Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 292

Nhưng điều Nam Thần An ngạc nhiên là từ sau khi Cố Tiểu Mạch tỉnh lại lại chưa từng nhắc đến ba chữ “Mộ Bắc Ngật”, giống như là không quen biết với anh ta vậy.

Cô không nói thì Nam Thần An cũng tự biết điều mà không chủ động nhắc đến, chỉ là anh muốn biết cô đã thật sự quên đi hay là cố ý không nhắc tới?

Dáng người gầy gò của Cố Tiểu Mạc đứng ở trước cửa, đôi mắt xám nhìn sắc xanh ở bên ngoài cửa sổ, “Vào thu rồi, anh Nam, em vẫn là quay về Kinh Đô này khi trời vào hè thôi.”

Nam Thần An đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của Cố Tiểu Mạch, những ngón tay buông thõng bên hông rồi tùy ý nắm lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

Trong bệnh viện, khi lão Mộ đến thăm Mộ Bắc Ngật thì Cố Lan Tâm đang nằm bò ở mép giường của Mộ Bắc Ngật mới tỉnh lại.

Nhìn thấy lão Mộ vừa vào thì đã lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, mặt mày ủ rũ, “Ông Mộ ạ!”

“Trông cả một đêm sao? Lan Tâm, cháu đúng thật là có lòng đấy, Cố Tiểu Mạch được cứu ra rồi, cháu đã biết chuyện này chưa?”

Lão Mộ không có gì để có thể hàn huyên nên đã trực tiếp nhắc đến chuyện này.

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Cố Lan Tâm vẫn là có phần thay đổi rất lớn, cô ta được cứu ra, không phải là một chuyện tốt!

Ngón tay của Cố Lan Tâm đang buông bên hông lập tức nắm chặt lại, nói một cách cứng đờ: “Ông Mộ, vậy nếu như Bắc Ngật tỉnh lại thì sẽ…”

Càng nói, đôi môi của cô ta cùng run rẩy hơn, cô ta cố gắng gây dựng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, thu lại ánh mắt cay nghiệt lạnh lùng đến vô cùng!

Lão Mộ vung cánh tay, hai ngày này, phần tóc mai hai bên của lão Mộ đã bạc đi không ít, có những bể khổ nhưng không thể hô hét mà làm giảm khí thế, “Không sao cả, cho dù được người khác cứu ra thì cô ta cũng đã phải nhận những bài học rồi, nếu không biết trời cao đất dày thêm một lần nữa thì lần sau nhất định là sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu.”

Nghe thấy ngữ khí cứng rắn của lão Mộ thì Cố Lan Tâm liền khẽ nở nụ cười.

Câu nói tiếp của của lão Mộ càng làm cho trái tim cô ta được nâng lên thiên đường, “Ngày kết hôn của cháu và Bắc Ngật đã được định rồi, nhân lúc còn sớm hãy kết hôn thì sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối đến như vậy, có điều…Lan Tâm à, Bắc Ngật hiện tại bị người đàn bà đó mê hoặc đầu óc nên sau hôn lễ cháu bắt buộc phải cho ông quản một cách nghiêm khắc hơn đấy, biết chưa?”

Câu nói lấp lửng của lão Mộ, Cố Lan Tâm làm sao có thể không hiểu được, nên đã lập tức gật đầu, “Vâng, thưa ông!”

Hành động của lão Mộ rất nhanh, một lúc sau thì tin tức ngày cử hành hôn lễ của tổng giám đốc Mộ Thị đã được đăng lên mặt báo, Kinh Đô bắt đầu xôn xao bàn tán, dù sao đây cũng có thể nói là tiệc cưới khổng lồ.

Cố Tiểu Mạch thì đang ở trong nhà của Nam Thần An, cô ngồi khoanh chân trên giường, nhìn camera ở bệnh viện, cố gắng nhớ lại từng chút tướng mạo của những người mặc đồ đen đó!

Hai ngày Cố Tiểu Mạch bị nhốt dưới tầng hầm đó thì chỉ dựa vào giọng nói thì cô có thể đoán ra, những người đó theo suy đoán thì chính là người mà Cố Lan Tâm đã phái đến, Nám Nám lúc này cũng đang ở trong tay cô ta!

Khi cô vẫn còn đang suy nghĩ thì bảng tin chợt có bài báo mới.

Cô chỉ lờ mờ nhìn qua một lượt thì đã không thể rời mắt, cái tên đầu đề quen thuộc rơi vào trong tầm mắt, lại vừa có cảm giác nhức nhối trong đôi mắt, mặc dù cô đã lường trước được kết quả.

Ngày mùng mười tháng sau, chị cả của Cố Thị và tổng giám đốc của Mộ Thị sẽ kết hôn với nhau nên đã mời rất nhiều khách mời đến tham gia.

Cố Tiểu Mạch nheo đôi mắt lại, bức tranh ở dưới tầng hầm đó vẫn hiện lên rõ mồn một, sau khi tỉnh táo trở lại, Cố Tiểu Mạch đã từng nghĩ rằng sẽ cố ý không nghĩ đến Mộ Bắc Ngật nữa, nhưng không ngờ, anh ta vẫn không nói lời chào hỏi nào mà đã lao vào thế giới của cô!

Cố Tiểu Mạch choáng váng quá lâu, đến khi Nam Thần An bê cốc sữa nóng đi đến cô đều không biết.

Nam Thần An nghi hoặc cô đã để tâm trí của mình bay bổng ở nơi nào đó rồi, đến cả chuyện anh đi vào cô cũng không biết, khi anh đứng ở bên cạnh cô rồi nhìn theo ánh mắt cô thì đã cảm thấy chấn động vô cùng.

Nam Thần An nheo mày, trầm tĩnh nói, “Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật…phải kết hôn cùng với Cố Lan Tâm rồi.”

“Vâng!”

“Mặc dù đã có dự đoán từ sớm nhưng Tiểu Mạch, em đừng…”

Nam Thần An ngoài mặt thì an ủi nhưng trog lòng thì lại có những gợn sóng đang cuồn cuộn, anh không hề muốn nhìn thấy cố Tiểu Mạch vì Mộ Bắc Ngật mà cảm thấy buồn.

Còn Cố Tiểu Mạch lần này cũng rất yên tĩnh, đuôi mày khẽ nhếch lên, “Hôn lễ của Mộ Thị sẽ được tổ chức rất hoành tráng, tân nương sẽ mặc bộ váy cưới do em thiết kế, em nên cảm thấy tự hào mới đúng, nhưng trước khi kết hôn những món nợ phải trả cũng nên giải quyết hết thì mới đúng!”

Ngữ khí của cố Tiểu Mạch bất chợt trở nên lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp đến cả một cái cười mỉm cũng không có.