Mà quan hệ giữa hai người Thích Ngữ Anh cùng Thích Ngôn Thương cũng vô cùng thân thiết.
“Tình hình chị dâu em gần đây không tốt, vào trong rồi cái gì cũng không được nhắc đến, rõ chưa?”
Thích Ngôn Thương dặn đi dặn lại, chỉ sợ Thích Ngữ Anh nói ra lời không nên nói làm Phương Nhu đau lòng.
“Vâng, em biết rồi.”
Thích Ngữ Anh gật đầu, sau đó nói với Mặc Cảnh Thâm: “Anh Cảnh Thâm, anh với anh em nói chuyện đi, em vào trong xem đã.”
“Ừ.”
Mặc Cảnh Thâm hơi gật đầu.
Thích Ngữ Anh đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Vừa bước vào trong đã thấy bên trong phòng bệnh có rất nhiều người đang đứng đó, cô quét mắt nhìn, tầm mắt rơi xuống trên người Mộ Ngạn Minh.
Lúc trước là bởi vì giữa cô và Mộ Ngạn Minh có Mộ Thiển và anh trai Thích Ngôn Thương ngăn cách, nên mới dẫn đến nhiều hiểu lầm cùng với việc Thích Ngôn Thương xem thường Mộ Ngạn Minh.
Cho nên, cô cùng Mộ Ngạn Minh vẫn đang liên tục tranh chấp.
Từ lúc đi ra nước ngoài đến bây giờ, cô và Mộ Ngạn Minh hai người đã nửa năm không hề gặp nhau.
Hôm nay gặp lại, đã là nửa năm sau rồi.
Mộ Ngạn Minh vẫn mặc âu phục giày da như trước, đeo một chiếc kính gọng vàng kim, tóc ngắn ba bảy phân, có thể nhìn ra, khuôn mặt ngũ quan lập thể với nước da trắng, lại có một cảm giác của tiểu thịt tươi.
Rất đẹp trai, rất mê người, rất thân thiết, rất ưu nhã.
Hình tượng của anh và Mặc Cảnh Thâm cùng Thích Ngôn Thương không giống nhau, hai người kia đều là hình tương bá đạo tổng tài lạnh lùng cương nghị, còn Mộ Ngạn Minh lại là kiểu người anh trai hàng xóm dễ mến bình dị gần gũi.
Một người đàn ông như vậy, luôn đối xử ôn hòa với mọi người, lại cứ một mực lạnh lùng, cách xa ngàn dặm với Thích Ngữ Anh cô.
Lúc cô nhìn Mộ Ngạn Minh, Mộ Ngạn Minh cũng đang nhìn cô.
Thích Ngữ Anh người cũng như tên, rất xinh đẹp, rất đáng yêu
Một thân quần áo trang điểm đều là màu hồng, rất ngọt ngào, dễ thương, đôi mắt to tròn, lông mi cong vυ't, cái mũi thẳng, thêm cả làn môi luôn óng ánh hồng, không nơi nào là không lộ ra vẻ người con gái ngọt ngào mê người.
Hơn cả là sự dịu dàng và quý phái của cô thiên kim này.
Xuất thân gia đình giàu có, lời nói cử chỉ đều lộ ra vẻ quý tộc, cùng với hình tượng của Mộ Ngạn Minh anh trở nên đối lập hoàn toàn.
Đây, chính là ranh giới khoảng cách không bao giờ vượt qua nổi giữa anh và Thích Ngữ Anh.
Mộ Thiển nói rất đúng, anh và Thích Ngữ Anh căn bản không hợp nhau, nhà họ Thích danh môn vọng tộc, con gái cao sang như công chúa, muốn gả cũng chỉ gả cho nhà giàu có môn đăng hộ đối, chứ không phải kiểu gia đình bình thường như bọn họ.
Mộ Ngạn Minh nhấc tay đẩy đẩy kính, quay đầu lại nhìn Phương Nhu đang nằm trên giường bệnh: “Phương Nhu, cô nghỉ ngơi cho tốt, công ty còn có chút việc, tôi về trước đây.”
“Chuyện của công ty gần đây đành làm phiền anh vậy.”
Phương Nhu có chút khó xử nói.
“Giữa chúng ta không cần phải khách khí.”
Mộ Ngạn Minh nói ra một câu, sau đó quay người rời đi.
Mộ Điềm Tư cùng tạm biệt Phương Nhu: “Tiểu Nhu, vậy tôi cũng về trước đây, lần sau lại đến gặp cô.” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.
com"
“Ừ, cô cũng về nhé.”
Phương Nhu điều chỉnh lại trạng thái, đã không còn bộ dạng yếu đuối tiều tụy của ngày trước.
Khi Thích Ngữ Anh bước vào phòng bệnh, chỉ cách cửa phòng bệnh khoảng 1.5m, Mộ Ngạn Minh xách cặp táp đi ngang qua người cô, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái.
Mặc dù cô nhìn về phía trước, nhưng dư quang lại tập trung nhìn Mộ Ngạn Minh, cảm nhận được sự lạnh lùng của người đàn ông, cô nắm chặt lấy túi mình, không biết tỏng lòng đang có cảm xúc gì.
Thích Ngữ Anh bước nhanh, đạp trên đôi giày cao gót bước sang cạnh giường bệnh: “Chị dâu, chị sao rồi?”
“Ngữ Anh, em đến rồi à?”
Phương Nhu cười khổ: “Không sao đâu.
Chỉ là...!Thang Viên nó...”
“Chị dâu, chị cũng đừng buồn, chị và anh em còn trẻ mà.”
