Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 3: Con là con của mẹ

Cảnh hiện trường bây giờ khá hỗn loạn, chồng của Cố Nguyệt và bạn trai của Bành Tử Hàm cũng chạy tới, dưới cảnh một chọi bốn, Cố Nguyên bị người ta đuổi ra khỏi nhà, vali còn bị ném ra ngoài.

Chiếc vali rơi vỡ tung tóe, vài bộ quần áo đơn giản rải rác trên sàn đất.

Cố Nguyệt ở phía sau đắc ý cười: "Còn trẻ tuổi thì làm được gì chứ? Cũng chỉ như một món đồ cổ thôi! Cô tưởng bây giờ là 25 năm trước sao? Bây giờ cô chẳng còn gì nữa cả!”

Lúc này xung quanh đã có không ít người đến xem náo nhiệt.

Giữa một đám người vây xem, Cố Nguyên cúi đầu thu dọn quần áo của mình.

Cô đã được mở giấy chứng tử hai mươi năm trước, cô không có gì, ngôi nhà cũng không phải của cô, tiền trong thẻ chắc chắn cũng không còn. Cố Nguyên thở dài một hơi, bây giờ tài sản duy nhất của cô chính là tám trăm tám mươi đồng nhân dân tệ trong túi.

Tám trăm tám mươi đồng cũng không phải là ít, Cố Nguyên bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân, trước mắt cô có thể thuê một căn phòng nhỏ để ở tạm trước, sau đó nghĩ biện pháp kiện tụng, đòi lại nhà.

Nhưng mà ngay khi cô cất hơn tám trăm tệ của mình vào trong túi, Bành Tử Hàm bên cạnh lên tiếng cười nhạo: "Đúng là một con nghèo hàng thật giá thật, toàn thân trên dưới chỉ có mấy bộ quần áo cộng thêm mấy trăm đồng!”

Cố Nguyệt tâm tình cũng rất tốt: "Còn trẻ như vậy mà sao không biết cố gắng thế, chuẩn bị đi ăn xin à?”

Trong số những người hàng xóm vây xem có một người hàng xóm cũ biết những chuyện này, sau khi sửng sốt, ông ta cảm thấy thương cảm với Cố Nguyên: “Tôi nghĩ cô nên gọi điện thoại đến văn phòng bất động sản để hỏi cách giải quyết tình huống.”

Cố Nguyên cũng suy nghĩ như vậy, cảm kích nhìn ông ta: "Tôi đang định đi tìm một buồng điện thoại công cộng.”

"Buồng điện thoại? Điện thoại di động của cô đâu? Cô gọi điện hỏi thăm rồi tìm một luật sư để được tư vấn là được mà?”

Cố Nguyên: “Điện thoại di động?”

Cô nhanh chóng hiểu ra: "Máy chơi game nhỏ trong tay của ông là điện thoại di động?"

Mọi người: "..."

"......"

Cố Nguyệt lập tức phụt cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt: "Ngay cả điện thoại di động cũng không biết ha ha ha.”

Một vài thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười: "Cô đang ở hành tinh nào vậy? ngay cả điện thoại di động mà cũng không biết?"

"Cô biết quét mã không? Biết trực tuyến là thế nào không? Trước kia cô sống ở đâu vậy?”

Trong lòng Cố Nguyên mờ mịt, cô thật sự không biết gì cả...

Hàng xóm lại càng thêm đồng tình: “Cô có tiền không?"

Cố Nguyên: "Có, tôi có hơn 800."

"......"

Hơn 800? 800 có thể làm được gì?

Cố Nguyệt nghe được lại ôm bụng cười ha ha, lúc đầu bà ta còn ghen tị với gương mặt trẻ tuổi của Cố Nguyện đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thì một chút không ghen tị!

Cố Nguyên tuy còn trẻ, nhưng không có tiền, không có nhà, không có chồng cũng không có con, không có gì cả, trong khi con trai và con gái của bà ta đều có sự nghiệp ổn định, đây mới gọi là người chiến thắng cuộc sống!

Mọi người bên cạnh cũng vừa đồng tình vừa buồn cười nhìn Cố Nguyên, loại chuyện hiếm thấy này bọn họ chưa từng thấy qua, hiếm khi gặp phải một trận náo nhiệt như vậy, có người còn lén chụp ảnh Cố Nguyên định đăng lên vòng bạn bè.

Cố Nguyên nghe xung quanh cười nhạo, đương nhiên hiểu được mình mất mặt, nhưng lại không có biện pháp gì cả, hai mươi lăm năm, xem ra cô đã thành người lạc hậu rồi.

Giống như trở thành người cổ đại luôn!

Đang suy nghĩ, cô phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường, mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa tiểu khu.

"Sao có nhiều xe như vậy?”

"Còn có nhiều vệ sĩ mặc đồ đen."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Oaaa, Rolls-Royce dài! phiên bản giới hạn đó! Số đuôi tám tám tám!! Mự nó, chụp ảnh, mau chụp ảnh! Tôi muốn đăng lên vòng bạn bè.”

Cố Nguyệt và Bành Tử Hàm cũng đều vểnh mắt xem náo nhiệt, tiểu khu này là tiểu khu cũ, rất ít khi nhìn thấy người có tiền, loại chuyện này bọn họ chưa từng thấy qua.

Điều mà ai cũng không ngờ là cánh cửa Rolls-Royce mở ra, những người trên xe toàn là vệ sĩ và trợ lý, lần lượt tôn kính đứng trước mặt một người đàn ông.

Sau đó mọi người thấy người đàn ông này chậm rãi bước về phía trung tâm đám đông.

Người đàn ông vai rộng, chân dài thẳng tắp, cả người toát ra khí chất cao quý lạnh lùng, hoàn toàn bất đồng với mọi người xung quanh.

Còn mang theo cả đội hình trợ lý vệ sĩ đáng sợ như vậy, người này chắc chắn không phải người thường!!

Tất cả mọi người đều bị sốc, đây là ai?

Là họ hàng nhà ai sao?

Người như cao quý như vậy chạy đến chỗ nghèo nàn này làm gì?

Bành Tử Hàm kích động đỏ bừng cả mặt, cô ta cảm thấy người đó đang đi về hướng mình. Là ảo giác sao? Cô ta muốn chia tay người bạn trai hiện tại của mình ngay lập tức!

Mọi người nhìn chằm chằm người đàn ông đi tới trước mặt bọn họ, rồi dừng lại.

Bành Tử Hàm kích động muốn hét lên, người này thật sự đã đứng ở trước mặt cô ta?

Ha ha ha ...

Cô ta kìm nén sự kích động trong lòng, đỏ mặt chủ động nói: "Thưa anh, anh tìm..."

Nhưng cô ta chưa kịp nói xong đã nghe thấy người đàn ông đẹp trai cất tiếng: "Mẹ, xin chào, con là con của mẹ."

Bành Tử Hàm: "???"

Cố Nguyên: "???"

Quần chúng ăn dưa: "???"