Tướng Quân! Tên Ta Là Phu Nhân

Chương 3: Truy đuổi

“Aaaaaaaa.”“Im miệng.”An Hy tưởng nãy trượt chân rơi xuống rồi, “Con chó sói chết tiệt, giờ đâu phải giờ nó tru lên thế, thót cả tim.” May mà Lãnh Mặc giật mạnh cô về phía sau, tiếp đất êm ái trên cơ thể Lãnh Mặc.

Một cảm giác ấm áp đang bao phủ toàn thân cô, mọi sợ hãi đã biến mất đâu rồi.

“Đứng dậy mau.”“À… ta nghĩ chúng ta nên lăn từ bên kia sẽ hợp lí hơn.”An Hy lồm cồm bò dậy, nói chơi chơi với Lãnh Mặc.

“Đừng lề mề nữa.”An Hy hít một hơi thật sâu, cô kéo Lãnh Mặc dịch chuyển đến vị trí thuận lợi, rồi mới từ từ nằm cạnh xuống.

Lãnh Mặc kéo áo choàng trùm lên người cô nữa, An Hy bất ngờ, phải rất đúng, cơ thể hắn rất cuốn hút, mùi máu đã không còn mà phảng phất một mùi hương vô cùng dễ chịu, cô chỉ mong nằm mãi trong vòng tay hắn.

Một sự hỗn tạp trong đầu An Hy, dù sao cô cũng quen biết hắn chưa lâu, nhưng vì tính cách gắt gỏng, lạnh lùng lúc nào cũng ức hϊếp cô, quả thật không hề có thiện cảm.

Nhưng lúc này, hóa ra chỉ là hắn quá cô độc chưa từng được ai thấu hiểu, An Hy quẹt quẹt mũi, cô quả thật không muốn Lãnh Mặc chết.

Và nếu hắn chết cô sẽ sống sót kiểu gì khi phạm tội gϊếŧ người mà lại là con trai của tướng quân, liệu tên Lãnh Khiết kia có cùng bỏ trốn với cô.

An Hy rùng mình, “đàn ông là những niềm đau.”An Hy cựa mình, lăn trên tuyết không phải là một cảm giác nên thử.

An Hy ôm chặt lấy cổ Lãnh Mặc, cả người được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, l*иg ngực rắn chắc.

Là một loại cảm giác khiến người khác an toàn, những khi ở cùng Nguyên Anh cô không tìm thấy cảm giác đó.

Trái Tim bỗng trở nên lỡ nhịp, cơ thể tựa như thật quen thuộc, thật muốn dựa dẫm cả đời này.

“Nhanh quá, sắp dừng lại chưa...”An Hy hét lên cho nỗi lòng được giải tỏa, bỗng nhiên cả cơ thể cô bay lên, đập mạnh vào thân cây, cảm giác như xương cốt trong người gãy vụn.

Lãnh Mặc lợi dụng áo choàng, dùng hết lực, đẩy mạnh cả hai tiếp đất… “An Hy, An Hy.” Lãnh Mặc lay lay cô.

“Không thể nhẹ nhàng hơn à?” An Hy lườm cái thân cây lúc ngáng đường trên kia, hậm hực.

“Ngươi vẫn ổn chứ?”An Hy nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lãnh Mặc, lo lắng sợ hãi quên đi cả cảm giác đau.

“Phải mau chóng rời khỏi đây nếu không hắn sẽ chết vì kiệt sức mất.” “Chắc phải đợi tối hẳn mới ra khỏi đây được, giờ đi nhỡ bọn chúng tìm thấy.”An Hy kéo Lãnh Mặc vào phía cái hang nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người, những giọng nói lại vang lên bên tai.

