Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1190: Tới Gặp Thích Ngữ Anh

- -----

Chương 1193: Tới gặp Thích Ngữ Anh.

Cố Nhụy và Mộ Ngạn Minh đã quen biết nhau nhiều năm rồi, cô rất hiểu tính cách của anh.

Ngày hai người đính hôn, cô đã cảm nhận được một chút, mặc dù Mộ Ngạn Minh không thừa nhận, nhưng không có nghĩ là Cố Nhụy không biết gì cả.

“Ôi chao, con làm cái gì vậy?”

Mẹ Cố nhìn thấy đứa con gái ngu ngốc của mình trả lại tiền cho Mộ Ngạn Minh thì không nhịn được dạy bảo: “Tiền này con phải nhận, đây là phí bồi thường mà Mộ Ngạn Minh đưa cho con, con đáng được nhận.”

Bà ấy trợn mắt nhìn Cố Nhụy, chỉ cảm thấy con gái mình quá ngốc nghếch, quá ngây thơ.

Ba Cố nhíu mày, vì thể diện nên không nói gì, nhưng không thể không nói sức hấp dẫn của ba tỷ rưỡi quả thật rất lớn.

“Đúng vậy, em nhận đi, đây là phí bồi thường tổn thất danh dự của em, em là con gái mà, anh xin lỗi.”

Mộ Ngạn Minh không biết nên an ủi Cố Nhụy thế nào, nhưng anh ta biết mình sai.

Bởi vì anh ta đã hại Thích Ngữ Anh rồi, anh ta không muốn Cố Nhụy phải dính vào chuyện này nữa.

Cố Nhụy cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, hít sâu một hơi: “Không, em nên cảm ơn anh mới đúng.

Cảm ơn anh vì đã hối hận đúng lúc, chứ không phải chờ đến lúc chúng ta kết hôn rồi mới đổi ý, đến lúc đó em mới thật sự là mất hết.”

Cô ấy trả lại thẻ ngân hàng cho Mộ Ngạn Minh: “Tiền, anh cầm đi đi.

Cố Nhụy em đủ chân đủ tay, không cần lòng thương hại của anh, cũng không cần anh phải bồi thường.

Từ nay về sau, chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.”

“Cố Nhụy!”

Mẹ Cố quát lớn.

Nhưng Cố Nhụy không hề để lời của mẹ mình trong lòng, cô đi tới trước mặt Mộ Ngạn Minh, kéo tay anh ta rồi nhét thẻ ngân hàng vào: “Trả cho anh, anh đi đi.”

Nói xong, cô thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Mộ Ngạn Minh mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Bịch một tiếng.

Trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, cả căn nhà cũng chấn động theo.

Nhìn cửa phòng ngủ của Cố Nhụy trên lầu hai, Mộ Ngạn Minh cảm giác vô cùng khó chịu.

“Nhìn đi, nhìn cậu làm tổn thương con gái tôi thế nào đi.”

Mẹ Cố tức đến nỗi đầu muốn bốc khói.

“Cút ra ngoài.

Ba Cố hít một hơi, chỉ tay ra cửa lớn ngoài phòng khách, đuổi người.

Mộ Ngạn Minh đối mặt với lời chửi mắng của hai người cũng không hề tức giận, anh ta để thẻ ngân hàng lên bàn, sau đó cúi người chào hai người rồi rời đi.

“Cầm tiền đi đi.”

Vừa đi được một bước, ba Cố liền chỉ vào thẻ ngân hàng, mắng.

“Ôi lão già kia, ông làm gì đó, con gái ngốc nghếch, ông cũng hồ đồ theo sao?”

Mẹ Cố thật sự bị hai ba con này chọc tức.

“Hồ đồ cái gì?” Con gái nói rất đúng, chân tay đầy đủ, cầm tiền của cậu ta làm gì? Nhà họ Cố chúng ta không cần.”

Ba Cố nói, sau đó cầm thẻ ngân hàng ném cho Mộ Ngạn Minh.

Thẻ ngân hàng đập vào đầu Mộ Ngạn Minh, sau đó rơi xuống đất.

Mộ Ngạn Minh nhíu mày, quay đầu lại nhìn hai người, sau đó nhặt thẻ ngân hàng lên, nói: “Chuyện lần này là lỗi của cháu, nếu mọi người đã không cần tiền, vậy thì...!sau này cần gì mọi người cứ nói với cháu.”

Cố Nhụy đã nói vậy, nếu anh ta vẫn cố để tiền lại sẽ chỉ khiến Cố Nhụy nghĩ rằng anh ta khinh thường cô.

Cứ tưởng rằng chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết, nhưng lại mất đi sự chân thành.

Rời khỏi nhà họ Cố, Mộ Ngạn Minh lên ô tô, cả quãng đường đều thất hồn lạc phách.

Cuối cùng xe dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện.

Lúc anh ta tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã ở đây rồi.

“Sao lại tới đây?”

Anh ta biết bệnh viện này là chỗ Thích Ngữ Anh đang nằm, cũng biết cô nằm ở phòng nào, chỉ có điều anh ta không có dũng khí đi gặp cô thôi.

