Phượng Hoàng Uy Vũ

Chương 17: Cuộc Trò Chuyện Với Minh Chính (1)

Vừa đi, Minh Chính vừa nói: “Có phải muội cảm thấy rất ngạc nhiên về chuyện ta mặc kệ Thi Nhân với Minh Khánh không?”

Nàng lập tức nói: “Không phải muội nhiều chuyện, nhưng kỳ thực là có.”

Hắn cười nhạt: “Phải là ai cũng vậy, đều sẽ ngạc nhiên. Bất quá chẳng ai rõ huyền cơ.”

“Vậy là thế nào?”

“Cho ta hỏi, muội nghĩ thế nào về người mà xen vào chuyện tình cảm giữa hai người khác?”

Nàng bĩu môi: “Hẳn là kẻ chẳng ra gì.”

“Muội nghĩ đối tượng chuyên xen vào kiểu đó, thường là những người nào?”

“Những người xuất thân thấp kém, có tư tưởng trèo cao hoặc là những người được nuông chiều, cái gì cũng muốn có, không có được thì phá.”

Minh Chính lại cười: “Ta và Thi Nhân đã định chung thân, chuyện này muội có biết. Nhưng khốn khổ là nhị đệ ta lại thích nàng ấy, nàng ấy cũng thích nhị đệ ta. Hai người trước kia còn tự định chung thân với nhau rồi, nhưng chưa có làm chuyện gì quá phận cả. Ai ngờ tổ mẫu ta lại định ra hôn ước, muốn bỏ chẳng được.”

“Nếu Thi Nhân tỷ tỷ và Minh Khánh biểu ca đến trước mặt tổ mẫu cầu xin chắc là được thôi.”

“Hai đứa cũng nghĩ như muội. Nhưng mệt là, tổ mẫu ta không còn trên đời này nữa. Bà họp cả nhà, nói xong thì cũng mất. Coi như là trăn trối rồi, đổi không nổi.”

“Một câu nói thay đổi vận mệnh sao? Mẫu thân huynh có biết chuyện của hai người đó không?”

“Có thể có, có thể không.”

Nàng phủi tay: “Thôi, ta vẫn là không nên xen vào. Ôi, chuyện tình cảm, nên để ông trời quyết định.”

“Đúng vậy, phải xem vào thiên ý.”

Thấy vậy, nàng ngạc nhiên: “Không phải Thi Nhân tỷ là hôn thê của huynh sao?”

“Biết nói sao nhỉ. Ta không muốn làm kẻ thứ ba, ta xen vào tình yêu giữa hai người đó, hơn nữa, ta cũng không yêu Thi Nhân. Muội ấy hợp làm biểu muội của ta hơn.”

Hai người tiếp tục đi trong rừng trúc. Hôm qua có một trận mưa nhỏ, thế nên dường như rừng trúc trở nên trong xanh hơn, và làm trong lành hơn cái không khí vốn đã trong lành ấy.

“Huynh gọi ta ra đây không phải chỉ để nói về chuyện tình cảm đấy chứ?”

“Thời gian là vàng bạc, nên tất nhiên là không rồi.”

“Vậy có chuyện gì?”

Ninh Hinh không kiên nhẫn hỏi.

Ngừng một chút, Minh Chính cười hỏi: “Không phải chuyện gì quá quan trọng. Chẳng qua ta muốn hỏi một chút, muội nghĩ thế nào về chiến thắng?”

Chẳng cần suy nghĩ gì, nàng lập tức nói: “Ai chiến thắng thì người đó giỏi hơn. Chiến thắng biểu đạt cho sức mạnh và sự thông minh của một người.”

“Tại sao?”

“Không phải ai mạnh hơn cũng thắng. Ai thắng mới là người mạnh hơn. Còn về thông minh, không phải ai cũng quang minh chính đại mà thắng. Nhưng cũng còn tùy. Thí dụ những mưu sĩ chẳng hạn, họ đâu có so về thể lực hay nội lực đâu, đúng không?”

Hắn cười nhẹ: “Nói đúng vậy. Ý của muội cũng giống ý của ta. Suy cho cùng, ngay từ khi sinh ra, có một sự khác biệt lớn giữa ta và Minh Khánh. Sự khác biệt này, ta tin muội hiểu. Nhưng muội biết không, ta từng khinh thường Minh Khánh, cũng từng khinh thường bản thân ta. Bởi lẽ, ta hâm mộ con người mà ta khinh thường ấy.”

Ninh Hinh cũng giật mình hỏi lại: “Sao lại như vậy?”

