Phương Nhu cắn chặt răng, có chết cũng không chịu thua, chịu đựng đau đớn mà nói: “Nếu như anh không chịu đối mặt với những việc trong quá khứ, tôi… tôi có thể… khụ khụ… có thể không nói.
Dù sao thì vẫn có một số chuyện cũng đã xảy ra rồi.”
Cô ấy rất hiểu rõ tính cách của Thích Ngôn Thương, cho dù có là thừa nhận hay không thừa nhận cũng không thay đổi được gì nữa.
Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ chỉ là một chuyện bịa đặt ra mà thôi.
Cô ấy chỉ là muốn làm cho Thích Ngôn Thương bỏ đi những ý nghĩ không cần thiết này đi.
“Phương Nhu!”
Thích Ngôn Thương thật sự cũng cảm thấy hết cách đối với cô, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn mà cắn chặt răng của cô ấy, dường như đang âm thầm chịu đựng sự đau đớn, anh ta liền nói: “Xem như em đủ ác.”
Anh ta rốt cuộc cũng thả Phương Nhu ra.
Được anh ta thả ra, Phương Nhu đưa tay xoa xoa nơi bị anh ta bóp đau, thật sự rất đau.
“Đi ra ngoài!”
Phương Nhu nhắm đôi mắt lại, không muốn nói về những việc này với Thích Ngôn Thương nữa.
Sau khi cô ấy nhắm mắt lại, Thích Ngôn Thương đột nhiên hiểu ra điều gì đó, anh ta nhận ra Phương Nhu hình như đang cố ý giận dỗi với anh.
Nếu như không phải như vậy, khi nãy cũng sẽ không nói ra những lời này.
Ánh mắt của anh hơi thu lại, vươn tay lướt nhẹ qua gò má của cô ấy: “Xin… Xin lỗi.”
Điều này chưa từng xảy ra bao giờ, anh ta vậy mà lại xin lỗi Phương Nhu.
Phải biết rằng một đời này của Thích Ngôn Thương, ngoại trừ ở trước mặt Mặc Cảnh Thâm duy trì sự tùy tiện giữa anh em với nhau, thì anh ta ở trước mặt bất cứ người nào, đều mang dáng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
Càng đừng nói đến việc anh ta đi xin lỗi người khác.
Phương Nhu được đối xử tốt mà lo sợ đến mở to mắt ra, ánh sáng trong mắt lóe lên.
“Vì sao em phải gạt tôi?”
Thích Ngôn Thương bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩ của Phương Nhu, lại nói tiếp: “Ý của tôi là, em, đứa con, đều ở lại bên tôi.
Thích Ngôn Thương tôi… cưới em!”
Khoảng thời gian ở chung với Phương Nhu đã rất lâu rồi, từ trước đến này, những gì mà anh ta dành cho cô ấy đều là những lời oán giận.
Thế nhưng từ sau khi Phương Nhu rời khỏi, trong khoảng thời gian hai tháng trời, anh ta đến cơm nước cũng không màng, cuối cùng cũng hiểu rõ vị trí của Phương Nhu ở trong lòng anh ta.
Vốn dĩ vừa nãy bị Thích Ngôn Thương bắt nạt một trận, trong lòng của Phương Nhu cảm thấy tủi thân, lúc này Thích Ngôn Thương nhận ra cô ấy đang nói dối, thì lại đột nhiên… cầu hôn?
Trong lòng của Phương Nhu rất rối rắm, cả người đều cảm thấy căng thẳng và không yên lòng.
“Tôi… Anh…”
Hai tay của cô ấy đan chặt vào nhau, chần chừ do dự một hồi lâu, trên khóe môi lại hiện lên một tia châm chọc: “Thích Ngôn Thương, tôi biết Phương Nhu tôi là một con người nhỏ bé không được coi trọng.
Ở trong mắt anh càng trông giống hệt như một con thú cưng vậy, nhưng mà tôi cầu xin anh hãy cho tôi giữ lại một chút danh dự của mình.
Anh nói với tôi những điều không cần thiết đó có ý nghĩa gì sao? Là cảm thấy như vậy chơi rất vui à?”
