Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 940: Người Đã Bị Cướp Đi

Nghê San San lựa giận đùng đùng, đột nhiên ngồi dậy khỏi ghế sô pha, bị chọc tức không nhẹ.

“Kiều Vi sau khi đến Nước C vẫn luôn đi theo chúng ta, khi cô ta xuống xe chúng ra tay thì bỗng nhiên có người cứu cô ta đi, sau đó thì biến mất không thấy hình không thấy bóng.

chúng tôi đã tìm kiếm hết một ngày một đêm vẫn không có tung tích.

Người giống như là biến mất khỏi không khí vậy.”

Đối phương báo cáo tình hình thực tế, nhưng những lời đó Nghê San San không mấy tin.

“Mấy người chắc không phải là nhận tiền của Kiều Vi rồi đó chứ, ăn cả hai đầu đúng không?”

“Cô Nghệ, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp, xin đừng có vu khống chúng tôi, nếu như cô không tin có thể nghĩ cách kiểm tra camera, tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ mà Kiều Vi mất tích, cô kiểm tra camera chút là biết thôi.”

“Được, anh gửi qua đây đi.”

Nghê San San đương nhiên không tin, cho nên mới nói đối phương gửi địa chỉ qua cho mình.

Tiếp theo, tốn tiền tìm được người đáng tin nhờ đối phương gửi đoạn ghi hình của camera đưa cho cô ta.

Trước sau chưa đầy một tiếng, đoạn ghi hình của camera đã gửi qua cho cô ta.

Qua nhiên như vậy, Kiều Vi sau khi xuống, những người mà cô ta sắp xếp đã bám theo Kiều Vi đang định ra tay, tuy nhiên lúc này một chiếc xe xuất hiện, rồi mấy người đàn ông cao to lực lưỡng người nước ngoài xuất hiện, trực tiếp thu bạo ném Kiều Vi lên xe, rồi bỏ.

Những người đó vừa nhìn thấy cũng đủ biết không phải người bình thường, những người mà cô ta sắp xếp căn bản là không thể so sánh được.

Nhưng mà…

Người nào lại đi ra tay với Kiều Vi?

Đông Côn? Mộ Thiển? Mặc Cảnh Thâm? Bạc Dạ?

Suy đi nghĩ lại, Nghê San San vẫn không có manh mối, nhưng có điểm có thể biết được là, đó chính là nói không chừng Kiêu Vi đã bị kẻ thù tìm đến báo thù.

Dựa vào thái độ của mấy người đàn ông nước ngoài kia là đủ hiểu, không giống như đối đãi bạn bè.

Cô ta cười rồi.

Cô ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn vẻ tinh xảo bên ngoài cửa sổ, nói nhỏ: “Ba, mẹ, San San cuối cùng đã báo thù được cho hai người rồi.

Kiều Vi chết rồi cuối cùng cũng chết.”

Nhiều năm như vậy, bời vì Kiều Vi, hại cô ta sống không bằng chết, lây lất giữa cuộc đời.

Nhưng bây giờ khuôn mặt này đã mang lại cho cô ta phú quý giàu sang, ví dụ như căn hộ hiện tại là do Bạc Dạ đưa tiền sắp xếp cho cô ta.

Trong tương lai, chỉ cần nắm chặt lấy Bạc Dạ, cô ta sẽ có được phú quý giàu sang mãi mãi.

Thượng đế thực sự rất công bằng, đóng một cách cửa này lại, chắc chắn sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác

Cóc cóc cóc cóc

Có ai đó đang gõ cửa.

Nghê San San hoài nghi, giờ này rồi ai còn đến nữa?

Cô ta mới chuyển đến đây được vài ngày, không ai ngoại trừ Bạc Dạ biết cô ta ở đây ra thì không còn ai biết nữa.

Chẳng lẽ là Bạc Dạ?

Nghê San San không khỏi mỉm cười, đi tới mở cửa.

Kết quả là khi cánh cửa vừa hé mở chút, thì liền bị người bên đá túng cửa ra.

Một người bước vào, hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt dữ tợn như địa ngục khí thể như diêm la vương, khiến cô ta sợ hãi đến mất cả hồn vía.

“Anh… anh… anh là ai?”

Nhìn người phụ nữ đi từ bên ngoài vào, cô ta ăn mặc trung bình, tóc ngắn, trông cũng không xấu nhưng cũng không đẹp lắm.

Nếu không phải có giọng nói của cô ta và cổ cô ta không có trái cổ, chắc chắn chỉ cần nhìn trang phục cô ta sẽ nghĩ cô ta là đàn ông.

Người đó không phải ai khác, mà là Đồng Nam.

Đồng Nam mặc áo len, đầu đội mũ lưỡi trai, quay đầu đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm hỏi: “Cô là Nghê San San?”

“Cô là ai?”

Nghê San San sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nuốt nước miếng, vô cùng căng thẳng.

“Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần nhớ kĩ tội lỗi của mình.

Hiện tại, người đó phái tôi đến gϊếŧ cô, đừng trách tôi.”

Đồng Nam là một người đàn bà khôn ngoan, không muốn dẫn lửa đốt mình.

Nhưng từ lần đầu nhìn thấy Nghê San San, đến bây giờ trong lòng bỗng sinh nghi sẽ phải chịu một gáo nước bẩn, trước sau không đến mấy giấy.

