Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 19: BỮA TIỆC MỪNG THỌ

Đừng... Mau dừng lại đi!

Trước sự tấn công mạnh mẽ của anh, Châu Ly gấp gáp chống cự. Dưới hai bắp đùi cô có thể cảm nhận rõ ràng, vật cứng rắn nóng bỏng nào đó đang vươn trào mãnh liệt. Cố Tử Khâm càng hôn triền miên, lại càng trở nên táo bạo. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo cô, bắt đầu mơn trớn da thịt mềm mại. Đầu lưỡi linh hoạt liên tục công kích phía trong khoang miệng của cô, tham lam hít hà hương vị ngọt ngào của vợ mới cưới.

Đột nhiên, trong đầu Châu Ly lại xuất hiện hình ảnh nụ hôn của S khi ở trong thang máy. Anh cũng dùng chính đầu lưỡi thuần thục của mình mà ve vuốt cô từ môi cho tới sâu bên trong. Hai cách hôn này giống hệt nhau. Điều này khiến Châu Ly bất giác cứng đờ người, không còn đẩy Cố Tử Khâm ra nữa mà để mặc cho anh tùy ý làm càn.

Nhận ra cơ thể của cô đang dần căng cứng lại, Cố Tử Khâm cũng dừng động tác. Anh rút tay khỏi áo cô, sau đó đẩy nhẹ Châu Ly ra ngoài, lại dùng khăn lau lau bờ môi còn vương chút mật ngọt, nhàn nhạt mở lời trước:

- Đây không phải nụ hôn đầu tiên của em, đúng chứ?

Trước câu hỏi mang tính dò xét này, Châu Ly chỉ biết hậm hực mắng Cố Tử Khâm:

- Anh ngang nhiên dám hôn tôi khi chưa được cho phép, lại còn đòi hỏi vớ vẩn. May cho anh là tôi chưa đấm anh tím mặt đấy!

Haaa...

Cố Tử Khâm bật cười ha hả. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang phùng mang trợn má lừ anh, làn da trắng nõn đỏ bừng bừng, anh càng muốn trêu chọc cô hơn.

- Em không thấy sợ trước ngoại hình xấu xí này của tôi hay sao?

Nghe Cố Tử Khâm hỏi, Châu Ly bỗng thu lại dáng vẻ giận dỗi. Cô biết, Cố Tử Khâm vẫn luôn tự ti với ngoại hình thiệt thòi của mình. Dù trước đây anh có là một Đô Đốc tiếng tăm lừng lẫy đi chăng nữa, thế nhưng bây giờ anh chỉ là một người đàn ông bình thường, trong mắt người khác lại quả thực vô dụng. Thân làm vợ, Châu Ly không mặc cảm như lời anh nói.

Cô tóm lấy chiếc gối bông, ném mạnh lên người Cố Tử Khâm, dằn mặt:

- Lần sau tôi còn nghe thấy anh nói mấy lời nhảm nhí này, tôi sẽ cho anh nhịn ăn một tuần!

Dứt lời, cô toan bước ra phía cửa, bỗng nhiên bị tiếng gọi của Cố Tử Khâm kéo lại.

- Châu Ly!

Châu Ly nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo. Vậy nhưng con người gia anh này chỉ nhìn cô cười cười đầy u ám, hai khóe mắt nheo lại:

- Nhịn ăn tôi không sợ, chỉ sợ em cấm không cho tôi âu yếm!

Ực!

Châu Ly vô thức nuốt mạnh một ngụm nước bọt, đoạn đóng rầm cửa lại, hậm hực bước xuống dưới lầu.

Vì thời gian tham dự tiệc đã sắp đến gần nên Châu Ly vô cùng gấp gáp. Quý phu nhân là người phụ nữ như thế nào, Châu Ly chưa từng nghe qua. Để chọn được quà mừng thọ cho bà ấy, âu cũng là một việc rất khó.

Nghĩ là làm, cô vội vàng chạy tới sảnh bếp, kéo thím Lâm, giúp việc lâu năm trong biệt thự ra ngoài, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Thím Lâm, thím đã ở Cố gia hơn ba mươi năm, vậy thím có biết Quý phu nhân là người như thế nào không?

Thím Lâm lập tức gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn đáp:

- Thiếu phu nhân, theo những gì tôi hiểu về bà Quý, bà ấy là một con người khá cầu toàn. Quý phu nhân có thể ngồi cả ngày trong phòng chỉ để soi ra một dấu mực loang trên tranh vẽ, hay là một nét chữ méo mó trong hàng nghìn, hàng vạn con chữ.

Châu Ly dùng tay vuốt nhẹ cằm dưới. Nếu tính cách cầu toàn, vậy thì tặng trang sức làm từ ngọc trai là hợp lý nhất. Châu Ly cũng từng hiểu qua về nghệ thuật viết chữ, do vậy cô quyết định đích thân sẽ vẽ bức trướng ghi lời chúc mừng thọ.