Cưới cô ấy?
Phương Nhu rất không muốn thừa nhận rằng, cảnh tượng đã từng xuất hiện vô số lần ở trong giấc mơ, chính là một ước mong quá đỗi xa vời.
Nhưng mà bây giờ Thích Ngôn Thương đã nói ra rồi, cô ấy cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng sẽ không thật sự tin tưởng lời nói đó.
Bởi vì giữa nhà họ Thích và nhà họ Phương vốn dĩ có thù sâu oán nặng, thứ hai, anh ta chính là kẻ thù đã hại chết mẹ của cô, điều đó không thể nào tha thứ được.
Càng có thêm những việc đã xảy ra trong quá khứ, Phương Nhu làm sao có thể tha thứ cho Thích Ngôn Thương được chứ?
Việc đó là điều không thể.
Cho dù có suy nghĩ từ bất cứ góc độ nào đi nữa, cô ấy cũng không thể nào gả cho Thích Ngôn Thương được.
“Em…!”
Thích Ngôn Thương bỗng nhiên hơi nổi giận: “Phương Nhu, em đừng có không biết tốt xấu như vậy!”
“Không biết tốt xấu?”
Trong ý nghĩ của Thích Ngôn Thương, anh ta có thể chủ động nói với Phương Nhu muốn kết hôn với cô ấy, đã giống hệt như ban ơn rồi, nhưng mà bây giờ lại bị từ chối.
Anh ta không chỉ mất mặt, còn khiến cho anh ta cảm thấy một phần tình cảm đã đặt sai chỗ, như bị chế giễu vậy, khiến cho anh ta không thể không nổi giận được.
Nói một cách đơn giản, chính là không nể mặt anh ta.
Vẻ mặt của Phương Nhu không hề thay đổi: “Vậy anh muốn tôi làm gì đây? Cậu Thích Ngôn Thương, anh dạy cho tôi xem, nên làm thế nào đây? Là nên đồng ý “lời cầu hôn” của anh, sau đó diễn một vở kịch với anh? Rồi lại ngây ngốc mà đợi đến ngày anh lấy tôi, sau đó vào ngày đó lại thông báo cho cả thế giới biết rằng, người mà anh cưới chính là một quý cô giàu có của một nhà nào đó à?”
Cô ấy không muốn người ta đùa giỡn, không muốn giống hệt như một đứa ngốc bị Thích Ngôn Thương bắt nạt.
Có một số chuyện nếu như đã xảy ra rồi, thì phải đối mặt với nó.
“Em không tin tưởng tôi?”
Rốt cuộc anh ta cũng hiểu lý do mà người con gái này không đồng ý, thì ra là vì không tin tưởng.
“Anh muốn tôi làm thế nào tin anh được chứ? Anh có điều gì đáng để cho tôi tin tưởng hay không? Anh đã từng nói sẽ không quấy rầy tôi nữa, ngay cả hợp đồng cũng đã ký kết xong xuôi rồi, giấy trắng mực đen như vậy mà cũng có thể nuốt lời được, bây giờ anh lại hứa hẹn với tôi?”
Không phải không tin tưởng, mà là căn bản không hề có bất kỳ lý do này đáng để cô tin được cả.
Lời nói này rơi vào tai của Thích Ngôn Thương, khiến cho anh ta không khỏi trở nên cáu kỉnh, muốn vươn tay dữ dằn mà dạy dỗ cô ấy, thế nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được.
Cô ấy là người đã mang thai, nguyên một đêm đã chịu giày vò hai lần rồi, không thể tiếp tục giày vò cô ấy nữa, không tốt đối với cô ấy.
Sau một lúc đấu tranh và tự điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, Thích Ngôn Thương đè nén lại lửa giận ở trong lòng, hỏi: “Rốt cuộc em muốn như thế nào mới có thể tin tưởng tôi?”
Khi câu hỏi này được nói ra, anh ta rõ ràng đã hơi hạ thấp mình xuống.
Phương Nhu đã quen biết anh ta rất nhiều năm, đây có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Thích Ngôn Thương ở trước mặt cô ấy có thái độ thấp kém như vậy.
