Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1108: Cách Mặc Cảnh Thâm Cảm Ơn Bạc Dạ

- -----

Chương 1111: Cách Mặc Cảnh Thâm cảm ơn Bạc Dạ.

“Có tổng cộng một trăm người ở đây, tất cả đều là sát thủ cấp A hàng đầu của FE, năng lực của họ không cần tôi giới thiệu cho anh.”

Cẩm Nhất vừa nói, vừa lấy ra một tập giấy dày từ trong chiếc cặp bên cạnh, và nói: “Đây là hợp đồng của mỗi người, sau khi ký xong, họ sẽ là người của anh.

Anh cũng biết, mỗi người của FE đều có hợp đồng với chủ nhân, một khi có người phản bội, thì chỉ cần báo lên FE, là sẽ bị ngàn người đuổi gϊếŧ.

Cho nên, bọn họ đều là của anh, đương nhiên, nếu anh hoài nghi anh Mặc phái người qua đây để giám thị anh, anh có thể từ chối.”

Ở FE, có thể điều động một trăm cao thủ cấp A, thì không nói đến thế lực của Mặc Cảnh Thâm ở FE, chỉ với một trăm cao thủ này có bao nhiêu tiền cũng không đổi được.

Có thể nói là vung tiền như rác cũng không quá đáng.

Mặc Cảnh Thâm làm như vậy, đại khái là bởi vì chuyện của Mộ Thiển có quá nhiều hiểu lầm, cho nên anh muốn lấy lòng, xin lỗi cô.

Tuy nhiên một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, sao có thể sẽ mở miệng nói xin lỗi được?

Cho nên, anh chọn cách này.

Còn về một trăm người của FE ở trước mặt, Bạc Dạ cũng sẽ không nghi ngờ ý định của họ.

Với thế lực của Mặc Cảnh Thâm, muốn điều tra anh ta dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần thiết sắp xếp một trăm người ở bên cạnh anh ta.

Huống chi, anh ta và Mặc Cảnh Thâm cũng không có mâu thuẫn gì.

Bạc Dạ nhìn tập hợp đồng dày cộp, khóe môi nhếch lên một nụ cười, anh ta lưỡng lự trong nháy mắt: “Nhiều người như vậy, tôi sắp xếp thế nào đây? Đúng là đã cho tôi một vấn đề khó khăn.”

“Ha ha, đâu có, tất cả chi phí của bọn họ đều do FE gánh chịu.”

Cẩm Nhất giải thích.

“Không cần.

Nếu là người cho Bạc Dạ tôi, tôi đương nhiên muốn mình phụ trách.”

Bạc Dạ vui vẻ chấp nhận: “Vào đi.”

Anh ôm bả vai Cẩm Nhất nói: “Chúng ta không gặp nhau nhiều năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể uống rượu với nhau, không say không về nhé.”

“Ha ha ha ha ha, tốt tốt, ở trên đảo cũng không cho uống rượu, ngày hôm nay nhất định phải uống thật thoải mái.”

Cẩm Nhất đáp ứng.

Mà cùng lúc đó, Mặc Cảnh Thâm rời khỏi nhà Bạc Dạ nhận được một tin nhắn khi đến bệnh viện.

[Boss, đã giải quyết xong!]

Là tin nhắn của Cẩm Nhất.

Ý tứ của anh là Bạc Dạ đã nhận được một trăm người của FE.

Mặc Cảnh Thâm vui mừng mà cười, sau đó lại âm thầm thở dài một hơi.

Bởi vì chuyện của Mộ Thiển, lần đầu tiên trong đời anh mắc quá nhiều món nợ tình người với một người đàn ông, anh càng nghĩ càng không biết nên báo đáp như thế nào, cho nên chọn lựa đưa cho Bạc Dạ một trăm người cao thủ cấp A của FE.

Phải biết rằng, giá trị của một trăm cao thủ này có giá trị rất lớn, anh đã bỏ ra không ít máu.

Với của tính tình Bạc Dạ, anh ta vốn nên từ chối.

Dù sao anh ta và anh, đều là những người thanh cao, nên sao có chuyện nhận ân huệ của người khác? Nhưng vì Bạc Dạ không muốn để trong lòng Mặc Cảnh Thâm có gánh nặng, nên anh ta vẫn nhận lấy món “Hậu lễ” này!

Phải biết rằng, chỉ giá trị của những người của FE này, không thể dùng cái giá mấy tỷ để tính.

“Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”

Mộ Thiển thấy vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm vui mừng, cô không nhịn được hỏi.

“Không có việc gì.

Hàn Triết gửi tin nhắn nói cho anh biết công ty có một đơn đặt hàng lớn.” Mặc Cảnh Thâm tùy ý tìm một cái cớ để nói.

Mộ Thiển thông minh biết rất rõ Mặc Cảnh Thâm, làm sao cô có thể tin tưởng lời của anh?

Làm sao một người vốn không có hứng thú với công việc kinh doanh lại có thể vui vẻ như vậy khi nghe Hàn Triết nói đã nhận được đơn hang lớn?

Tuy nhiên, anh không nói, cô cũng sẽ không hỏi.

N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"

Điều hai người cần là sự tin tưởng lẫn nhau, nếu không nói, thì tất nhiên anh có lý do để không nói.

Hai người mang đồ tặng đến phòng bệnh của Phương Nhu.

Trong phòng bệnh, Mộ Điềm Tư và Mộ Ngạn Minh đều ở đây, nhưng họ không mang theo Mặc Tử Hàng, vì sợ Phương Nhu nhìn thấy đứa bé sẽ tức cảnh sinh tình.

Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm đi vào nói: “Điềm Tư, anh, mấy người cũng tới à?”

Bởi vì Mộ Điềm Tư chỉ hơn Mộ Thiển không đến một tuổi, nên cô ít khi gọi cô ta là chị, bởi vì cô luôn cảm thấy xưng hô như vậy hơi không được tự nhiên.

“Em đã đến rồi? Thế nào, thân thể có khá hơn chút nào không?”

Mộ Điềm Tư nhìn cô, cô ta mỉm cười hỏi.

“Ừm, tôi rất khỏe.

Còn chị?”

“Rất tốt.”

Hai người lên tiếng chào nhau, Mộ Thiển đi tới bên cạnh giường bệnh thăm Phương Nhu.

Mộ Ngạn Minh đứng ở một bên nhìn thấy quan hệ của hai người Mộ Điềm Tư cùng Mộ Thiển thân mật như vậy, anh ta hơi vui mừng.

Nhớ lại lúc hai người còn ăn miếng trả miếng với nhau, nhưng hiện tại cả hai đều rất hòa thuận, quan hệ vô cùng hòa hợp, điều này làm cho anh ta không còn gì tiếc nuối.

“Chị Mộ.”

Phương Nhu dựa vào trên giường bệnh, sắc mặt cô ấy đã hơi tái nhợt, viền mắt sưng đỏ đủ để chứng minh trạng thái gần đây của Phương Nhu.

Cô đau lòng cho Phương Nhu, không đành lòng nhìn cô ấy khóc suốt, nhưng Mộ Thiển lại không biết nên làm như thế nào để khuyên giải an ủi Phương Nhu.

Chịu nỗi đau mất con, cái cảm giác mà không ai có thể trải qua.

Đừng nói là Phương Nhu, cho dù là cô, e rằng cô cũng sẽ khó thoát ra khỏi bóng tối trong một khoảng thời gian.

Cô đau lòng cho Phương Nhu, và cô cũng bất lực.

Mặc Cảnh Thâm đứng ở bên cạnh Thích Ngôn Thương, anh vỗ vai anh ta, hai người quay người đi ra ngoài.

Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, Mặc Cảnh Thâm nói với Thích Ngôn Thương: “Chuyện đứa bé tôi đang điều tra, hiện đã có chút manh mối, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả.

Tuy nhiên...”

“Tuy nhiên làm sao?”

Thích Ngôn Thương nhíu mày, vẻ mặt anh ta lo lắng.

Con ngươi của Mặc Cảnh Thâm lóe lên, nghĩ đến tình huống trước đây Dật Phong báo cho anh, chung quy anh cũng không nói ra, mà chỉ nói: “Việc cậu phải làm bây giờ là đi cùng Phương Nhu, nhưng bước kế tiếp của kế hoạch là trở về nhà họ Thích để nắm quyền.”

“Cậu nên biết, tôi đối không có hứng thú với những chuyện đó.”

“Đúng, cậu không có hứng thú.

Vậy cậu có suy nghĩ đến Phương Nhu không? Ngày hôm nay có thể xảy ra chuyện bắt cóc, ngày mai có thể sẽ xảy ra những chuyện khác.

Còn có, nhà họ Thích, cậu đừng quá tin tưởng.”

“Cậu có ý gì? Nhà họ Thích là ba tôi, ông nội tôi, cậu...”

Sắc mặt Thích Ngôn Thương ngày càng tối đi, ánh mắt anh ta phức tạp nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm: “Có phải cậu có chuyện gì gạt tôi không?”

Đã nói rất rõ ràng rồi, nếu anh ta còn không phát hiện ra thì thật là ngu xuẩn.

“Tôi định nói cho cậu, đừng quá tin tưởng bất cứ ai.

Ngôn Thương, bây giờ cậu có gia đình của mình, cậu phải học cách bảo vệ họ.

Tôi hy vọng cậu cùng Phương Nhu có thể hạnh phúc bên nhau.”

Mặc Cảnh Thâm bất ngờ thở dài và vỗ vai anh ta lần nữa: “Cậu có biết, tôi ghen tị với các cậu đến mức nào không?”

Mặc Cảnh Thâm thực sự ghen tị với hai người Thích Ngôn Thương và Phương Nhu, mặc dù hiện tại họ đang phải chịu đựng nỗi đau mất con nhưng ít nhất hai người Thích Ngôn Thương và Phương Nhu an toàn không lừa bịp.

Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở đây, thì mọi thứ đều sẽ trở nên tuyệt đẹp.

Nhưng hai người anh và Mộ Thiển lại không được hạnh phúc như vậy.

“Anh?”

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

“Thích Ngữ Anh, sao em lại tới đây?”

Trước khi rời đi từ nhà họ Thích, Thích Ngữ Anh đã ra nước ngoài một chuyến.

Thích Ngữ Anh mặc váy hồng và áo choàng, tóc dài xoăn đến thắt lưng, đội mũ nồi màu hồng, cùng với đôi bốt đen dài đến đầu gối, tay đeo một chiếc túi màu vàng, cả người cô ấy ăn mặc như một công chúa nhỏ.

Cô ấy đi tới trước mặt Thích Ngôn Thương, vành mắt đỏ lên nói: “Anh, chị dâu thế nào rồi? Chuyện của mấy người em đã nghe nói, em thật sự rất đau lòng cho chị dâu, nên tới xem một chút.”

Mặc kệ người nhà họ Thích có như thế nào, Thích Ngôn Thương vẫn hết sức đau lòng cho cô em gái này.

- -----.