Hắn cười nhẹ: “Có thể muội không hiểu, nhưng nếu là Khải Ca, hắn sẽ hiểu. Bởi vì là trưởng tử, tương lai sau này sẽ gánh vác cả gia tộc, nên sự giáo dục mà chúng ta tiếp nhận khác với bình thường, hay nói đúng hơn, là nó khắt khe hơn rất nhiều. Ta vốn không hề có tự do. Những gì mà người ta hâm mộ về ta, đó là sự hào nhoáng bề ngoài. Muội biết không, ta cũng hâm mộ Khải Ca, hắn thích võ thuật, cũng hâm mộ Nhị biểu đệ, hắn thích thơ văn, cũng hâm mộ Minh Khánh. Bởi lẽ bọn họ được làm những gì mà họ thích, còn ta thì không. Nói đúng hơn thì ta không thể.”

“Tại sao?” Nàng nghi ngờ hỏi

“Ta chẳng thích gì cả.”

Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Ngay từ khi sinh ra, cha mẹ đã quyết định mọi thứ về cuộc đời ta. Những gì ta cần làm, sẽ làm. Ta chẳng cần suy nghĩ. Cho đến một ngày ta phát hiện Minh Khánh thích Thi Nhân, ta đã tức giận. Tất nhiên là ta không để ai biết, nhưng ta đã nghĩ là ‘như vậy sẽ ảnh hưởng tới những gì đã được định sẵn’. Thật buồn cười phải không nào.”

“Ta thường thích dậy vào buổi sáng và không hiểu lý do mình thức dậy. Ta không biết tại sao ta sinh ra trên cõi đời này. Ta không có mục đích để đi tiếp, càng không có động lực. Nhưng khi ta nhìn thấy Khánh nỗ lực hết mình để có được thứ nó muốn, ta đã suy nghĩ. ‘Có bao giờ ta nỗ lực như vậy chưa?’ hay chính xác hơn, ‘ta muốn cái gì’. Đó là một vấn đề nan giải.”

Sự thật là Ninh Hinh không hiểu Minh Chính nói gì, hay nói đúng hơn, nàng không hiểu cảm xúc của Minh Chính. Bởi vì đây không phải điều nàng đã từng trải qua. Dù trước hay sau, Âu Dương gia luôn tạo điều kiện để tộc nhân có thể đi theo con đường mình mong muốn, miễn là nó không phải con đường tội lỗi. Chính vì như thế, việc tiếp nhận một sự giáo dục hà khắc và trưởng thành rập khuôn theo khuôn mẫu và sự kì vọng của người khác, không phải là thứ Ninh Hinh có thể hiểu được, và cũng chẳng bao giờ muốn hiểu.

Nàng đã từng thấy Minh Khánh bất hạnh, nhưng nghĩ lại, Minh Chính bất hạnh hơn nhiều.

Một con người mất đi tự do, bị trói buộc vào gông cùm xiềng xích, thì họ không còn là “con người” nữa. Họ chỉ là “con người” dựa vào khái niệm thôi, về mặt ý nghĩa, thì không phải nữa rồi.

Con người phải có tự do.

Minh Chính lại nói tiếp: “Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, khi ta đọc một cuốn sách nói về một trí sĩ nổi tiếng, ta đã dần dần nhận ra được điều ta cần là gì. Nếu như chúng ta không có cánh để bay như chim, hãy tạo cho mình đôi cánh ấy. Sẽ thoải mái như thế nào nếu chúng ta được bay lượn trên bầu trời kia và ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn này.”

Nàng nheo mắt, hỏi hắn: “Huynh định nói gì với ta? Đừng có vòng vo.”

Minh Chính là một kẻ không đơn giản, theo quan điểm của Ninh Hinh. Những kẻ hay cười thường chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa, nàng ngại nhất đôi mắt ấy của hắn. Hắn có ngoại hình sáng, nên khi cười, nó thu hút hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng đôi mắt ấy lại hoàn toàn lạnh tanh, chẳn có tý cảm xúc gì. Tiếc là người ta chẳng bao giờ chú ý đến điều ấy, hắn che giấu rất giỏi. Có lẽ việc phải làm theo ý muốn của người khác khiến hắn học được cách chấp nhận, cách nhìn sắc mặt người khác, và cách che dấu bản thân.

Đến mức đáng sợ, đến mức khi nhìn thấy hắn cười lần đầu tiên, Ninh Hinh đã cảm thấy thoáng rét lạnh.

Đó không phải là nỗi sợ hãi, đó đơn thuẩn là sự cảnh báo từ bản năng, rằng cái người đứng trước mặt nàng, hắn là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm.

“Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là so với ở nhà và ra ngoài, muội chọn cái nào?”

“Ta chọn cái sau.”

“Đúng ý ta.”

“Ta muốn hỏi muội là, muội nghĩ sao về việc cùng ta đi chu du thiên hạ?”

“Gì?!”