“Nếu như, anh có thể thả tôi rời đi, đừng có tiếp tục quấy rầy tôi nữa, tôi liền tin tưởng anh.”
Cô khẽ nhướng mi: “Không phải anh muốn làm cho tôi tin anh sao? Vậy thì hãy đi nói với người nhà họ Thích của anh, đứa con trong bụng tôi không phải là của anh, tôi sẽ lập tức tìm người đàn ông khác mà kết hôn, sẽ không xuất hiện trong tầm nhìn của anh nữa.
Kể từ đó, anh và tôi không hề quen biết nhau.”
Phương Nhu không muốn rời khỏi Hải Thành, dù sao cô ấy cũng lớn lên ở nơi này, người thân bạn bè đều ở nơi này.
Cho dù có rời khỏi Hải Thành, cô ấy cũng có thể đến Los Angeles, nhưng mà Thích Ngôn Thương rất quen thuộc ở bên Los Angeles, tự nhiên có thể tìm thấy cô ấy một cách dễ dàng.
Cách tốt nhất để cho Phương Nhu trốn thoát khỏi Thích Ngôn Thương chính là hòa bình mà thương lượng với anh ta, chỉ khi anh ta thật sự buông tay, như vậy cô ấy mới có thể quay về cuộc sống yên bình được.
“Em đừng có mơ tưởng!”
Cô ấy vừa mới nói xong, Thích Ngôn Thương liền từ chối ngay lập tức: “Đứa con của nhà họ Thích tôi làm sao có thể sống cùng với một người đàn ông xa lạ chứ?”
Nói xong, anh ta trực tiếp vén chăn đứng dậy, mặc lại quần áo muốn rời đi.
Phương Nhu nhìn bộ dáng tức giận của anh ta, không hề nói một lời nào.
Bởi vì từ lúc bắt đầu thương lượng với Thích Ngôn Thương thì đã biết rõ Thích Ngôn Thương chắc chắn sẽ không đồng ý.
Cô cũng không hề mơ tưởng quá nhiều.
Người đàn ông kia đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, liếc mắt nhìn người con gái đầy vẻ buồn bã đang nằm ở trên giường.
Cuối cùng cũng cất bước rời đi.
Khi đi đến cửa phòng ngủ, anh ta đột nhiên dừng chân lại, liếc nhìn Phương Nhu một cái rồi nói: “Lời nói của tôi em hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi không hề nói đùa với em.”
Rầm
Cửa phòng đóng lại.
Tiếng bước chân ở bên ngoài càng ngày càng xa.
Anh ta đã đi rồi.
Phương Nhu mở mắt ra, nghĩ lại những điều mà Thích Ngôn Thương vừa nói lúc nãy, nhịn không được mà giễu cợt cười lên.
Kết hôn với Thích Ngôn Thương?
Làm sao có thể chứ!
Nhà họ Thích to lớn, làm sao có thể chấp nhận người thừa kế tương lai của nhà họ Thích kết hôn với một người dân tầm thường được chứ.
Cô ấy không xứng.
Đương nhiên, nhà họ Thích càng không hề xem trọng cô ấy.
…
Reng reng reng
Khi Nghê San San đang nghịch điện thoại trong lúc nghỉ ngơi ở căn hộ, đột nhiên lại có một cuộc điện thoại gọi đến.
Là một dãy số điện thoại, thế nhưng cô ta lại rất quen thuộc dãy số này.
“Sao rồi? Làm xong rồi chứ?”
Cuộc gọi vừa mới được kết nối, Nghê San San liền hỏi một câu.
“Thật ngại quá, chúng tôi đã thất bại rồi.”
Đối phương là một người đàn ông.
Người đó chính là người Nghê San San sắp xếp đi xử lý Kiều Vi, chỉ là không hề nghĩ đến cô ta đã bỏ ra số tiền lớn đến vậy, đến cuối cùng Kiều Vi vẫn chưa chết!
“Cái gì? Anh là đồ vô dụng à, tôi đã đưa cho anh năm mươi triệu, vậy mà ngay cả một người anh cũng không gϊếŧ được? Cần anh làm gì nữa chứ?!”.