Ban đầu, Ninh Hinh không định đi thăm Minh Khánh. Nhưng sau đó Khải Ca đã nói: “Muội xem, muội đánh người ta như vậy, đến thăm một cái mất cái gì chứ?”
“Nhưng mặc dù là muội đánh hắn, nhưng đó không phải một trận đấu sao?”
“Tại sao lại không nói là đó chỉ là một trận đấu?”
“đó chỉ là một trận đấu! Huynh nói hay quá ha! Đó không phải là vì danh dự sao? Anh ta yếu nên thua!!”
“Muội……!”
Cuối cùng, Ninh Hinh vẫn đi thăm Minh Khánh.
Ninh Hinh hướng đôi mắt đầy bực dọc nhìn Minh Khánh, đưa chén thuốc cho anh ta: “Của huynh đây.”
Rồi nặng nhọc nói: “Thực ra, không phải là ta cố ý. Được rồi, là lỗi của ta.”
Cái cụm từ “Xin lỗi” ấy, đến chết nàng vẫn không nói ra được.
Khi nghe Khải Ca nói, nàng mới nhận ra một sự thật mà suốt hơn hai mươi năm cuộc đời nàng chưa bao giờ nhận ra, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ để ý, cũng chưa bao giờ quan tâm.
Nàng chính là một sự khiếm khuyết, nàng không được dạy cách nói lời “Xin lỗi”. Chính là bởi vì không ai dạy, nên không biết làm thế nào, càng không biết khi nào thì phải nói xin lỗi.
Minh Khánh chỉ cười: “Không có gì. Ta biết muội không cố ý. Đó là một trận đấu. Và người thua là ta.”
“Huynh không trách ta à?”
Minh Khánh lúc này bật cười lên, nhưng lại động đến vết thương, làm nàng bực dọc: “Huynh mà bị làm sao thì Đại ca sẽ hét vào mặt ta đấy. Hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn.”
Hắn cố nhịn cười: “Thôi được rồi, hãy lấy cho ta cốc nước, ta sẽ nói tiếp.”
Ninh Hinh đứng dậy, rót cho hắn một ly trà, sau khi hắn uống xong, thì lại nói tiếp: “Nếu một nam nhân như ta mà so đo với con gái, người ta sẽ cười vào mặt ta. Ta thua đã đủ mất mặt rồi. Ta chưa hồ đồ đến mức đi bôi tro trát trấu vào mặt mình, và hơn cả bản thân ta còn là Y Kỳ gia nữa, thiên hạ sẽ đánh giá như thế nào chứ?”
Ra là vậy, danh dự quan trọng hơn hết thảy sao?
Đây không phải phong cách của Âu Dương gia.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này.
“Dù sao thì muội giỏi lắm” – Minh Khánh nói tiếp – “Ta thua, nhưng là tâm phục khẩu phục. Không có gì phải bàn cãi.”
“Tất nhiên. Ta rất giỏi.”
“Lần đầu tiên ta thấy có người tự khen mình đấy. Có câu ‘nói trước bước không qua’ đó.”
“Không phải ‘nói trước bước không qua’, đó là tự tin.”
“Tự tin sao? Một tiên sinh nói với ta rằng tự tin không đúng cách là biểu hiện của sự ngạo mạn.”
“Hãy bỏ qua vấn đề đó. Ta chỉ muốn hỏi là huynh đã đỡ hơn chưa.”
“Đại phu của Âu Dương gia rất giỏi, nên là ta đỡ nhiều rồi.”
“Vậy cáo từ.”
“Không tiễn.”
Nói đoạn, Ninh Hinh đi về thẳng. Ra đến cửa thì gặp Thi Nhân. Hai người chào nhau một cái rồi ai đi đường nấy.
Nếu để Ninh Hinh nói một câu về chuyện của hai người này (TN và MK), thì có thể nói rằng nó không hoàn toàn không khả thi.
À, tỷ lệ điều đó xảy ra sẽ cao hơn nếu Minh Chính chết, hoặc Thi Nhân không còn trong sạch. Nhưng Minh Khánh không đời nào làm thế, hắn trọng danh dự hơn hết thảy.
Một tiểu thư nàng quen biết kiếp trước đã từng tự sát khi bản thân không còn trong sạch, nàng ta đã viết trong lá thư tuyệt mệnh rằng ‘không còn mặt mũi nhìn thiên hạ’. Một nam nhân sau khi thua một trận đấu mà ban đầu đã cược rằng người thua sẽ chặt một cánh tay đã tự sát. Hắn nói: “nếu ta tàn phế, sẽ không còn lo được cho mẹ già cho thê nhi, còn là gánh nặng của họ nữa. Nhưng nếu không thực hiện giao ước vậy thì chỉ là kẻ tiểu nhân. Vậy thì chi bằng ta tạ tội tự sát. Bởi lẽ ta không còn mặt mũi để sống nữa rồi.”
Lúc ấy, nàng cảm thấy thật nực cười. Cho đến bây giờ vẫn như thế.
Đi được một đoạn, nàng gặp Minh Chính.
“Biểu ca. Huynh đi thăm nhị biểu ca hả?”
“Không. Ta đã đi rồi. Với cả Thi Nhân đang ở đấy, ta vào không tiện.”
Nàng kinh nghi hỏi lại: “Không phải Cố tỷ là hôn thê của huynh sao? Người đang ở cùng tỷ ấy là đệ đệ huynh đó, cũng là người sau này gọi Cố tỷ một tiếng ‘tẩu tẩu’ đó. Sao huynh không có vẻ gì là quan tâm vậy?”
Minh Chính nhếch mép: “Kệ họ đi. Làm gì thì làm. Đừng có công khai cho thiên hạ biết là được.”
“Gì?”
Ninh Hinh cảm thấy trí thông minh của bản thân không đến nỗi nào, nhưng giờ nàng chẳng hiểu gì cả.
“Muội có rảnh không?”
Minh Chính đột nhiên hỏi
“Có.”
“Vậy đi với ta. Vào rừng trúc đằng kia, chúng ta nói chuyện một lát.”
Ninh Hinh vui vẻ gật đầu: “Không thành vấn đề. Đúng lúc ta đang buồn chán không có gì làm.”
Rồi nàng quay sang A Đậu cùng A Tinh: “Cứ ở ngoài này nhé. Ta đi với đại biểu ca, nếu ta không gọi thì đừng vào. Cứ đi lòng vòng gϊếŧ thời gian đi. Đúng rồi, nói với Dương ma ma một tiếng. Bảo bà ấy hôm nay ta muốn ăn bào ngư.”
“Vâng.”
Nàng không cho Dương ma ma đi cùng mình, thật sự rất phiền. Bà ta cũng chẳng làm gì được. Cho bà ta quản lý viện của mình, đã là nể mặt mẫu thân lắm rồi.
Trước kia, Dương ma ma từng bóng gió kể khổ với Triệu thị, nhưng Triệu thị mặc kệ. Nàng ta nói: “Giờ ngươi là người của Hinh nhi, có oan ức gì thì tìm nó.”
Kể từ đấy, bà ta im bặt, không dám hó hé câu gì nữa.