chặt đầu ngón tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn anh, "Anh nhất định sẽ sống sót trở về."

Úc Sâm bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn dọa đến hoảng hốt, cười: "Vô nghĩa, tôi điếu (1) như vậy, làm sao có thể chết ở đây."

[(1) Điếu (么) đồng âm với điểu chỉ jj.]

Tư Tuyên Dương nhếch miệng, duỗi tay lại sờ trán Úc Sâm, chạm đến độ ấm làm tay hắn nhẹ nhàng phát run, Úc Sâm không dấu vết thở dài, không né tránh.

Tư Nam cắn môi dưới, trao đổi vô số ánh mắt với Lạc Vũ, cảnh báo trong lòng chợt kéo vang, lấy kinh nghiệm yêu đương anh không có nhiều lắm để xem, hai người này nhất định có vấn đề!

Anh em tốt nào có thể ái muội như vậy!?

Đây là muốn làm đại sự gì!?

Anh thanh thanh giọng nói, quyết định lấy tao ngộ đau khổ của mình đánh tan bầu không khí tình chàng ý thϊếp này, tục ngữ nói đúng, tôi không vào địa ngục thì ai vào!

"Ây tôi hỏi các người này, tại sao không hỏi xem sao trên mặt tôi lại có quầng thâm ghê người như thế này?"

Úc Sâm lười biếng mặc quần áo, liếc nhìn anh một cái: “Không giống với ngày thường sao?"

“......!Giống chỗ nào! Hơn nửa buổi tối tôi ngủ không ngon! Sao có thể giống nhau!" Tư Nam kích động đến nhảy dựng lên: “Tối hôm qua có một con nữ quỷ luôn dính trên trần nhà chúng tôi, nhìn chằm chằm chúng tôi suốt năm tiếng! Tinh thần của tôi sẽ sớm hỏng mất!”

Úc Sâm ngẩn người: “Cô ta cũng tìm các cậu? Không phải để thánh giá cho các cậu sao? Tại sao lại không dùng?"

"Tôi chỉ dám cầm dọa cô ta, lại không dám ném qua, vạn nhất không chính xác, rớt lên mặt đất thì làm sao bây giờ, sao nhặt?"

"Cô ta vẫn mãi ở trên, nhìn hai người cả một đêm?” Úc Sâm khó có thể tin, “Nữ quỷ......!Nhàn vậy sao?”

Lạc Vũ cụp mắt, bất đắc dĩ gật đầu với anh: "Tuy nói có thánh giá bên người, nhưng nữ quỷ vẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm mãi trên đầu, ngủ cũng không an tâm, thật muốn mạng....."

“Thật lợi hại,” Tư Tuyên Dương cười lạnh, “Mắt to trừng mắt nhỏ cả một đêm, về sau Tư Nam xem phim ma sẽ cảm giác như nhìn thấy tình nhân thân thiết, không bao giờ rống điếc tai tôi nữa."

“......!Ha ha, em chờ đó! Nên rống thì phải rống.”

- ------------------------------------

Ăn xong bữa sáng, có hai cô gái đến bắt chuyện với Úc Sâm bọn họ, là đôi chị em, chị tên Điền Điềm, em tên Điền Tĩnh.

Các cô nói tìm thấy tầng hầm ngầm dưới thang lầu lâu đài cổ, muốn mời Úc Sâm bọn họ cùng nhau tra xét.

“Vì sao muốn tìm chúng tôi?” Úc Sâm chống đầu, cười đến lười nhác.

Ánh mắt hai người lập lòe, ấp úng giải thích nhiều người dễ làm việc, nhìn bọn họ tương đối đáng tin.

Nhưng Úc Sâm hiểu rõ trong lòng các cô đang nghĩ gì, tối hôm qua anh bị Lance xem thành trọng điểm chú ý, vậy nên anh là người tiếp theo dễ dàng xảy ra chuyện nhất, nếu dưới tầng hầm có nguy hiểm gì, dưới tình huống toàn quân không bị diệt, tỷ lệ bị thương lớn nhất, khẳng định sẽ là Úc Sâm.

Mà ở lâu đài cổ của Vampire, bị thương đổ máu đồng nghĩa với bước nửa chân vào ranh giới tử vong.

Tương đương với để một người cầm viên kẹo tiến vào đàn ong, để người đó gánh vác hỏa lực, còn mình khả năng sống sót khẳng định sẽ tăng một ít.

Úc Sâm cảm thấy các cô nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Sắc mặt Tư Tuyên Dương không tốt, lòng bàn tay hướng vào trong, vẫy tay với các cô, lạnh lùng nói: "Cảm ơn tin tức của các cô, không cần đi cùng nhau, chúng tôi sẽ tự mình tìm thời gian đi xuống."

Ngữ khí thủ thế đều không lưu tình chút nào, hai chị em xấu hổ cười cười, xoay người chạy xa.

Còn cái tầng hầm ngầm này, khẳng định là phải đi, Úc Sâm gõ huyệt Thái Dương, anh phải đi trong lúc sức lực vẫn còn, ở trong tòa lâu đài cổ này, mỗi lần tỉnh dậy, anh đều cảm thấy thân thể suy nhược rất nhiều, trái tim thường nhói đau, khẩu vị ngày càng kém, không tập trung tư duy cùng lực chú ý được.