Chờ Châu Ly đi khỏi, ánh mắt tinh nghịch của Cố Tử Khâm bất ngờ thay đổi nhanh chóng. Sự thâm hiểm xen lẫn mưu mô len lỏi dần vào trong từng tế bào của anh. Anh đẩy xe lăn về phía tủ đựng đồ, nhẹ nhàng kéo khóa cửa. Phía bên trong ngăn kéo là một dãy các con số được viết bằng loạt chữ cổ loằng ngoằng kì lạ, được Cố Tử Khâm cất giữ rất cẩn thận.

Anh cầm lên xem xét, khóe môi cong lên đầy thích thú, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn.

Khi Cố Tử Khâm mở mắt tỉnh dậy đã là gần hai tiếng sau. Anh vươn vai một chút, sau đó đẩy xe lăn xuống dưới lầu, vừa lúc bắt gặp Châu Ly đang hối hả đi lên.

- Tử Khâm, sắp tới giờ hẹn rồi, mau quay lại để tôi thay đồ cho anh!

Nghe Châu Ly gọi, Cố Tử Khâm ngơ ngác nhướn mày:

- Chúng ta có hẹn gì chứ?

Cô sửng sốt nhìn anh, không quên đưa tay gõ nhẹ lên đầu Cố Tử Khâm mà châm chọc:

- Ông cố nội của tôi ơi! Chúng ta phải dự lễ mừng thọ của Quý phu nhân đấy!!!

- Thôi chết! Tôi chưa nhắc em chuẩn bị quà!

Châu Ly cười nhạt, kéo Cố Tử Khâm vào trong phòng, bình thản mà đáp:

- Trong lúc anh đang ngủ như con cá chết trương trên phòng, tôi đã tự chuẩn bị quà. Một chuỗi ngọc trai quý phái có giá trị lên tới bốn mươi năm và một bức trướng chúc thọ. Anh thấy thế nào?

Thật không ngờ Châu Ly lại có thể nghĩ ra hai món quà tuyệt vời này. Cố Tử Khâm nhoẻn miệng cười, gật đầu khen ngợi:

- Tốt! Vậy mới xứng đáng là phu nhân của Cố Tử Khâm!

Nhà họ Quý cách biệt thự Cố gia khoảng hơn bốn mươi phút lái xe.

Khi vợ chồng Châu Ly tới nơi, quan khách đã có mặt vô cùng đông đủ. Cô mặc bộ đầm màu trắng dài qua bắp chân, phần lưng khoét sâu, để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Cố Tử Khâm chỉ mặc bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt xấu xí, kì dị, trái ngược hoàn toàn với vẻ xinh đẹp, quý phái của Châu Ly.

Cô cẩn thận đẩy anh vào trong sảnh chính, mặc kệ từng ánh mắt soi mói, cười nhạo của đoàn khách xung quanh.

Cố Tịch cùng cha mẹ đã chờ sẵn bên ngoài, nhác trông thấy em trai, gương mặt ông Cố đã có chút không vui.

- Không biết dặm chút phấn để che bớt vết ố trên mặt à?

Nếu chỉ vài năm trước, Cố Tử Khâm còn là niềm vinh dự của ông ta, thì thời gian này, anh lại chính là gánh nặng mà gia đình họ Cố muốn giấu diếm. Nghe cha nhắc nhở, Cố Tử Khâm chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:

- Cha quên rồi ư? Con bị dị ứng với phấn và đồ dùng trang điểm. Hơn nữa, là đàn ông thì...

Anh chưa kịp nói dứt câu liền bị ông Cố hoàn toàn phớt lờ, phẩy tay ra hiệu cho mọi người cùng đi vào bên trong.

Châu Ly đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, dùng tay vỗ vỗ lên mu bàn tay đang căng cứng lại của chồng, cười tươi trêu chọc anh:

- Ây cha! Chồng mình cũng có nét đẹp riêng đó chứ! Hơn hẳn mấy anh trai yểu điệu, nam không ra nam, nữ không ra nữ, phấn son trát mặt.

Cố Tử Khâm chỉ biết ngửa cổ cười, cùng Châu Ly bước vào bên trong.

Nhà họ Quý nổi tiếng trong và ngoài nước với khả năng kinh doanh chứng khoán xuất thần. Do vậy, lễ mừng thọ của Quý phu nhân được tổ chức vô cùng long trọng, khách lớn ra vào không dứt.

Con trai trưởng của Quý phu nhân là ông Quý Sinh, chủ tịch tập đoàn chứng khoán xuyên quốc gia đứng trên đài cao, phát biểu cảm nghĩ và thay mặt đại gia đình gửi lời cảm ơn tới toàn bộ quan khách.

Châu Ly nhìn bà lão tóc bạc, gương mặt lạnh tanh ngồi ở bên cạnh Quý Sinh liền đoán bà chính là Quý Tình phu nhân. Từ đầu tới cuối buổi lễ mừng thọ, mặc cho con trai cùng đại diện gia đình và quan khách liên tục gửi tới những lời chúc, Quý Tình vẫn chỉ nhìn xuống dưới với ánh mắt chán ghét.

Người phụ nữ này lúc còn trẻ, ắt hẳn tâm cơ không hề đơn thuần.