An Hy lấy tay lấp cửa hang lại, vừa thầm oán trách, “Rốt cuộc hắn ta đắc tội với bao nhiêu người nữa vậy?”“Ta nói ngươi nghe nhé, nếu ngươi không gặp ta hôm nay thì không ai cứu ngươi đâu, vì vậy đừng làm ta uổng công sức, phải sống rời khỏi đây...”An Hy cứ lải nhải bên tai Lãnh Mặc, chẳng hiểu sức lực của cô từ đâu bộc phát mà tỉnh hẳn ra thế.

An Hy và Lãnh mặc nằm sấp xuống, chỉ đủ vừa tầm nhìn bên ngoài.

“Trên thân gỗ này có máu, hắn không thể đi xa được đâu, mau chia người ra.”An Hy bịt chặt miệng.

“Ôi má ơi, là kiếm thật kìa.” Có vẻ đám người này là sát thủ được phái tới, nhanh như vậy đã đuổi kịp đến đây.

Bọn chúng vẫn cứ lởn vởn quanh khu vực này, có một tên thình lình hướng tới chỗ cô và Lãnh Mặc đang trốn.

Thình thịch… thình thịch… Cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập liên hồi, Lãnh Mặc thản nhiên đưa tay lên che mắt cô lại, bàn tay to vô cùng ấm áp khiến cho An Hy thực sự đứng hình không còn bất cứ cảm giác gì.

Vυ't.

Con gì đó bỗng nhảy vượt qua, khiến cho tên thích khách có chút giật mình.

“Ai?” “Có chuyện gì vậy?” “Không phải, chỉ là động vật ban đêm thôi, ra chỗ khác tìm tiếp đi.”“Thiếu chủ, hoàn toàn không thấy dấu vết của thiếu tướng quân đâu.”“Khốn kiếp, một tên bại liệt như thế làm sao có thể chạy được chứ, không tìm hắn các ngươi chuẩn bị chết đi!”“Thiếu chủ, tuyết rơi quá dày để thấy được dấu xe lăn, với cả ban đêm ở trong rừng này cũng không thể sống sót được.”“Súc sinh, khốn kiếp.” Hắn ta vừa nói vừa vung kiếm lên chém chết mấy tên thuộc hạ đứng gần đấy, máu phun ra không ngừng nghỉ, nhuốm đỏ không gian.

An Hy thấy hơi khó chịu khi bị che mắt lâu quá, cô lấy tay gạt Lãnh Mặc ra nhưng Lãnh Mặc cứ thế ôm chặt lấy cô.

An Hy cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Lãnh Mặc đang phả vào mình, không khí trong hang tuyết chật chội khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy an tâm, cảm thấy thật muốn dựa dẫm vào con người này.

“Không có gì đáng nhìn, biết ít sẽ sống thoải mái hơn.”“Ta biết rồi, nhưng ngươi bịt mắt ta chặt quá.”Lãnh Mặc từ từ khẽ chuyển động ngón tay cho vừa mắt An Hy, cô táy máy chỉnh ngón tay Lãnh Mặc, nhìn qua kẽ tay hắn, vừa đúng lúc tên thiếu chủ kia chuẩn bị chém đầu tên thuộc hạ.

“Nghe lời.”An Hy lần này bị Lãnh Mặc áp sát người nằm phía trên cô, An Hy có hơi hoảng một chút, tiếng kiếm ngoài kia với gió tuyết gào rít va chạm với xương cổ, nghe thấy thật lạnh lẽo, man rợ.

Nước mắt An Hy từ khóe mắt chảy xuống nền tuyết lạnh.

“Sinh mạng con người sao có thể như cỏ rác, muốn chém là chém, muốn gϊếŧ là gϊếŧ thế.”“Quên nó đi, không phải là chuyện cô cần quân tâm.”Lãnh Mặc từ từ bỏ tay ra khỏi mắt An Hy, nhẹ nhàng lau mắt cho cô, lật người sang một bên, một tay vỗ nhẹ lên bả vai cô.

