Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 304

Cô định bế Nám Nám rời đi, nhưng cô không ngờ Mộ Bắc Ngật sẽ lạnh lùng hỏi lại, “Nám Nám, cháu nói thật sao?”

“Trẻ con nói linh tinh thôi, ngài Mộ đừng lo lắng.”

“Tôi không hỏi cô.”

Lời của Cố Tiểu Mạch vứt dứt, Mộ Bắc Ngật không thèm nghĩ đã cà khịa một câu.

Lúc đầu anh bị Cố Tiểu Mạch nói đến mức cạn lời, lúc này đến lượt Cố Tiểu Mạch im lặng không lên tiếng, Nám Nám trong lòng cô lại còn cứ đứng về phía ông chú lợi hại, “Ông chú lợi hại, Nám Nám nói tất cả đều là thật, bà dì xấu xa đó không cứu Nám Nám.”

Đôi mắt của Mộ Bắc Ngật tối sầm, “Nám Nám yên tâm, chú sẽ trả thù cho cháu, nhé?”

Cố Tiểu Mạch chau mày lạnh lùng nhìn Mộ Bắc Ngật, “Ngài Mộ, anh chuẩn bị kết hôn với Cố Lan Tâm rồi, chỉ vì một câu nói của trẻ con mà phá hoại tình cảm của anh và Cố Lan Tâm, đến lúc đó ai trả giá cho cái tội danh này? Lẽ nào chúng tôi không thể rời khỏi thế giới của các người sao, mong anh đừng làm phiền hai mẹ con tôi nữa.”

Cô nói rất thành khẩn, đôi mắt ảm đạm không có ánh hào quang cũng không có cảm xúc, cô không hề lưu luyến một chút nào.

Nhưng cô không hề biết, đôi mắt lạnh lùng này chẳng khác gì đang đâm vào trái tim Mộ Bắc Ngật, anh im lặng không lên tiếng, Cố Tiểu Mạch cũng không đợi anh trả lời đã đi ra ngoài.

Anh hơi cúi đầu khiến người ta có cảm giác như anh bị thương, Cố Tiểu Mạch cắn chặt môi, đây là biểu hiện lúc cô căng thẳng.

Bị thương thì cũng sao chứ?

Cố Tiểu Mạch đã hiểu rõ tình hình lúc này, cô biết trước mặt là vực thẳm, tại sao còn nhảy xuống đó.

Oán trách không? Cố Tiểu Mạch trách mình không đủ lớn mạnh, trách mình không có số tốt như Cố Lan Tâm, cô đáng bị tổn thương!

Cô đi qua Mộ Bắc Ngật, không nhìn anh thêm một cái nào nữa, không ngờ Nám Nám bỗng nhiên lên tiếng, “Nấm ơi, ông chú lợi hại bị thương rồi, trông chú khó chịu lắm, chúng ta không thể bỏ mặc ông chú lợi hại, nếu chú ấy bị ngất ở trong nhà, ai sẽ đến chăm sóc chú ấy, hơn nữa ông chú lợi hại còn cứu Nám Nám, làm sao Nám Nám có thể thấy vậy mà mặc kệ chứ?”

Mộ Bắc Ngật nhếch miệng cười cảm động, có Nám Nám ở đây, Cố Tiểu Mạch không thể nào không ở lại.

Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn Mộ Bắc Ngật, từng câu từng chữ rất rõ ràng, “Ngài Mộ, Nám Nám vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng đợi nó lớn hơn một chút sẽ biết có những người không thể lại gần, tôi rõ ràng biết đây là một cái vực sâu thẳm, tôi tìm mọi cách, dùng mọi sức lực để đưa con gái đi, rất hợp lý, không phải sao?”

“Cố Tiểu Mạch, tôi bị thương thật.”

Mộ Bắc Ngật từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi, toàn là tơ máu, thậm chí còn không nhìn thấy lòng trắng, hơn nữa mặt anh trắng bệch tái mét, không hề nói dối.

Mặc dù Cố Tiểu Mạch nói những lời lạnh lùng với anh nhưng Mộ Bắc Ngật không tin cô sẽ vô tình như thế.

Hơn nữa Nám Nám còn ở bên cạnh phụ họa, “Nấm ơi, mẹ xem, ông chú lợi hại bị thương thật đó, Nấm bôi thuốc cho ông chú lợi hại thôi cũng được mà!”

Cố Tiểu Mạch cắn môi, lửa giận đùng đùng nhưng cô không thể nào nổi giận được, cuối cùng đành thốt ra một câu, “Lần cuối cùng.”

Lời vừa thốt ra, Nám Nám cười mãn nguyện vì trút được gánh nặng, sau đó nhìn ông chú lợi hại cười với ánh mắt “kế hoạch thành công”, con bé biết, giả vờ ngoan ngoãn, tỏ ra mình rất thảm hại luôn có tác dụng trong việc thuyết phục Mami.

Còn đôi mắt đen ngòm của Mộ Bắc Ngật cũng hiện lên ý cười, Nám Nám ra khỏi vòng tay của Cố Tiểu Mạch, chủ động lên chiếc giường mềm mại, tạo không gian riêng cho ông chú lợi hại và Mami.

Con bé vẫy tay: “Nấm ơi, mẹ xem băng gạt trên trán của ông chú lợi hại đã bẩn rồi kia, mẹ phải thay cái mới cho ông chú lợi hại nhé.”

Mộ Bắc Ngật nói, “Đi theo tôi.”

Ở trước mặt trẻ con luôn phải giả vờ hòa hợp.

Nhưng lúc Cố Tiểu Mạch vừa ra khỏi phòng đã gọi Mộ Bắc Ngật lại, “Đến đây thôi!”