Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 305

Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa, sắc mặt Mộ Bắc Ngật rất kinh ngạc và khó coi, không thể nào đè nén được cơn sóng dữ dội trong lòng, anh quay người lại, trên mặt đâu còn sự yếu ớt ban nãy nữa.

Anh nhẹ nhàng bế ngang người Cố Tiểu Mạch lên, Cố Tiểu Mạch hoảng hốt sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô đánh hết cú này đến cú khác lên vai Mộ Bắc Ngật, đánh rất đau.

Mộ Bắc Ngật dường như không cảm thấy đau, anh vội vàng đi về phòng của mình, anh đặt Cố Tiểu Mạch xuống, Cố Tiểu Mạch đang định đưa chân lên đá vào người anh.

Nhưng Mộ Bắc Ngật đã có sự đề phòng từ trước, anh ép sát cô vào cửa phòng khiến cô không còn đường để chạy.

Hai chân chặn Cố Tiểu Mạch lại, cô không thể nhúc nhích.

Sống lưng chạm vào cửa, cuối cùng không nhịn được nữa, cơ thể run run, Cố Tiểu Mạch ngước mắt nhìn Mộ Bắc Ngật, “Mộ Bắc Ngật, anh muốn khiến tôi ghét anh sao?”

Mộ Bắc Ngật không quan tâm cô đang tức giận, anh lên tiếng, “Rất tốt, gọi tên của tôi, biết giận tôi, Cố Tiểu Mạch, tôi biết cô có thể giận tôi nhưng tại sao lại giáng một gậy chết tươi? Tại sao lại tuyệt tình như thế? Đã đến mức không thể tha thứ sao?”

“Anh nghĩ nhiều rồi, giữa tôi và anh không có quan hệ gì cả.”

“Cô dám nói không có quan hệ?”

Cố Tiểu Mạch dễ dàng chọc tức Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật không kìm chế được mà giơ tay bóp cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Đối mắt với ánh mắt u ám của Cố Tiểu Mạch, lửa giận trong người anh lập tực tiêu tan, anh đau lòng, “Những ngày qua… có phải đã bị thương rất nặng không? Xin lỗi, tôi đến muộn, không kịp…”

“Ngài Mộ không cần xin lỗi, tôi xảy ra chuyện gì ngài Mộ cũng không cần quan tâm lo lắng đâu.”

“Cố Tiểu Mạch! Cô cho rằng một câu ngài Mộ thì có thể cắt đứt quan hệ giữa hai chúng ta sao?” Mộ Bắc Ngật cuối cùng cũng nổi giận, anh bóp chặt cằm của Cố Tiểu Mạch giống như đang trừng phạt cô.

Cố Tiểu Mạch rất đau, hôm nay cô còn đánh phấn, không biết có bị Mộ Bắc Ngật lau mất không, nếu thế sẽ lộ ra vết thương!

Đây là sự kiêu ngạo và lòng tự trọng còn sót lại của cô, cô không muốn lộ ra vẻ thê thảm của mình.

Cố Tiểu Mạch cắn chặt môi, môi vốn đã khô, nứt nẻ, bị cô cắn như thế này vết thương lại ứa máu.

Mộ Bắc Ngật phát hiện ra điều đó, đôi mắt tối sầm, “Mở miệng.”

Tức nước vỡ bờ, anh càng ra lệnh cho cô thì Cố Tiểu Mạch lại càng không muốn làm theo ý của anh.

Nói không nghe lời, cuối cùng Mộ Bắc Ngật cũng không nhịn được, anh cúi người hôn lên môi cô, dùng kĩ thuật của mình để tách miệng Cố Tiểu Mạch ra.

Còn Cố Tiểu Mạch thì trừng mắt nhìn Mộ Bắc Ngật, có thể nhìn thấy rõ lửa giận trong mắt cô, lúc này Mộ Bắc Ngật mới bỏ qua cho cô, đồng thời cũng nếm được mùi máu tanh trong miệng cô.

Cố Tiểu Mạch không kìm chế được cơn giận, cô bỗng nhiên đưa tay lên, bàn tay vẫn ở trong không trung, mãi không rơi xuống.

Chỉ vì đôi mắt đen ngòm của Mộ Bắc Ngật hiện lên sự đau lòng, “Cắn chảy máu tận ba chỗ, Tiểu Mạch, nói cho tôi, có phải rất đau không, tất cả mọi chuyện tôi đều không lường trước được, đừng giận tôi nữa, được không?”

“Ngài Mộ không nhận được sự đồng ý của tôi đã hôn tôi, anh cho rằng tôi thật sự không dám đánh sao?”

Cô mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng muốn tránh anh càng xa càng tốt.

Mộ Bắc Ngật nheo mắt, “Nói cho tôi biết cô đang tức giận chuyện gì, ai làm tổn thương cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù đó là ai đi chăng nữa!”

Cô?

Cố Tiểu Mạch cười chế nhạo, “Tôi biết anh sẽ không làm thế.”

Mộ Bắc Ngật ngạc nhiên, tất cả mọi việc ông nội làm, Mộ Bắc Ngật đúng là không thể trả thù trực tiếp được nhưng anh có thể dùng cách của mình để ông Mộ ngừng tay lại!

Cố Tiểu Mạch nhìn thấy rõ sự dao động trong đôi mắt anh, cô hiểu, cô cười một tiếng, “Ngài Mộ không cần trả thù cho tôi, tôi vẫn còn chưa đến mức yếu đuối như thế, bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ đó chính là giữ khoảng cách với anh, không có bất cứ dây dưa gì.”

“Không được!”

Mộ Bắc Ngật không thèm nghĩ đã lên tiếng khước từ!

Anh hét lên một tiếng khiến Cố Tiểu Mạch đau màng nhĩ, cơn phẫn nộ càng rõ ràng hơn, trong lòng Mộ Bắc Ngật vừa đau đớn vừa không chịu đựng được, “Cố Tiểu Mạch, tôi nói cho cô biết, cô nghĩ cũng đừng có nghĩ, chuyện hôn ước, chỉ là tôi…”