Thích Ngữ Anh an ủi Phương Nhu, ánh mắt chốc chốc nhìn nhìn Mộ Thiển, ai cũng không nói chuyện.
Nhưng Mộ Thiển lại có chút bất ngờ.
Nghĩ ban đầu quan hệ giữa Thích Ngữ Anh và Phương Nhu vì cô mà trở nên không tốt, không ngờ rằng bây giờ lại hòa thuận như vậy.
Trong lòng Mộ Thiển cảm khái, thật sự hy vọng tương lai của Phương Nhu sẽ càng thêm tốt đẹp.
Thích Ngữ Anh và Phương Nhu tùy tiện nói một hai câu, sau đó bịa ra một lí do: “Chị dâu, bạn của em còn đang ở dưới tầng chờ em, em xuống trước nhé, lần sau em lại đến tìm chị.”
“Đi đi.”
Phương Nhu gật đầu đáp một tiếng.
Thích Ngữ Anh gật gật đầu, quay người bước nhanh ra ngoài.
Mộ Thiển cùng Phương Nhu nhìn nhau, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
“Lúc trước, em còn không hiểu tại sao chị lại ngăn cản Mộ Ngạn Minh với Thích Ngữ Anh, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi.”
Phương Nhu thở dài một hơi, liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, cảm thán: “Nhà giàu có thâm sâu như biển, có quá nhiều âm mưu toan tính lừa gạt nhau.
Nếu như bố của Thang Viên không phải là Thích Ngôn Thương, có lẽ thằng bé đã bình an một đời, sẽ không rời đi sớm như vậy.”
Rất nhiều lời, Phương Nhu chưa hề nói với Thích Ngôn Thương, nhưng không có nghĩa rằng cô chưa từng nghĩ trong lòng.
Mỗi lần chuyện liên quan đến Thang Viên, cô không cần thiết phải biểu đạt ra trước mặt Thích Ngôn Thương, cũng không cần nói ra những lời đó.
Ai ngờ rằng, Phương Nhu vừa cảm thán một tiếng, làm cho Thích Ngôn Thương ở bên ngoài phòng bệnh đang chuẩn bị vào đã nghe rõ mồn một.
Bước chân anh ngẩn ra, cách một cách cửa khép hờ nhìn vào bên trong, trái tim như bị hung hăng bóp lấy.
Thích Ngôn Thương nghe thấy rồi, Mộ Cảnh Thâm cũng nghe thấy rồi.
Chỉ có điều chuyện tình cảm anh không có tư cách đi bình luận, dù sao chuyện giữa anh và Mộ Thiển còn chưa giải quyết xong.
Những tâm tư trong lòng Phương Nhu cũng giống y đúc những gì Mộ Thiển nghĩ.
Nếu không Mộ Thiển cũng không hay nói rằng bản thân muốn một cuộc sống bình dị giản đơn.
Ngoài bệnh viện.
“Phù, phù...”
Thích Ngữ Anh vội vàng chạy thẳng ra bãi đỗ xe nhìn khắp nơi một vòng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, sau đó nhìn thấy Mộ Ngạn Minh đang mở cửa chuẩn bị lên xe.
“Mộ Ngạn Minh!”
Cô hét lên một tiếng lớn: “Anh đứng lại cho em!”
Cô bước nhanh qua đó, một phát đóng cửa xe lại, tức giận nhìn Mộ Ngạn Minh, quát lên: “Anh trốn cái gì mà trốn?”
“Cô Thích, có chuyện gì sao?”
Mộ Ngạn Minh giả bộ bình tĩnh, chỉ là bàn tay nắm chặt cái cặp của anh đã trở nên trắng bệch, tố cáo trái tim đang hồi hộp của anh.
“Em muốn nói chuyện với anh.”
Thích Ngữ Anh nói.
Mộ Điềm Tư trong xe đẩy cửa bước xuống xe: “Anh, hai người nói chuyện đi, em còn có chút việc gọi xe về đây.
Bai bai.”
Hai người bọn họ còn có chuyện cần nói, Mộ Điềm Tư đương nhiên sẽ không làm phiền.
Nếu đổi thành ngày trước, với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ náo loạn với Thích Ngữ Anh, tệ nhất là hai người sẽ cãi nhau tới mức không tách ra được.
Chỉ là bây giờ không giống trước đây nữa, trải qua quá nhiều thứ, Mộ Điềm Tư đã sớm không còn là cô gái ngây thơ hồn nhiên đó rồi.
Cô cũng vì sự nông nổi và ngây thơ của mình mà phải trả giá quá nhiều.
Có điều may mắn là, bây giờ cô còn có Mặc Tử Hàng, chỉ cần bên cạnh đứa trẻ, đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi.
“Anh tiễn em.”
Mộ Anh Minh vươn tay kéo cửa xe, nhưng Thích Ngữ Anh lại nhanh hơn một bước, cô chắn trước cửa xe, đôi mắt hung dữ trừng lên chăm chăm nhìn anh: “Mộ Ngạn Minh, anh có tính là đàn ông không?”
Hai người đứng song song, Mộ Điềm Tư biết điều quay người rời đi.
Chỉ còn lại bóng hình, nhưng vô hình trung lại lô ra vài phần cô đơn.
Mộ Ngạn Minh nheo mắt lại, nhìn vào người con gái trước mặt mình: “Sao, cứ phải cùng cô rồi mới có thể chứng minh tôi là đàn ông sao?”
“Thế sao? Được thôi, bây giờ đi thuê một phòng, em ngủ cùng anh!”
Cô không hề nhượng bộ.
Dường như...
Lại càng có chút chờ mong.
“Không biết xấu hổ!”
- -----.