Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1189: Hủy Bỏ Hôn Ước

- -----

Chương 1192: Hủy bỏ hôn ước.

“Vâng.”

Được người đàn ông ôm vào ngực, Mộ Thiển chợt cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.

Cô nắm tay anh, mỉm cười: “Cảnh Thâm, có anh thật tốt.”

Nghe cô nói vậy, Mặc Cảnh Thâm đưa tay nhéo má cô: “Có em, đó mới là hạnh phút nhất đời anh.”

Cả đời này, anh đã mắc nợ cô quá nhiều, Mặc Cảnh Thâm không thể xóa bỏ cảm giác đau xót trong lòng, cho nên mỗi lần đi cùng cô đều cố gắng nghĩ cách đối xử với cô thật tốt.

Mộ Thiển hiểu ý cười, trong lòng hạnh phúc vô cùng.

Gần đây nhà họ Thích xảy ra rất nhiều chuyện, Mộ Thiển chứng kiến tất cả, cho nên cô rất quý trọng những thứ ở hiện tại.

Hai người lên xe, Mặc Cảnh Thâm vừa lái xe, vừa hỏi cô: “Phương Nhu không trở về sao?”

Cứ tưởng rằng đích thân Mộ Thiển đi tìm Phương Nhu, cô ấy nhất định sẽ trở về.

Kết quả lại nằm ngoài dự liệu.

Mộ Thiển dựa vào ghế ngồi, lắc đầu: “Thái độ của cô ấy rất kiên quyết.

Em cảm thấy hình như có vấn đề gì đó, nhưng lại không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào.”

“Chắc là do em lo lắng quá thôi.”

“Chắc là vậy.”

Cùng lúc đó, nhà Cố Nhụy.

Mộ Ngạn Minh mang theo rất nhiều thứ xuất hiện ở nhà Cố Nhụy, đối mặt với ba mẹ của Cố Nhụy, anh ta nói: “Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi, cháu...!không thể kết hôn với Cố Nhụy được.”

Lúc đầu đính hôn với cô ấy là vì bất đắc dĩ, nhưng bây giờ Thích Ngữ Anh vì anh ta mà rơi vào tình cảnh như thế, sao anh ta có thể kết hôn với một cô gái khác được?

Hạnh phúc của Thích Ngữ Anh bị hủy, anh ta áy náy vô cùng.

Hôn sự này, anh ta cũng không muốn tiếp tục nữa.

“Hồ đồ!”

Ba Cố vỗ bàn, chỉ vào mặt Mộ Ngạn Minh, mắng to: “Cậu nói gì? Người trước đây muốn kết hôn với con bé Nhụy là cậu, bây giờ muốn hủy bỏ hôn ước cũng là cậu.

Cậu là đồ không biết xấu hổ, sợ nhà chúng tôi chưa đủ mất mặt à?”

“Hừ, đúng vậy! Cậu đúng là đồ không có lương tâm.”

Mẹ Cố ngồi trên ghế sô pha, ôm con gái Cố Nhụy của mình, cực kì đau lòng.

Cố Nhụy thì cúi thấp đầu, trầm mặc không nói gì.

“Xin lỗi.”

Mộ Ngạn Minh đón nhận hết tất cả những lời trách mắng của bọn họ, anh ta cúi thấp đầu xin lỗi, sau đó đưa một tấm thẻ ngân hàng ra: “Ở đây có một chút tiền, là tấm lòng của cháu, mong là có thể bù đắp cho mọi người, cũng mong rằng Cố Nhụy có thể tìm được một bến đỗ tốt hơn.”

“Cút đi, ai thèm chỗ tiền đó của cậu chứ?”

Ba Cố phất phất tay, sắc mặt càng thêm khó coi đưa lưng về phía Mộ Ngạn Minh, không muốn quan tâm đến anh ta nữa.

“Cho nhà họ Cố chúng tôi mấy chục triệu, cậu tưởng nhà họ Cố chúng tôi là ăn mày đấy à?”

Mẹ Cố châm chọc chế nhạo.

“Trong đây có ba tỷ rưỡi.”

Mộ Ngạn Minh giải thích.

Anh ta nói xong, một nhà ba người đều nhìn chằm chằm vào anh ta.

Mộ Ngạn Minh đối diện với ánh mắt của Cố Nhụy, bất đắc dĩ hít một hơi: “Cố Nhụy, là anh có lỗi với em, anh mong em sẽ không hận anh.”

“Cậu bắt nạt con gái tôi như vậy, lại còn muốn nó không hận cậu à?”

Mẹ Cố vừa lẩm bẩm, vừa đứng dậy, lấy tấm thẻ ngân hàng trong tay Mộ Ngạn Minh: “Đừng tưởng rằng bù đắp cho chúng tôi ba tỷ rưỡi thì chúng tôi phải cảm ơn cậu.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật siết chặt tấm thẻ ngân hàng.

Nhà họ Cố chỉ là một gia đình bình thường, trong nhà không có bao nhiêu tiền, ba tỷ rưỡi đối với bọn họ là một số tiền lớn vô cùng.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Bao nhiêu năm qua, Cố Nhụy vẫn luôn thích Mộ Ngạn Minh, cũng lặng lẽ giúp đỡ anh ta rất nhiều, anh ta vô cùng biết ơn.

Chuyện lần này ảnh hưởng đến danh dự của Cố Nhụy, tính ra thì số tiền này chẳng đáng bao nhiêu cả.

“Nam thần, em...!em không nhận tiền của anh đâu.”

Cố Nhụy lấy tấm thẻ trong tay mẹ Cố, đưa cho Mộ Ngạn Minh, nhìn anh ta nói: “Anh mang tiền đi đi, hôn ước của chúng ta hủy bỏ.

Bởi vì trước giờ anh chưa từng yêu em, em sẽ không miễn cưỡng.”.