Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 20: TRÁO ĐỔI QUÀ TẶNG

Có trông thấy người phụ nữ tóc bạc, tọa vị bên phải Quý Sinh hay không?

Cố Tử Khâm bất ngờ cất giọng hỏi Châu Ly, đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chú lên phía khán đài nhộn nhịp đằng trước.

Cô gật nhẹ đầu, liền nói ra suy nghĩ của bản thân:

- Quý phu nhân Quý Tình?

- Chính xác! Rất thông minh!

Anh nheo nheo mắt cười nhìn cô đầy thán thưởng. Sau đó, Cố Tử Khâm bèn ra hiệu cho Châu Ly đẩy mình vào một góc khá khuất, cùng nhau ngồi thưởng trà, ăn bánh ngọt, hoàn toàn bỏ quên sự đời.

- Tử Khâm! Chúng ta sẽ trao quà trực tiếp cho Quý phu nhân ư?

Vì đây là lần đầu tiên Châu Ly được đích thân tham dự những bữa tiệc lớn với quy mô tổ chức cực kì sang trọng như thế này nên có chút bỡ ngỡ. Cô chống tay lên cằm, cặp mắt to tròn liếc nhìn Cố Tử Khâm không rời, khiến ang có phần bối rối.

E hèm!

Cố Tử Khâm hắng giọng, làm bộ lạnh nhạt đáp:

- Mau cất cái mắt của em đi, sắp lồi cả ra bên ngoài rồi đó. Một chút nữa sẽ có mục trao quà mừng thọ. Tất cả những quan khách ở đây đều sẽ đích thân lên trao quà cho Quý phu nhân để bày tỏ tấm lòng kính mến.

Châu Ly gật gật đầu, ra chiều hiểu ý. Đột nhiên, vùng bụng dưới của cô bắt đầu cuộn đau dữ dội. Cô vội vàng nhìn Cố Tử Khâm cầu cứu:

- Anh biết nhà vệ sinh ở đâu không? Mau dẫn tôi đi!

Gương mặt Cố Tử Khâm chợt tối sầm hẳn lại, làn da ngăm ngăm có chút đỏ ửng. Anh chỉ tay về hướng vườn lớn, nhẹ nhàng đáp:

- Quẹo phải, đi thẳng ra ngoài vườn. Ở đó có nhà vệ sinh riêng dành cho khách. Chẳng lẽ, em bắt tôi đứng ngoài cửa để canh cho em đi vệ sinh?

Châu Ly không buồn tranh cãi thêm với anh nữa, nhanh chân chạy thẳng về hướng Cố Tử Khâm đã chỉ. Ngoài vườn vô cùng rộng rãi, thoáng mát, khu nhà vệ sinh được xây rất lớn, phong cách cổ điển nhưng bên trong tiện ích rất hiện đại.

Ngay khi cô vừa bước vào bên trong nhà vệ sinh nữ, bất ngờ Châu Ly nghe thấy một chuỗi âm thanh nỉ non kì lạ. Tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ hòa cùng tiếng thở gấp gáp của đàn ông, tất cả đều đập thẳng vào vành tai cô rõ mồn một.

Gặp phải cảnh đáng xấu hổ này, Châu Ly quên hẳn mục đích tới nhà vệ sinh của mình là gì nữa. Cô nửa muốn bước vào, nửa không. Ngay khi Châu Ly quyết định rời sang một ngăn vệ sinh khác, bất ngờ cánh cửa ô bên cạnh bị đẩy mạnh. Người đàn ông cao lớn, tóc nhuộm màu đỏ quạch, quần áo xộc xệch bước ra ngoài. Anh ta vừa kéo khóa quần, vừa nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

- Anh yêu, mau giúp em cài lại chốt áσ ɭóŧ!

Giọng nói lảnh lót của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, có chút nũng nịu xen lẫn mệt nhọc. Ngay khi cô ta xuất hiện, Châu Ly hoàn toàn chết sững. Bốn mắt chạm nhau, thâm tâm ngây ngốc đến tê dại.

- Chị Mai Phụng!!!

Lưu Mai Phụng cũng đứng chôn chân tại chỗ, há hốc miệng, không biết nên nói những gì. Kể từ khi Châu Ly kết hôn, hai chị em cô chưa từng gặp mặt lần nào. Hiện tại trông thấy nhau trong tình cảnh đáng xấu hổ này, Lưu Mai Phụng quả thật muốn chui mặt xuống lỗ.

- Sao... Sao em cũng ở đây?

Lưu Mai Phụng ấp úng cất giọng hỏi Châu Ly. Người đàn ông đi cùng cô ta lúc này cũng đã chuyển sự chú ý lên người Châu Ly, lướt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt tham lam có chút thèm thuồng.

Châu Ly không buồn đếm xỉa tới anh ta, cười gượng đáp:

- Em cùng Tử Khâm được mời tới tham dự tiệc mừng thọ của Quý phu nhân!

Ồ!

Gã đàn ông tóc đỏ nghe vậy lập tức bày tỏ sự ngạc nhiên, không đợi người tình lên tiếng liền trực tiếp giới thiệu:

- Xin chào! Tôi là cháu trai cả của Quý phu nhân, Quý Ngọc Lân.

