Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Chương 19: Lần đầu tặng quà

Phu nhân gọi điện cho Võ tổng.

Reng.. Reng... Reng.. Anh nhanh tay bấm im lặng. Rồi ra ngoài nói chuyện điện thoại.

"Con tưởng đâu mẹ giận con luôn rồi" Cậu vừa nói vừa cười

"Mẹ nghe Bá Vinh nói rồi, con và Bạch Dương diễn kịch gì đó. Vậy mà không nói mẹ biết một tiếng. Làm mẹ buồn rầu bữa giờ."

"Sao báo trước mẹ được. Lúc đó sự việc đột ngột, cũng may mắn sao hai người hiểu ý nhau mới diễn được chứ không là..." Anh nói chuyện với mẹ cười vui lắm

"Con trai, con đang cười sao." Bà vô cùng ngạc nhiên.

"Cười thôi mà, sao mẹ ngạc nhiên quá vậy." anh hỏi lại

"Từ sau khi xảy ra chuyện của anh trai con. Mẹ không còn nghe thấy tiếng cười của con nữa." Bà ngậm ngùi khi nhắc tới anh trai của Nam.

Anh trầm ngâm một lúc. "Thôi chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa mẹ à"

Tiếng chuông điện thoại lúc nãy to quá. Khiến cậu thức giấc rồi.

Anh đi vào thì thấy cậu đã thức giấc,đang cầm điện thoại.

"Dậy rồi à" Võ tổng nhìn cậu

"Dạ, tôi dậy rôi, tôi xin phép ra ngoài một chút." Bụng của cậu sôi lên

"Đói rồi à"

Cậu gật đầu, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Anh xách bịch đồ ăn đưa cho cậu "Ăn đi, tôi mua cho cậu"

Thôi khách sáo làm gì ăn đi cho chắc. Ăn no trước tính sau.

"Dạ, cảm ơn Võ tổng"

Cậu mở hộp đồ ăn ra "Bò bít tết, mì ý. Nhìn ngon quá"

Cậu nhìn anh và hỏi "Võ tổng anh ăn cùng tôi luôn đi"

"Thôi ăn đi, tôi ăn rồi"

Anh ngồi ở ghế bên cạnh, cậu ngồi ăn trên ghế sô pha của phòng làm việc của anh. Trước giờ chưa có ai được nằm trên đó ngủ, nói chi là ngồi đó ăn.

"Võ tổng tôi vào được không?"

Là Hồng Ân được lệnh của Bá Vinh. Đem giày vào cho anh.

"Vào đi"

Anh ra phía ngoài cửa để lấy giày.

"Võ tổng giày của anh đặt đây ạ" Hồng Ân nói

Cô ta nhìn thấy Bạch Dương ngồi trên ghế của anh ăn. Cô ta tức lắm, mà làm gì được đâu phải ai cũng được đãi ngôi đó.

"Cô đặt xuống đó cho tôi rồi ra ngoài đi"

Cô đặt giày xuống và xin phép anh ra ngoài.

"Khoan đã" Võ tổng ra lệnh

"Anh có gì căn dặn ạ?"

"Hãy gọi tôi là Võ tổng, hoạc Tổng giám đốc."

Cô chỉ tay về phía Bạch Dương đang ngồi phía trong kia.

"Cậu ta cũng gọi như thế sao mà"

"Chỉ một mình cậu ta được gọi như thế, còn cô thì không"

Cô ta hậm hực "Dạ"

"Còn nữa lúc sáng tại sao cô không đi pha cà phê cho tôi? " Võ tổng tỏ ra khó chịu

"Việc đó là của cậu ta mà"

"Lúc đó cô vào đem tài liệu,tôi nói pha cà phê cho tôi. Chính là ra lệnh cho cô, không phải cậu ta. Tay cậu ta bị thương làm sao bưng cà phê được mà tôi sai."

"Nhưng..."

"Tháng này cô bị trừ 50% lương"

"Còn nữa nếu còn để chuyện như này tái diễn tôi không chắc có thể giữ cô lại đây hay không đấy."

"Dạ"

Cô ta ra ngoài mang đầy một bụng tức. Anh làm vậy càng khiến cô ta ghét Dương hơn.

Anh cầm giày lên đi vào trong.

Anh quỳ xuống trước mặt cậu.

"Đưa chân đây"

"Làm gì vậy Võ tổng"

"Đây là lệnh"

Cậu đành phải ngoan ngoãn đuea chân ra. Xỏ vào giày, vì tay cậu đang ăn. Nên anh tự tay mang giày cho cậu.