An Hy cảm thấy con người này vốn là lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế, lúc nãy chứng tỏ hắn không ghét bỏ gì cô, An Hy bất giác nở nụ cười.

An Hy quay đầu nhìn Lãnh Mặc, gương mặt hắn đã xám xịt lại, tên cầm đầu kia cứ tiếp tục đánh gϊếŧ thuộc hạ của mình, vừa nói những lời thậm tệ về Lãnh Mặc, “bại liệt vô dụng, rùa rụt cổ, không đáng sống, phế vật...” Cô vội choàng người đưa tay bịt chặt tai Lãnh Mặc.

Bị lấy ra lăng mạ như thế sao có thể chịu được, hơn nữa hắn còn là thiếu tướng kẻ trên người dưới không ai dám trái lệnh, mà tên kia thỏa sức lăng mạ, làm sao mà không uất chứ.

“Đừng nghe tên đó nói, hắn chỉ muốn dụ ngươi thôi.” Tay đã nắm thành quyền, các cơ cũng đã cứng lại, An Hy một mùi chua xót, thà gϊếŧ người bằng dao bằng kiếm còn dễ chịu nhưng những lời nói miệt thị này, bởi vì nó sẽ ám ảnh tinh thần, như một con sâu gặm nhấm tâm lí của những người khuyết tật về thể xác, khiến họ tự tin hơn, thu mình hơn, đau đớn hơn, cảm thấy cõi đời này chỉ toàn là đau đớn.

Cơn mưa tuyết lạnh lẽo, ướŧ áŧ, nhưng chính bây giờ An Hy thấy người mình thật nóng nực, tức giận thay cho Lãnh Mặc.

Cô gặp biết bao loại người, nghe bao nhiêu lời tổn thương kia nhưng chưa bao giờ bị khi dễ, chưa bao giờ không được tôn trọng.

Hắn ta cao ngạo dù nói không bận tâm nhưng chắc chắn không dễ chịu gì, thực sự là vô cùng đáng thương và cô độc đến nhường nào.

Lãnh Mặc không nói không rằng, đánh một ánh mắt dò xét cho An Hy rồi tức giận đẩy An Hy một cách phũ phàng, An Hy chẳng hiểu gì nãy còn dịu dàng giờ lại cộc cằn, con người này sao khó hiểu đến vậy, còn đối xử với người đang cùng trong hoạn nạn với mình như vậy.

An Hy liếc mắt, chả buồn quan tâm nữa, nhìn hắn trùm mũ lên bịt hai tai lại thật cô đơn và buồn thảm.

Phải cùng nhau trải qua, phải cùng nhau tận mắt chứng kiến mới tin rằng là ác quỷ thì trái tim vẫn có cảm xúc, vẫn biết đau vẫn biết buồn.

An Hy dùng hết sức lực đẩy tuyết ra, bọn thích khách kia còn đứng thêm một phút giây nào nữa thì cô và Lãnh Mặc cơ hội chui ra khỏi tuyết càng ít đi.

An Hy phủi phủi lớp tuyết bám trên người, cào tuyết kéo Lãnh Mặc ra.

Cô mệt mỏi, kiệt sức đầu tựa đầu với lãnh Mặc nhìn lên bầu trời, tuyết trắng mù mịt đến trời cao còn như gần mất tích.

Nhẹ nhàng gió lướt qua, An Hy giơ tay lên bắt bông hoa tuyết, người ta nói bắt được hoa tuyết là điềm tốt, sẽ có may mắn.

An Hy lật người lại, đặt bông hoa tuyết vào lòng bàn tay Lãnh Mặc, lấy lại tinh thần, ý thức.

“Đây là bùa hộ mệnh đấy, cho ngươi, chúng ta về nhà thôi.”Giữa không gian rộng lớn, con người thật nhỏ bé, khắc nghiệt bao nhiêu thì lại càng thêm quyết tâm, nhớ rằng dư vị cuộc sống cũng có vị đắng.