“Mộ Thiển? Có phải là Mộ Thiển nói mấy người đến gϊếŧ chết tôi hay không?”

Nghĩ cũng không cần nghĩ, hôm qua mới đắc tội với Mộ Thiển, hôm nay ngay lập tức có người đến đây tìm cô ta, không phải Mộ Thiển phái đến, thì còn ai trông khoai đất này?”

“Hê hê, cô ngược lại rất thông minh.”

Đồng Nam ngẩng đầu lên cười một cái, trên tay cầm con dao găm: “Trước lúc chết, nếu cô đã biết thì cũng biết rồi, tôi cũng không còn gì để tiếp tục che giấu.”

Nghê San San không ngừng lùi lại, liếc mắt qua nhìn thấy gạt tàn thuốc trên bàn, trực tiếp cầm lên, nhấm chuẩn Đồng Nam: “Tôi cảnh cáo cô, gϊếŧ người là phạm pháp, tôi bây giờ là người Bạc Dạ, cô dám ra tay với tôi Bạc Dạ sẽ không buông tha cho cô đâu!”

“Bạc Dạ? Ha ha, cô quả nhiên đã dụ dỗ Bạc Dạ.”

Hôm nay Đồng Nam tìm đến Nghê San San chính là bởi vì trên tivi đã nhìn thấy Nghê San San, nên mới biết được chuyện của Nghệ San Sa và của Bạc Dạ.

Thật đáng chết, đó là người đàn ông cô ta yêu.

Một mình Mộ Thiển là tình địch đã khó đối phó rồi, bây giờ lại có thêm một Nghê San San đến tham gia vũng nước này, lại còn lợi dụng khuôn mặt giống Mộ Thiển mà dụ dỗ Bạc Dạ.

Thật là khiến người ta không thể nào nhận nhịn được nữa mà.

“Không phải, không phải đâu.

Tôi không có dụ dỗ Bạc Dạ, đều là Bạc Dạ tìm đến tôi, thật đó, Bạc Dạ Thích tôi, tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ.”

“Bạc Dạ sẽ thích cô sao?”

Nhắc đến Bạc Dạ, Đồng Nam liền nổi giận, nhìn thấy bộ dạng giả tạo của Nghê San San càng điên tiếc hơn, con dao găm trong tay phong vào không trung, sau đó bay đến, mạnh mẽ chém một đường ngang lên mặt của Nghê San San.

“Ôi…”

Một tiếng kêu thảm thiết, Nghê San San đau đến thấu tim gan, màu đỏ đậm của máu chảy ra, đau đến mất gạt tàn thuốc trong tay cô ta cũng bị làm rơi xuống đất vỡ vụn.

“Ôi, mặt của tôi, mặt của tôi, cưu mạng với, hu hu…”

Từ sau khi biết gương mặt này của mình rất có giá trị lợi dụng, Nghê San San hết mực trân trọng gương mặt này của cô ta.

Chỉ là không thể ngờ được là chỉ trong một ngày đã bị hủy sắc đẹp.

Đôi tay cô ta ôm lấy mặt, nhìn những máu tươi trong lòng bàn tay, con ngươi của cô ta mở lớn, bị dọa không nhẹ.

Với lại căn hộ chung cư này là căn hộ cao cấp, mỗi một gian phòng đều cách âm rất tốt, tiếng kêu thảm thiết của cô ta bên ngoài vốn là không thể nghe thấy.

“Chậc chậc… chỉ vậy thôi đã sợ rồi sao?”

Đồng Nam cười chế giễu.

Giơ tay trái lên, nhìn bàn tay đến giờ vẫn không thể cử động, lửa giận trong lòng càng không thể kiềm chế.

Cô ta sải bước chân đến, từng bước từng bước ép gần Nghê San San, Nghê San San lùi lại, cả người đều run rẩy, thân thể yếu ớt không có chút sức lực, cuối cùng trực tiếp ngã xuống dưới đất.

“Cô đừng đi qua, cô mà con qua đây tôi sẽ gọi cảnh sát đó.”

Thuận tay cô ta cầm điện thoại trên bàn gọi cho cảnh sát, quả nhiên con dao trên tay Tống Nam vừa vặn chạm vào điện thoại, chỉ một tiếng lách cách, điện thoại trong tay Nghê San San đã rơi xuống đất.

Trên sàn nhà sạch sẽ, hai ngón tay rơi trên mặt đất, vẫn còn đang vun máu.

Đặc biệt mùi tanh của máu lan tỏa.

“Ôi, cứu mạng với… Hu hu tay của tôi, ôi… Tay của tôi…”

Chuyện xảy ra ngày hôm nay là quá đột ngột đối với Nghê San San.

Giây trước cô ta còn đang vui mừng còn chưa kịp tận hưởng đủ, thì đã gặp phải chuyện như vậy.

Khuôn mặt đó chính là bùa hộ mệnh của cô ta, giờ khuôn mặt đã bị hủy, hai ngón tay bị gãy, Nghê San San như muốn phát điên.

La hét thất thanh, rồi ngất đi.

Nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, Đồng Nam khinh thường cười: “Đồ vô dùng!”

Cầm dao găm nâng cằm cô ta lên, nhìn trái nhìn phải và hai má của cô ta, cuối cùng khắc lên trên mặt “Tiện Nhân”..