"Vừa đấy" Anh cứ thế thử hết 4 đôi giày cho cậu.

"Vừa hết rồi đấy, từ giờ hãy mang mấy đôi goày này đi. Đôi kia vứt đi, nó rách hết rồi"

Cậu xỉa miếng thịt bỏ lên, rồi ngồi im cầm nó như thế. Cậu không ngờ rằng chính sếp của mình lại mua giày cho mình, mang giày cho mình. Anh ấy vừa là sếp vừa là ân nhân, lại là người quan tâm cậu nhất ngoài ba mẹ.

"Này sao không ăn đi, mà ngồi như thế"

"Cảm ơn lòng tốt của anh nha. Nhưng mà tôi không thể nhận chúng. Tôi không có lý do gì để nhận chúng cả."

"Tức quá mà, tặng thì nhận đi cần lý do nữa chứ" Anh nghĩ

"Đây là lệnh. Thư ký của tôi phải ăncj đàng hoàng, tươm tất không thể xuề xòa vậy được. Ngày mai cùng tôi đi mua đồ nữa"

"Nhưng mà...."

"Đây là lệnh" Dứt lời anh xách đôu giày cũ đem bỏ sọt rác.

Cậu ngai khi nhận quà từ anh, nhứng chúng quả thật rất rất đẹp.

"Võ tổng giày này mắc tiền không?"

"Rẻ lắm, tôi nhờ người ra chợ mua đại thôi"

"dạ"

Cậu ăn xong thì đi bỏ rác, ra ngoài đi uống nước. Mang đôi giày puma dưới chân

Cả đám nhân viên trầm trồ về đôi giayd mới của cậu. Thấy mọi người xúm lại nhìn.

Cậu hỏi "Có chuyện gì à?"

"Gia đình cậu chắc giàu lắm nhỉ?"

"Không nhà tôi cũng bình thường thôi" Bạch Dương thản nhiên đáp

"Nếu vậy sao cậu mua được đôi giày mắc tiền như thế. Hơn nữa đôi này là bản giới hạn. Trên thế giới chỉ có vài đôi thôi"

"Giới hạn, mắc tiền, vài đôi... Mọi người đùa à. "

Cậu lên Google xem, choáng váng khi thấy giá của nó.

"Giày này là sếp tặng đấy nãy tôi thấy sếp sai trợ lý Bá Vinh đặt mua giày này mà" Nhân viên nói

"Cậu may mắn thật đấy" Nhân viên khác tiếp lời

Cả đám nhân viên có người mừng cho cậu, cũng có một số người ghen ghét cậu.

Cậu lẵng lặng bỏ đi, không nói gì với mọi người nữa. Cậu đi vào lùm đôi giày anh dã bỏ của cậu ra mang. Rồi trả lại giày cho anh. Anh ra ngoài gặp khách hàng rồi không có ở phòng. Cậu ngồi ở phòng làm việc một lúc. Thì tới giờ tan ca, nhưng anh vẫn chưa về. Cậu ra về trước, cậu cắt giày vào hộp đàng hoàng, rồi viết tờ giấy để lại.

"

Cậu ra về ghé shop giày dùng thánh lương của cậu mua hai đôi giày. Mà cậu tiếc đứt ruột, tiền cậu để dành gửi cho ba mẹ.

Anh đi gặp đối tác, xong phải ghé quán rượu với khách. Nên về lại công ty trễ. Về tới thì cậu đã tiwj về nhà rồi.

"Bạch Dương về nhà thôi" Sao cậu ta không trả lời

Anh đi vào tìm không thấy cậu đâu cả. Chỉ thấy bốn đôi giày đặt trên bàn. Kèm theo tờ giấy

"Cảm ơn anh vì mấy đôi giày nhưng thâtk sự tôi không thể nhận nó. Không có công không nhận lộc. Giày tôi sẽ tự mua"

Anh tức giận, vò nát tờ giấy vứt vào sọt rác.

Anh lấy 4 đôi giày đem ra xe chở về nhà. Vừa vào tới nhà thấy cậu đang ngồi ở ghế xem ti vi, mặc dù bữa tối cậu đã nấu.

Anh ném hết mấy đôi giày xuống đất.

"Quà tôi đã tặng, thì không bao giờ lấy lại. Nếu cậu không thích nó, thì tự vứt đi, đừng đưa cho tôi làm gì" Anh tức giận, nói lớn tiếng

Cậu giật mình vì tiếng anh ném mấy hộp giày xuống đất.