Tất cả dấu hiệu, gõ vang chuông cảnh báo trong lòng anh, ở chỗ này, có lẽ thời gian sẽ chờ người khác, nhưng sẽ không chờ anh.

......!

Chờ đến buổi chiều, bọn họ tìm thấy cửa vào tầng hầm ngầm, là một cánh cửa nhỏ nằm bên cạnh phòng dọn rác.

Cầu thang gỗ rất hẹp, hai bên vách tường có chút ẩm ướt, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập, nhưng cũng không quá gay mũi.

Bên trong rất tối, Úc Sâm bọn họ cầm hai ngọn nến l*иg đèn, dọc theo cầu thang gỗ đi xuống.

Vốn dĩ Tư Tuyên Dương định để Úc Sâm nghỉ ngơi trong phòng, lại bị Úc Sâm lấy cớ phòng không phải nơi an toàn nhất, một người gặp nguy hiểm sẽ tứ cố vô thân, em không sợ khi trở về phát hiện tôi bị Lance gặm thành một khối thi thể sao đáp trở về..

Nhưng hiện tại Úc Sâm lại có chút hối hận, không khí tầng hầm ngầm không tốt, mùi máu tươi như có như không quả thực khiến anh có chút buồn nôn.

Trong tăm tối, Tư Tuyên Dương duỗi một bàn tay qua, thong thả hữu lực dắt tay anh, nhẹ giọng nói: "Đừng gấp, chậm chút."

Úc Sâm không có phản ứng đặc biệt gì, Tư Nam lại càng thêm cảm thấy quỷ dị, đặc biệt là là khi anh cho rằng giữa hai người có chuyện ẩn sau, mặc kệ hai người bọn họ tương tác ra sao, ở trong mắt anh đều như thể bọc trong một tầng bong bóng màu hồng.

Khiến người làm anh này kinh hồn táng đảm!

......!

Sau khi xuống bậc thang, vì cửa sổ thông gió trên đỉnh đầu có thể thấu tiến vào một ít tia nắng mặt trời ở mặt trên lâu đài cổ, cho nên ánh sáng nhiều hơn so với trong cầu thang lầu.

Nhưng tầm nhìn rõ ràng, tình cảnh này lại có chút khiến người khó có thể tiếp thu.

Nổi bật nhất chính là hồ máu giữa tầng hầm, mùi máu tươi ở chỗ này cực kỳ nặng, máu sền sệt trong hồ máu nhìn qua không giống như dùng nước pha loãng, mà là máu tươi thuần khiết, lấy một loại thủ pháp đặc thù khiến nó có thể không đông lại trong thời gian dài.

Hồ không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để ba bốn người cùng nhau tắm bên trong.

Bốn phía là máu tươi vẩy ra, trên mặt đất, trên vách tường, đều có dấu vết đỏ sậm.

Một mặt tường trong đó treo đầy các loại dụng cụ cắt gọt cùng gai nhọn, mũi dao sắc bén, căn bản không cần thử cũng biết, một dao nhẹ cắt, tuyệt đối có thể tạo ra vết thương như trên người nữ quỷ tối hôm qua.

Nếu không phải trên tường điêu khắc vài bức bích họa, gian phòng này càng giống như phòng tối hành hình tàn khốc.

Tư Nam nhíu mày nói: “Tên Vampire này thật biếи ŧɦái, hút máu không đủ, lại dùng máu làm hồ tắm! Quá xa xỉ!"

"Cho nên nói những nữ quỷ vào mỗi đêm kia chính là u hồn chết trong gian phòng này đi." Lạc Vũ nói.

“Thật quá đáng thương, bị chảy máu cho đến chết, sau khi chết lại trở nên khát cầu máu tươi giống như Vampire." Úc Sâm đi đến bên cạnh Tư Tuyên Dương, “Em đang xem gì đấy?”

“Bích họa đó," Tư Tuyên Dương chỉ vào tường, "Đại đa số đều là miêu tả làm sao để cắt miệng vết thương tránh đi chỗ yếu hại, khiến lúc chảy máu, người vẫn còn sống."

Bích hoạ vẽ rất trừu tượng, nhưng mặt người dữ tợn và vặn vẹo lại được phác họa đến rõ ràng, khiến người xem phát lạnh tận đáy lòng.

Úc Sâm theo bích hoạ miêu tả quá trình, trên một mặt tường khác tìm được một thứ quen thuộc.

“Các người lại đây xem, cái áo này có phải kiện áo choàng hồng nhạt từ đồng hồ treo tường rớt xuống hay không?"

“Ai? Thật đúng vậy!” Tư Nam kinh ngạc đưa mặt đến gần.

Màu sắc chiếm chủ đạo bức bích họa chính là màu đỏ sậm, đỏ tươi, cam vàng và màu đen, cái áo choàng màu hồng này tuy rằng vẽ không cụ thể, nhưng rất dễ dàng để liên tưởng đến kiện áo bọn họ không biết sử dụng ra sao kia.

“Đây là đang làm gì? Vampire giống như hút máu người mặc áo choàng này." Tư Nam nói.

Úc Sâm nhìn trăng tròn vẽ trên đỉnh đầu bức bích họa, cùng với hình ảnh Vampire từng bước đi vào quan tài, chần chờ nói: “Có lẽ......!Hắn sẽ suy yếu vào đêm trăng tròn, kiện áo hồng đó hẳn là nghi thức, có thể gϊếŧ chết hắn khi đó.".