Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 291

Cố Lan Tâm luôn trông chừng ở trong phòng bệnh của Mộ Bắc Ngật, khổ sở đợi anh ta tỉnh lại.

Cứ như vậy đến ngày hôm sau, Kinh Đô đã bước vào thu, trên mặt đất tràn ngập những chiếc lá vàng, nhiệt độ hạ thấp dần, giống như là biến đổi thành một ngày khác trong phút chốc.

Khi Cố Tiểu Mạch tỉnh lại thì cảm nhận được sự mát mẻ một cách rõ ràng, cô dịu đôi mắt vẫn còn đang lim dim, bất chợt những mạch suy nghĩ lại trở về lúc ban đầu.

Cố Tiểu Mạch bất chợt mở to đôi mắt của mình, tối qua cô nhớ rõ là mình đã nhìn thấy Nám Nám nhưng hiên tại thì cô bé lại đang ở đâu rồi!

Cô tỉnh dậy từ rất sớm, nên những người làm trong nhà họ Nam căn bản là không hề chú ý đến cô, sau đó thì Cố Tiểu Mạch đã một mình đi lên gác xép của lầu ba.

Bóng đèn vừa được bật lên thì căn phòng đã trở nên sáng bừng.

Tâm trạng Cố Tiểu Mạch bất chợt trở nên ngẩn ngơ, một lúc thì là hiện thực nhưng một lúc sau lại là giấc mơ, cô đứng yên ở đó nhưng lại không thể không bám người vào chiếc tủ sách bên cạnh thì mới có thể miễn cưỡng đứng vững được thân mình.

Cố Tiểu Mạch đưa tay lên ray tròn vùng thái dương của mình, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trải qua hai ngày phát tác bệnh thì thuốc an thần và an ủi tâm lý đã phát huy tác dụng, Cố Tiểu Mạch lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc trước, chỉ là vẫn còn không ổn định mà thôi.

Nhưng cô lúc này đây, là hoàn toàn tỉnh táo!

Ánh mắt mơ hồ của Cố Tiểu Mạch đem theo một chút sự chán nản, ngây người nhìn những bức ảnh đang được trưng bày trước mắt, nhưng bức ảnh đó chạy vụt trong dòng suy nghĩ, ánh mắt dần dần lạnh lẽo và sau đó thì kết thành băng.

Cố Tiểu Mạch chậm rãi bước từng bước, ngắm nhìn những bức ảnh trong căn gác xép, dần dần chìm đắm vào trong đó.

Còn Nam Thần An sau khi tỉnh dậy liền phát hiện ra căn phòng ngủ không hề có bóng hình của Cố Tiểu Mạch thì đã lập tức hốt hoảng, dưới lầu vang lên tiếng gầm gào của Nam Thần An.

Cơ thể của Cố Tiểu Mạch run rẩy, đôi mắt khẽ nheo lại, thầm nghĩ trong lòng, là anh Nam sao?

Cô chậm rãi chuyển ánh mắt của mình về phía cánh cửa, thì nhìn thấy Nam Thần An bước những bước lớn, vội vội vàng vàng xông thẳng lên phía trên, những hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhưng trong khoảnh khắc anh nhìn thấy Cố Tiểu Bạch thì lại âm thầm thở phào một hơi.

Viên đá lớn trong lòng Nam Thần An cũng đã bị ném đi, anh không nói một lời nào mà đi đến, ôm chặt lấy Cố Tiểu Mạch vào trong lòng, cơ thể cứng đờ của Cố Tiểu Mạch cũng bị anh ôm gọn.

Trái tim cô đập nhanh, chuyện xảy ra hai ngày nay cô đều nhớ rõ, sau đó cô đã đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng Nam Thần An, đôi môi run rẩy gọi: “Anh Nam.”

Đôi mắt của Nam Thần An phút chốc trở nên sáng bừng, anh bất chợt buông Cố Tiểu Mạch ra, vui vẻ nhìn cô: “Tiểu Mạch, em gọi anh là gì thế, em nhớ ra anh rồi sao? “

“Em còn nhớ mà, anh Nam.” Cố Tiểu Mạch khẽ mở môi, ngữ điệu đã trở nên hoạt bát linh động hơn so với lúc trước, lại có phần bình thản và điềm tĩnh.

Đôi mắt của cô lại không còn lanh lợi giống như lúc trước, dường như là đang bị bao phủ bởi màu xám vậy, mặc dù cô đã tỉnh táo trở lại nhưng thế giới nội tâm trong cô đã sụp đổ rồi, sự sụp đổ đó đến cuối cùng cũng rất khó để có thể bù đắp lại như lúc trước.

Nam Thần An động đậy môi, “Tiểu Mạch, em có thể nhớ ra anh…thì anh đã quá…”

Anh ta kích động đến nỗi không thể nói ra thành lời, Cố Tiểu Mạch chợt cảm thấy sống mũi cay xè, hốc mắt cũng trở nên ướt đẫm, “Là anh đã cứu em ra ngoài đúng không?”

Còn chưa kịp nghe câu trả lời của Nam Thần An thì Cố Tiểu Mạch dường nhưa đã cảm thấy bản thân mình quá ngốc nên đã cười nhẹ một tiếng, sau đó thì tự trả lời câu hỏi của chính mình: “Đương nhiên là anh Nam đã cứu em, nếu không thì em cũng sẽ không ở đây.”

Gương mặt của cô xuất hiện một nụ cười cay đắng, Nam Thần An nhìn cô rồi cảm thấy đau đớn trong lòng, anh chặn lời của cô lại, không muốn để cô tự trách nữa.

“Tiểu Mạch, là anh Nam đến muộn rồi, em đừng tự trách bản thân mình nữa có được không? Nám Nám, anh nhất định là sẽ thay em tìm được cô bé, tất cả đều sẽ tốt hơn thôi.”

Lý trí của Cố Tiểu Mạch dần dần tỉnh táo trở lại, so với khi trước thì đã trấn tĩnh hơn rất nhiều, Nam Thần An chỉ nói vài câu với cô mà đã cảm nhận được cô đã không còn giống với trước kia vậy.

Mặc dù cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng ánh sáng đã bị đánh mất trong đôi mắt cô ấy đã không thể tìm về được nữa.

Cố Tiểu Mạch đi theo Nam Thần An xuống dưới lầu, cô kể lại nhưng chuyện xảy ra vào ngày hôm đó mà cô có thể nhớ được cho Nam Thần An nghe, cuối cùng thì nhíu đôi lông mày rậm, “Từ ngày đó, Vương Dật có phải cũng biến mất không chút dấu vết rồi không?”

Nghe được câu hỏi của cô thì Nam Thần An liền bừng tỉnh, giống như vừa tỉnh lại sau giấc mơ dài, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi, “Mấy ngày này anh đều rất nôn nóng lo lắng cho em, nên không để ý còn có Vương Dật, hắn ta đúng thật là đã biến mất hoàn toàn sau ngày hôm đó!”

Cố Tiểu Mạch cau mày, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói, “Hay hắn ta là đồng lõa.”

Nam Thần An đã lấy trộm thông tin của Mộ Bắc Ngật, sau đó thì đâm anh ta ra khỏi đường quốc lộ Hoàn Hải, hôn mê đến ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh lại, anh từ sớm đã nghĩ xong nên làm thế nào để nói dối chuyện này với Cố Tiểu Mạch.