Mọi người dừng lại thì Mặc Cảnh Thâm cũng tự động dừng tay.
Sau đó chỉ thấy một người ven đường đi tới, từng bước từng bước tiến về phía họ.
Bởi vì ở trong xe bị ngược sáng nên hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng chỉ nhìn thân hình đã khiến Mặc Viêm vô cùng khϊếp sợ.
“Đáng chết!”
Anh ta siết chặt hai tay, không dám nhúc nhích, thậm chí không dám để lộ chút suy nghĩ nào.
Nhưng vẫn nở cười châm chọc: “Thế nào, đánh không lại nên giờ định tìm gái đẹp đến hối lộ chủ Bảy sao? Hahaha…”
Anh ta không kiêng dè gì cười lớn.
Mặc Cảnh Thâm không nhanh không chậm quan sát cô gái đang đi đến, hai tay cô bị nilon trói chặt sau lưng, trên người có điểm sáng lóe lóe.
“Thế này thì chú Bảy còn thích không?”
Anh lạnh nhạt hỏi một câu.
“Thế nào, mới nửa năm không gặp con đã quên tính tình của chú Bảy sao? Gái thôi mà, sao lại không thích chứ? Đương nhiên là tôi đây rất thích.
”
Mặc Viên nắm chặt hai tay, một bên trả lời câu hỏi của Mặc Cảnh Thâm, một bên nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang đi tới.
Lúc Mặc Cảnh Thâm nói ra câu đó, anh ta đã có linh cảm không tốt rồi, nhưng khi người đó đi đến trước mặt mình, cuối cùng Mặc Viên cũng lộ vẻ hoảng sợ.
Cô gái đó không phải ai khác mà chính là … Điềm Điềm!
Anh ta nhắm mặt lại hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc xao động, cố gắng hết sức để không bị tình cảm lấn át lý trí.
Nếu không chính là hại chết Điềm Điềm.
“Biết chú Bảy thích gái đẹp, tôi đã cố ý chọn một người đến rồi đây.
Chú không định xem thử cô ấy sao?”
Mặc Cảnh Thâm hỏi.
Một tay Mặc Viên cầm súng, tay kia nắm chặt đám cỏ dại trên mặt đất, trái tim lo lắng muốn vỡ vụn,
Đồng tử anh ta hơi co lại, suy nghĩ trong đầu loạn cào cào cả lên.
Mà Mặc Cảnh Thâm ở đối diện một tay bất động, tay còn lại cầm súng giơ lên bắn một phát vào đầu gối người phụ nữ đó.
Pằng~
Sau một tiếng vang rất nhỏ, người phụ nữ đang đi đến loạng choạng vài bước, sau đó trực tiếp ngã thẳng xuống mặt đất.
Cả người Mặc Viên run rẩy, theo bản năng muốn đứng lên thì bị Tống Đình giữ lại nhắc nhở: “Boss, đừng xúc động.
”
“Oh, Hàn Triết, cậu tìm đâu ra người phụ nữ này vậy? Sao có thể ăn đau mà vẫn nhẫn nhịn được thế?”
Mặc Cảnh Thâm cố ý nói cho Hàn Triết nghe.
Bả vai Hàn Triết đã bị thương, rất đau nhưng vẫn chịu đựng lên tiếng: “Mấy anh em bọn tôi định ra ngoài chơi thì tình cờ gặp được một chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh, thuận tay liền chạy lên cướp trực thăng rồi trói người đẹp đem về.
”
Cảm thấy chưa đủ, Hàn Triết lại bổ thêm một đao: “Nghe nói người đẹp này tên là “Điềm Điềm” gì đó, cũng không biết chú Bảy có quen người ta không nữa?”
“Dạng gái đẹp nào mà boss chúng tôi chưa thấy qua chứ? Nhưng mà hôm nay chúng tôi cũng có món quà muốn tặng các người.
”
Ở đối diện, Tống Đình kêu to một tiếng rồi ra lệnh qua bộ đàm: “Dẫn người ra đây đi.
”
Sau khi dặn dò xong liền nói với Mặc Cảnh Thâm: “Đến mà không có quà thì quá thất lễ rồi, tôi tặng anh một người, coi như bánh ít đi bánh quy lại vậy.
”
Lần này trong lòng Mặc Cảnh Thâm cũng căng thẳng, hỏi Hàn Triết: “Người của nhà họ Mộ, không phải có người của cậu canh chừng sao?”
“Có mà, tôi … a … lúc anh dặn dò tôi đã phái người đi bảo vệ người của nhà họ Mộ rồi.
”
Lúc chuẩn bị xuất phát, Mặc Cảnh Thâm đã đưa ra mệnh lệnh này cho nên Hàn Triết biết nên làm như thế nào.
Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng Mặc Cảnh Thâm có chút lo lắng không yên.
Bên cạnh Mộ Thiển có người, cạnh hai đứa con trai của anh cũng có Dật Phong bảo vệ, còn có những vệ sĩ khác, không thể có chuyện gì ngoài ý muốn được.
“Ô ô ô … Các người muốn làm cái gì hả? Oa, ô ô …”
Bên kia có một người phụ nữ bị ép đi đến, bên cạnh còn có một đứa bé.
Thấy cảnh này, Mặc Cảnh Thâm hít sâu một hơi, tay cầm súng siết chặt vài phần.
Chính là Mộ Điềm Tư và Mặc Tử Hàng.