Thậm chí anh ta còn nghĩ rằng, cứ để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, như vậy chẳng phải rất tốt sao.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Anh ta ngồi yên lặng trong xe, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng anh ta đẩy cửa xe ra.

Hai mươi phút sau, bệnh bệnh VIP khu nội trú, Mộ Ngạn Minh cầm một giỏ trái cây xuất hiện.

Vừa hay Mộ Ngạn Minh nhận một cú điện thoại nên đi ra khỏi phòng bệnh, gặp được Mộ Ngạn Minh.

Sắc mặt anh trầm xuống, đang để điện thoại bên tai nói chuyện, nhưng vì nhìn thấy Mộ Ngạn Minh nên để điện thoại xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.

“Cút!”

Lời ít ý nhiều, như thể không muốn nói nhiều thêm một chữ nào.

Mộ Ngạn Minh cầm giỏ trái cây trong tay, lúc đối mặt với Thích Ngôn Thương, tim anh ta đập thình thịch, khẩn trương đến mức không thở nổi.

Không thể không nói, khí thế của Thích Ngôn Thương vô cùng mạnh mẽ, vậy nên anh ta đối mặt với Thích Ngôn Thương mới cảm thấy sợ hãi như vậy.

Cảm giác sợ hãi đó như thể đến từ sâu thẳm trong linh hồn, khiến anh ta không thể chịu nổi.

“Chuyện đó...!Tôi...!Tôi đến thăm Ngữ Anh.”

Anh ta lấy dũng khí, nói với Thích Ngôn Thương.

Thích Ngôn Thương đút điện thoại vào túi quần, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Với tư cách là anh trai của Thích Ngữ Anh, Thích Ngôn Thương rất rõ tình hình hiện giờ, mặc dù Thích Ngữ Anh mất một chân, nhưng cô ấy vẫn là người thừa kế của tập đoàn Như Anh.

Vậy nên, nếu không phải là chết thì không có gì có thể thay đổi được sự thật này cả.

Mà tư cách của Mộ Ngạn Minh, cho dù đến giờ vẫn không thể lấy Thích Ngữ Anh được.

Rõ ràng biết rõ kết quả, nếu anh không ngăn hai người này gặp mặt thì chỉ sợ kết quả sẽ càng tồi tệ hơn.

“Chuyện của Ngữ Anh, tôi cũng có trách nhiệm, tôi biết là tôi có lỗi với cô ấy.

Hôm nay, tôi nhất định phải gặp được Ngữ Anh.”

Nói tới đây, Mộ Ngạn Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, có một cảm giác ra giận gϊếŧ địch thấy chết không sờn.

Thật ra, lúc ở dưới bãi đỗ xe, anh ta đã đấu tranh tư tưởng vô số lần, cuối cùng vẫn lựa chọn lên thăm cô.

Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì cả, bây giờ chuyện anh ta phải làm là đối mặt để giải quyết mọi chuyện.

“Thế nào, lời tôi nói, anh không nghe rõ à?”

Thích Ngôn Thương híp mắt lại, giơ tay, đấm mạnh lên mặt Mộ Ngạn Minh: “Tôi bảo anh cách xa Ngữ Anh ra.”

Một quyền đánh đến, Mộ Ngạn Minh không kịp chuẩn bị, lập tức lảo đảo, cũng may bên cạnh là tường cho nên mới ổn định được cơ thể.

Giỏ trái cây đổ xuống, mấy quả táo lăn ra.

Mộ Ngạn Minh đưa tay ôm mặt, thở dốc vì kinh ngạc, thật sự rất đau.

“Tôi muốn gặp Ngữ Anh!”

Anh ta lau sạch vết máu ở khóe miệng, vẫn cố chấp muốn gặp Thích Ngữ Anh.

“Ha ha, để tôi xem cậu có thể chịu được đến khi nào?”

Thích Ngôn Thương giơ tay, lại đánh thêm một quyền lên mặt mnn.

Mộ Ngạn Minh đứng thẳng người, mặc cho Thích Ngữ Anh ra tay, anh ta tuyệt nhiên không đánh trả.

Một quyền.

Hai quyền.

Ba quyền...

Liền tiếp năm, sáu quyền đánh lên người, lên mặt anh ta, đau đớn vô cùng, mặt mũi sưng vù, khóe miệng khóe mũi đều chảy máu đỏ thẫm, nhưng anh ta vẫn không lùi bước.

Đây là Mộ Ngạn Minh.

Trước đó không thể đưa ra lựa chọn, có lẽ là vì anh ta sợ hãi.

Nhưng nếu đã lựa chọn, anh ta sẽ kiên trì tới cùng.

“Bây giờ, tôi có thể gặp Ngữ Anh chưa?”

Vết thương đau đến mức gần như chết lặng, anh ta hỏi Thích Ngôn Thương.

Thích Ngôn Thương nắm chặt hai tay, ánh mắt càng âm trầm hơn.

“Cho anh ta vào đi.”

Đúng lúc này, trong phòng bệnh bỗng vang lên giọng nói, là Thích Ngữ Anh.

Thích Ngữ Anh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cho nên mới mở miệng cho Mộ Ngạn Minh đi vào.

Thích Ngôn Thương có chút do dự, nhưng Mộ Ngạn Minh đã nghiêng người đi vào trong..