Cô ấy điều chỉnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh đối mặt với anh ta nói: “Anh không phải bất tài cũng không phải không có cách báo thù cho ba mẹ mà bởi vì từ đầu đến thứ anh muốn không chỉ là báo thù mà còn muốn cả vị trí tộc trưởng.
Viên à, em chỉ muốn với anh rằng em đã yêu anh mười bốn năm rồi cũng có lúc mệt mỏi.”
“Em vì anh mà luôn nơm nớp lo sợ, vì anh mà tận tâm tận sức.
Anh có thể không hiểu em nhưng em đã luôn cố gắng làm thật tốt.
Nếu một ngày nào đó em thực sự mệt rồi, mệt đến mức không muốn ở bên cạnh anh nữa thì hy vọng rằng anh sẽ không trách em, hận em.”
Tình cảm của con người là có thời hạn và sức chịu đựng cũng có hạn.
Mặc dù cô yêu người đàn ông trước mặt đến phát điên nhưng những việc anh làm đã tạo cho cô quá nhiều áp lực.
Mặc Viên sững người lại, đứng yên không có phản ứng.
Người phụ nữ nhỏ bé rút tay về, lau nước mắt trên má rồi quay người bước đi.
Lúc đi qua anh ta cô đυ.ng vào vai Mặc Viên một cái khiến Mặc Viên lảo đảo lùi lại một bước.
Lộc cộc lộc cộc ――
Tiếng giày cao gót ngày càng xa cho đến khi cửa phòng đóng lại với một tiếng rầm.
Người phụ nữ đi rồi.
Mặc Viên dựa vào một bên rồi chìm trong suy nghĩ.
Quá khứ dội về trong tâm trí anh ta một cách sống động.
Quen nhau mười sáu năm, yêu nhau được mười bốn năm anh ta hơn cô ấy chục tuổi có thể bằng tuổi chú cô ấy.
Nhưng cô ấy không bao giờ rời bỏ anh ta.
Mặc Viên mãi mãi không có cách nào đền đáp lại được tình yêu này.
Nhưng có một điều cô ấy đã nói đúng.
Chính là anh ta không chỉ muốn báo thù cho ba mẹ mà còn muốn cả vị trí tộc trưởng.
Lẽ nào…
Đã muốn quá nhiều sao?
Mặc Viên lấy trong túi ra một điếu thuốc, mím môi rồi châm lửa, lặng lẽ hút một lúc.
Anh ta khẽ liếc nhìn và thấy chiếc bánh nhỏ trên bàn.
Chậm rãi đi về phía chiếc bánh rồi trực tiếp cầm dao cắt bánh làm đôi sau đó dùng mũi dao cầm lên, bên trong hiện ra một chiếc nhẫn kim cương.
Một chiếc nhẫn kim cương màu xanh đậm quý hiếm.
Đó là chiếc nhẫn do anh ta dùng rất nhiều tiền để chế tạo, có một không hai trên thế giới vốn định tặng cho cô hôm nay như một món quà năm mới.
Chỉ là không nghĩ rằng sẽ vội vàng chia tay nên cô ấy vẫn chưa biết.
Mặc Viên hít sâu một hơi, nhíu mày rồi cất nhẫn đi, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại: “Mặc Cảnh Thâm bây giờ ở đâu?”
“Mau chuẩn bị đi.
Tôi sẽ qua ngay.
Hơn nữa, nhất định phải cử người bảo vệ phu nhân.
Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh!”
“Còn nữa…”
Mặc Viên nói: “Bây giờ trực thăng hộ tống bà chủ ngay lập tức rời khỏi.”
Anh ta đã không thể cho người phụ nữ mình yêu tất cả vì vậy bây giờ chúng ta phải bảo vệ cô ấy, nếu không anh ta sẽ thực sự có lỗi với Điềm Điềm.
Cuộc đời này anh ta có thể phụ lòng tất cả mọi người nhưng anh ta không thể làm cô thất vọng nữa.
Vừa cúp máy Mặc Viên liền rời khỏi khách sạn.
Đêm khuya bên bờ biển năm mươi dặm bên ngoài thành phố.
Mặc Cảnh Thâm và Mặc Viên đối mặt với nhau, một lúc lâu không nói gì mà họ chỉ nhìn chằm chằm nhau.
“Hahaha, chúng ta lại gặp nhau rồi Cảnh Thâm? À không, chú có nên gọi cháu một tiếng con trai không nhỉ.
Mặc Viên cho hai tay vào trong túi quần rồi nhìn Mặc Cảnh Thâm cười nói.
Hai bên mang theo không ít người, đèn của những chiếc xe đậu bên này chiếu thẳng vào bên kia, hàng chục chiếc xe sáng rực lên ở đây như thể ánh sáng ban ngày.
Mặc dù cơ thể của Mặc Cảnh Thâm vẫn còn hơi yếu nhưng anh ấy đã hồi phục rất nhiều so với sáu tháng trước.
Ít nhất vẫn còn tám mươi phần trăm thể lực thì việc đối phó Mặc Viên cũng không phải là không thể.