Thì ra là con trai cả của Quý Sinh, cháu nội Quý Tịnh. Vì là khách nên Châu Ly cũng rất lễ phép, bắt tay chào hỏi anh ta. Tuy nhiên, Quý Ngọc Lân thừa nước đυ.c thả câu, nhân khi bắt tay Châu Ly liền dùng ngón tay cái cọ nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Động tác gợϊ ȶìиᏂ này liền đập vào mắt Lưu Mai Phụng. Sự ghen tuông bắt đầu trỗi dậy trong lòng cô ta. Lưu Mai Phụng vội vàng kéo tay Quý Ngọc Lân ra ngoài, không quên nhắc nhở:

- Châu Ly, đây là bạn trai của chị. Hẹn gặp lại em sau!

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Châu Ly bỗng chốc thở dài. Vừa nhìn cô đã hiểu, Quý Ngọc Lân này đối với Mai Phụng chỉ là chơi qua đường. Mai Phụng cũng thừa hiểu, nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào mối quan hệ này. Thật đáng thương còn hơn đáng trách!

Khi cô quay trở lại, các vị quan khách tham dự đã bắt đầu tiến hành trao quà tặng cho Quý phu nhân. Họ sẽ nhận quà, mở quà trực tiếp trước hàng trăm quan khách. Vì vậy, các món quà được tặng đều vô cùng đắt đỏ, quý hiếm, giá trị không thể nói bằng miệng được.

Vừa trông thấy Châu Ly quay lại, Cố Tử Khâm liền vẫy tay gọi cô.

- Châu Ly, mau lại đây! Chuẩn bị tới lượt chúng ta trao quà, em sẽ thay tôi lên tặng nhé!

Châu Ly gật nhẹ đầu, nắm chặt hộp quà và bức trướng trong tay. Bức trướng mừng thọ khá lớn, được cô cuộn tròn và cột dây đỏ. Những dòng chữ cổ được viết lên bởi chính đôi bàn tay Châu Ly. Cô tin chắc rằng, một con người cầu kỳ như bà Quý Tình, ắt sẽ rất thích thú trước món quà này.

- Xin mời Đô Đốc Cố Tử Khâm cùng phu nhân Lưu Châu Ly!

Nghe gọi tên mình, trái tim Châu Ly bất giác đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi, sải những bước uyển chuyển bước lên khán đài. Châu Ly đi tới đâu, đám quan khách tò mò lại giương mắt nhìn chằm chằm tới đó. Không ít lời khen, chê, bàn tán đều lọt vào bên tai cô. Thế nhưng, Châu Ly hoàn toàn phớt lờ.

Cố Bình đứng bên trái, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của cô.

- Châu Ly mới bước vào Cố gia, vậy mà đã có tác phong của một phu nhân rồi!

Bà Gia Linh nheo mắt cười hiền lành, buông lời tán thưởng con dâu. Từ khi Châu Ly trở thành vợ của Cố Tử Khâm, bà vô cùng hài lòng, quan tâm và yêu chiều cô như con đẻ.

Nghe vợ khen ngợi, Cố Bình chỉ hừ lạnh.

- Mong rằng nó sẽ không làm mất mặt Cố gia chúng ta!

Châu Ly lễ phép cúi đầu chào hỏi Quý phu nhân, sau đó cẩn thận đem hai món quà mà cô đã dốc công chuẩn bị từ trước, dâng lên cho bà.

Trông thấy chuỗi ngọc trai lấp lánh với giá trị lên tới bốn mươi năm, gương mặt Quý Tình vẫn vô cùng bình thản. Bà đưa tay đón lấy hộp ngọc trai, nhẹ nhàng buông lời cảm ơn.

- Cảm ơn cô, Cố phu nhân!

Đến lượt bức trướng, Châu Ly nhẹ nhàng giải thích:

- Theo tôi biết, Quý phu nhân rất thích ngắm nhìn các con chữ cổ. Do vậy, Châu Ly mạo muội viết một vài câu chữ chúc thọ phu nhân. Hy vọng người không cười chê!

- Ồ! Rất thú vị!

Vừa nghe tới chữ cổ, Quý phu nhân lập tức chú ý, tỏ ra vô cùng hào hứng. Những người phía dưới đều xì xào bàn tán, tò mò chăm chú quan sát bức trướng trong tay Châu Ly.

Người nhà Cố gia ai ai cũng đều căng thẳng, hồi hộp nhìn theo.

Châu Ly nhẹ nhàng tháo dây buộc, sau đó đặt lên tay Quý phu nhân. Hai mắt bà sáng rõ, vội vàng gỡ trướng ra ngắm. Đột nhiên, gương mặt Quý phu nhân lập tức tối sầm lại, hai bàn tay bà nắm lại thật chặt, vung tay ném mạnh bức trướng xuống đất.

- Cố lão gia, tôi không thể ngờ ông lại biết dạy con dâu tốt đến như thế đấy!

Mọi người tức khắc xôn xao, trơ mắt nhìn chằm chằm về phía Châu Ly. Cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn.

Quý Sinh vội vã nhặt bức trướng lên xem, không màng thể diện liền buông lời mắng nhiếc:

- Con mẹ nó! Cô là đang muốn trù chết mẹ tôi phải không?!!!