Một lớn một nhỏ bị ép đi về phía này, đứa bé kia khóc lớn không dứt, đứa lớn ôm đứa nhỏ cũng bị dọa sợ tới mức khóc theo.
Sau đó cả hai đều ngã trên mặt đất, Mộ Điềm Tư sợ đến mức mặt mày tái nhợt khi nhìn thấy rõ người phụ nữ ở đối diện mình: “Cái gì? Tại sao lại … Cô … Cẩm Điềm Điềm, tại sao cô lại ở đây hả?”
Vốn dĩ Mộ Điềm Tư còn đang sợ đến mức can đảm bay sạch, nhưng vừa thấy Cẩm Điềm Điềm bị thương té ngã trên đất vội chạy qua đỡ cô ta.
Thấy thế, Mặc Cảnh Thâm trực tiếp tháo bỏ ống giảm thanh, bắn một phát vào cánh tay của Cẩm Điềm Điềm đang nằm liệt trên đất.
“Aaa!”
Mộ Điềm Tư sợ đến mức nhảy dựng, la to lên, sau đó bật khóc nức nở, mà Mặc Tử Hàng ngồi bên cạnh cô cũng khóc dữ dội.
“Các người là ai, rốt cuộc vì cái gì mà bắt cóc bọn tôi? Oa oa oa…”
Mộ Điềm Tư sợ hãi, cả người ngồi bệt trên mặt đất, ôm đứa bé trong l*иg ngực, động đậy cũng không dám.
Mà Cẩm Điềm Điềm nằm trên mặt đất, mệt không chịu nổi nhắm mắt lại, dù thế nào cũng không muốn nói, không muốn động nữa.
“Cẩm Dung, đưa người đi cứu Mộ Điềm Tư với Tử Hàng.
”
Mặc Cảnh Thâm ra lệnh cho Cẩm Dung bên cạnh mình, sau đó ra hiệu cho các anh em xung quanh, ngay lập tức mọi người đều đồng loạt tháo ống giảm thanh.
“Chúng tôi yểm trợ cho cậu, cậu nhất định phải nhanh.
”
Mặc Cảnh Thâm lần nữa dặn dò.
“Được, không thành vấn đề.
”
Cẩm Dung lên tiếng, sau đó chuyển động cơ thể lao về hướng đối diện.
Theo hiệu lệnh của Mặc Cảnh Thâm, đèn xe bên kia lần nữa vụt tắt, sau đó tiếng súng nổi lên tứ phía, một trận mưa bom bão đạn nhanh chóng nổ ra.
Bên này hai phe đang đánh nhau kịch liệt, bên kia Cẩm Dung tranh thủ mang người đến chỗ Mộ Điềm Tư, đang lúc Cẩm Dung gần đến nơi thì phát hiện có người ở đối diện cũng đang cứu Cẩm Điềm Điềm.
Anh hạ lệnh cho đồng đội, nói: “Các cậu ở chỗ này đừng nhúc nhích, nếu thấy đối phương có động tĩnh gì thì nổ súng ngay lập tức.
”
“Rõ.
”
Người bên cạnh trả lời.
Cẩm Dung không dám manh động, tháo luôn cái mũ len chống lạnh ấm áp ra ngoài.
Một bóng đen hiện lên, người đối diện đột nhiên nổ sungs.
Họng súng sáng lên, Cẩm Dung và người của mình cũng nhanh chóng nổ súng về phía đối phương, sau đó không có phản ứng gì.
“Cứu người!”
Cẩm Dung nói.
Ba bốn người nhanh chóng phân tán ra ngoài, tiến lên đem một lớn một nhỏ đang khóc không ngừng kéo về, thuận tiện chặn miệng cô lại.
“Mặc Viên, bắn đi!”
Cẩm Điềm điềm trúng hai viên đạn, cả người đều rất yếu, cô không muốn giãy dụa nữa nhưng khi thấy bên cạnh có người đến liền la to với Mặc Viên.
Sau tiếng la đó, Mặc Viên chợt ngơ ngác, không đợi anh ta kịp mở miệng cấp dưới của anh đã nhắm ngay vào chỗ của Cẩm Điềm Điềm nổ súng.
Bùm bùm mất viên, vô cùng kịch liệt khiến Mặc Viên sợ tới mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây: “Ai cho phép các cậu ra tay hả, dừng lại hết cho tôi!”
Quát lớn một tiếng, tất cả cấp dưới đành ngừng tay, nhưng cũng bởi vì tiếng la đó của Mặc Viên mà để lộ vị trí, khiến càng nhiều mưa đạn dày đặc bắn đến.
Bên này, Cẩm Dung kéo Mộ Điềm Tư và Mặc Tử Hàng vào một bụi cỏ rồi theo bản năng nhìn lướt qua Cẩm Điềm Điềm té trên mặt đất, nhưng cuối cùng súng đã lên nòng vẫn không nỡ bắn.
Bởi vì đã từng nghe Mặc Cảnh Thâm nói bên cạnh Mộ Thiển có người phản bội, nhưng không thể tưởng nổi người đó lại là Cẩm Điềm Điềm.
Một chốc do dự đột ngột này khiến kẻ địch đánh được một quyền vào bụng anh ta.
“A … Mẹ nó!”
Cả người anh mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống nhưng được một người ôm lại: “Anh có bị ngu không hả? Lại còn có thể bị thương như vậy.
”.