Mặc Cảnh Thâm cầm điếu thuốc trong tay, nhìn anh ta nhất thời không nói gì.
“Đúng vậy, cũng đã nửa năm không gặp rồi.
Hôm nay tôi mang đến cho chú một món quà đặc biệt, tôi nghĩ rằng chú sẽ nhất định thích nó.”
Anh nhướng mày và mỉm cười với một thái độ đắc thắng.
Nghe vậy vẻ mặt Mặc Viên tối sầm lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một dự cảm xấu.
“Quà gì chứ?”
Anh nhìn nghiêng về phía biển ở đằng kia.
Gió thổi, sóng vỗ bờ, âm thanh này khiến tiếng nói chuyện của nhau bị đè nén, rất khó để nói chuyện.
Dứt lời Mặc Viên liền bổ sung thêm một câu nói: “Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không có hứng thú với món quà của cậu.”
Nói xong anh ta liền rút súng ra và bắn thẳng vào Mặc Cảnh Thâm.
Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy liền nhảy sang một bên để né viên đạn sau đó lấy ra một khẩu súng bắn vào Mặc Viên.
Biu, biu, biu ――
Anh bắn liên tiếp mấy phát, chỉ nghe thấy tiếng ù ù, anh biết mình đã bắn trúng.
Nhưng mọi người đều núp sau bụi cỏ sâu nên căn bản là không nhìn thấy nhau.
Hơn nữa bởi vì nơi này ở rất gần trung tâm thành phố, khẩu súng lục của mọi người đều được trang bị giảm thanh để không bị bên ngoài phát hiện.
Khi trận đấu súng bắt đầu, hàng chục chiếc xe ở đó đã bị khóa lại và ngay lập tức, nơi vừa sáng như ban ngày trở nên tối tăm.
Đèn xe vụt tắt, bóng đêm trước mặt càng lúc càng tối, đêm đông sâu thẳm dù có sao thưa thớt cũng không thể soi sáng xuống mặt đất.
Ngược lại là núp vào trong đám cỏ dại, tuyết từ cỏ dại rũ xuống cổ làm cho người ta cảm thấy rất lạnh.
Mặc dù súng lục được trang bị ống giảm thanh nhưng trong đêm tối vẫn có thể nghe rõ tiếng đạn và có thể nhìn rõ tia lửa từ họng súng khi đạn bắn ra.
“Boss, cứ đánh như thế này cũng không phải là cách.
Hơn nữa Mặc Viên đã gọi thêm được viện trợ là Đường Tứ và Đông Côn, tôi e rằng người của họ sẽ đến ngay lập tức và chắc chắn sẽ đánh bại chúng ta.”
Hàn Triết dựa vào Mặc Cảnh Thâm lo lắng nói.
Mặc Cảnh Thâm tức giận, điều duy nhất anh ta muốn làm bây giờ là gϊếŧ Mặc Viên.
Anh ấy không quan tâm đến bí mật của gia đình họ Ấn nữa, người duy nhất quan tâm bây giờ là Mộ Thiển vì Mộ Thiển anh ấy có thể không cần quan tâm đến bất cứ điều gì.
Thực ra mọi người đều biết dưới tình hình này ở trong nước thì tuyệt đối không thể có giao chiến nhưng hiện tại Mặc Cảnh Thâm không lo được nhiều như vậy, anh ấy nhất định phải tự mình gϊếŧ Mặc Viên.
“Dẫn người đến chưa?”
Mặc Cảnh Thâm hỏi.
Đã đến rồi.
“Ừ…”
Hàn Triết vừa dứt lời thì bị bắn một phát vào vai anh ta đau đớn rêи ɾỉ.
Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, lập tức ra lệnh: “Người đâu bật đèn lên.”
Vừa nói bên này thì có người cầm bộ đàm lên ra lệnh.
Trong chốc lát đèn xe lại bật sáng, màn đêm trước mắt lập tức trở nên chói mắt mọi người có vẻ hơi khó chịu với ánh đèn trước mặt, lập tức vươn tay che mắt.
Ngược lại Mặc Cảnh Thâm hơi nheo mắt lại, từ góc độ này có thể nhìn thấy Mặc Viên đang ở đâu, anh ấy liền giơ súng bắn thẳng hai phát vào anh ta.
Mặc Cảnh Thâm giơ súng lên bắn chỉ thấy người đàn ông đó liền ngã xuống, nếu đoán không lầm thì anh ta đã bị thương.
“Mặc Viên, tôi đem đến cho chú một người, chú có muốn gặp không?”
Mặc Cảnh Thâm hét về hướng đó nhưng tất cả đều đang núp ở trong bãi cỏ vì nếu ra ngoài sẽ rất dễ bị thương.
“Quà gì chứ? Tôi không muốn xem.”
“Không muốn xem sao? Vậy tôi sẽ bắt chú phải xem.”
Mặc Cảnh Thâm nói xong lập tức hô to: “Mang người tới đây.”
Vừa nghe xong Mặc Viên ở đằng kia sợ tới mức lập tức ra lệnh: “Dừng lại, ngừng bắn.”.